Chiến Thần Phong Vân
Chương 1057
Sự hối hận của bà cụ Diệp
Bà cụ Diệp không ngừng kêu gào. Bà ta tức giận tới mức có thể nổ tung ngay tại đó.
Súc sinh, đồ súc sinh!
Anh ta không những dám chửi mắng mà còn dám động tay.
Anh ta không phải là loại con cháu bất hiếu mà là đồ súc sinh.
Hiện giờ bà ta cảm thấy vô cùng hối hận vì lúc đó đã nuôi dưỡng Diệp Huyền Tề mà bỏ mặc Diệp Huyền Tần.
Trên tất cả các mặt, Diệp Huyền Tần đều xuất sắc hơn Diệp Huyền Tề rất nhiều. Nếu năm đó người bà cụ Diệp nuôi là
Diệp Huyền Tần thì nhất định tình hình hiện giờ của nhà họ Diệp đã khác 180 độ.
Bà cụ Diệp mặc dù tức giận nhưng không quên thân phận người làm của gia đình Thượng Quan nên không dám bộc phát quá nhiều.
Đúng đến khi không biết làm thế nào, điện thoại của bà cụ Diệp vang lên.
Không ngờ là người của nhà Thượng Quan gọi tới.
Bà cụ Diệp nghe điện thoại nhưng trong lòng cảm thấy rất khó hiểu, gia đình Thượng Quan gọi điện thoại cho bà ta làm gì?
Ở đầu bên kia điện thoại, một giọng nói nghiêm nghị vang lên: “Bà cụ Diệp, tôi là người đứng đầu của vương tộc Thượng Quan." “Hiện giờ, chúng tôi chính thức tước bỏ dòng họ Thượng Quan của Diệp Huyền Tề và ban chết cho cậu ta “Làm phiền bà thay gia tộc Thượng Quan chúng tôi ban cái chết cho cậu ta. Nếu cậu ta không chết, nhà họ Diệp chắc chắn sẽ diệt vong.
Lần trước gia đình Thượng Quan phải chịu nhục nhã, thiệt hại vô cùng lớn, tất cả là vì Diệp Huyền Tề dẫn Từ Lam Khiết tới gia tộc Thượng Quan.
Mặc dù Thượng Quan Hành Ngữ ra lệnh cho anh ta làm như thế.
Nhưng gia đình Thượng Quan sẽ truy cứu trách nhiệm của Thượng Quan Hành Ngữ sao?
Đương nhiên là không rồi.
Vậy nên đương nhiên Diệp Huyền Tề trở thành con cừu nhận tội thay. Bà cụ Diệp nghe xong vô cùng vui mừng.
Tên Diệp Huyền Tề này đúng ức hiếp người quá đáng!
Bây giờ anh ta không còn nhận được sự che chở của gia đình Thượng Quan nữa, nhà họ Diệp làm gì có chuyện không báo thù anh ta?
Bà cụ Diệp cất điện thoại đi, khuôn mặt lạnh lùng nhìn Diệp Huyền Tề: “Người đâu, bắt nó lại cho ta!”
Người của nhà họ Diệp không nghe thấy nội dung của cuộc điện thoại vừa rồi.
Bọn họ nhìn bà cụ Diệp kinh ngạc: “Bà nội, Diệp Huyền Tề là người làm của nhà Thượng Quan, chúng... chúng ta không dây vào được đâu.”
Diệp Huyền Tề cũng điên lên mắng chửi: “Bà già điên, có phải đầu óc bà có vấn đề rồi không? Con mẹ nó bà có biết bà vừa nói cái gì không?”
Nụ cười của bà ta càng lạnh lùng hơn: “Vừa nãy người đứng đầu của gia đình Thượng Quan vừa gọi điện thoại cho tao.” “Bà ấy tước bỏ dòng họ Thượng Quan của mày, còn ban cho mày cái chết, bảo người nhà họ Diệp nhất định phải tự tay giết chết mày”
Cái gì?
Tước bỏ dòng họ Thượng Quan và còn ban chết.
Đây quả là một tin tốt với người nhà họ
Diệp.
Đương nhiên nhà họ Diệp muốn trèo cao kết thân với gia đình Thượng Quan.
Nhưng lại không muốn chịu sự áp bức, đè nén của Diệp Huyền Tề. Nếu phải chọn lựa, bọn họ thà chọn cái thứ hai còn hơn, đó là không phải chịu sự áp bức, đè nén của Diệp Huyền Tề.
Hiện giờ Diệp Huyền Tề đã mất đi sự bảo vệ của gia đình Thượng Quan, đã là con cá trên thớt, tùy ý người khác chém giết.
Đối với Diệp Huyền Tê, đây là một tin tức không thể tồi tệ hơn.
Gia đình Thượng Quan tước bọ dòng họ của anh ta?
Sao có thể thu lại trong chớp mắt vậy?
Thậm chí còn ban chết cho anh ta?
Đây nhất định là trò do Diệp Huyền Thần gây ra.
Diệp Huyền Tề cố giảo biện: “Đó là giả, nhất định đó là giả." “Bà già, bà bị người khác lừa rồi. Bây giờ những trò lừa người qua điện thoại như vậy rất phổ biến. Cuộc điện thoại vừa rồi nhất định không phải là do gia đình Thượng Quan gọi tới."
Bà cụ Diệp đập mạnh cây gậy trong tay xuống nền nhà.
Đã chết đến nơi rồi mà Diệp Huyền Trân vẫn còn dám gọi bà ta là bà già.
Đúng là không thể nhẫn nhịn được nữa. “Bảo vệ, bắt nó lại cho tôi.”
Thực tế bảo vệ chưa cần ra tay, người của nhà họ Diệp đã xông lên như kiến, bao vây lấy Diệp Huyền Tề. Đám đông đánh ngã anh ta xuống đất, người đấm người đá không ngơi nghỉ.
Tiếng kêu thảm thiết của Diệp Huyền Tề không ngừng vang lên trong nhà họ Diệp.
Anh ta khổ sở cầu xin: “Cháu sai rồi, bà nội, cháu sai rồi, bà tha cho cháu một lần này đi..." “Cháu từng là đứa cháu mà bà thương yêu nhất, bà không thể đối xử như vậy với cháu được...
Bà cụ Diệp không ngừng kêu gào. Bà ta tức giận tới mức có thể nổ tung ngay tại đó.
Súc sinh, đồ súc sinh!
Anh ta không những dám chửi mắng mà còn dám động tay.
Anh ta không phải là loại con cháu bất hiếu mà là đồ súc sinh.
Hiện giờ bà ta cảm thấy vô cùng hối hận vì lúc đó đã nuôi dưỡng Diệp Huyền Tề mà bỏ mặc Diệp Huyền Tần.
Trên tất cả các mặt, Diệp Huyền Tần đều xuất sắc hơn Diệp Huyền Tề rất nhiều. Nếu năm đó người bà cụ Diệp nuôi là
Diệp Huyền Tần thì nhất định tình hình hiện giờ của nhà họ Diệp đã khác 180 độ.
Bà cụ Diệp mặc dù tức giận nhưng không quên thân phận người làm của gia đình Thượng Quan nên không dám bộc phát quá nhiều.
Đúng đến khi không biết làm thế nào, điện thoại của bà cụ Diệp vang lên.
Không ngờ là người của nhà Thượng Quan gọi tới.
Bà cụ Diệp nghe điện thoại nhưng trong lòng cảm thấy rất khó hiểu, gia đình Thượng Quan gọi điện thoại cho bà ta làm gì?
Ở đầu bên kia điện thoại, một giọng nói nghiêm nghị vang lên: “Bà cụ Diệp, tôi là người đứng đầu của vương tộc Thượng Quan." “Hiện giờ, chúng tôi chính thức tước bỏ dòng họ Thượng Quan của Diệp Huyền Tề và ban chết cho cậu ta “Làm phiền bà thay gia tộc Thượng Quan chúng tôi ban cái chết cho cậu ta. Nếu cậu ta không chết, nhà họ Diệp chắc chắn sẽ diệt vong.
Lần trước gia đình Thượng Quan phải chịu nhục nhã, thiệt hại vô cùng lớn, tất cả là vì Diệp Huyền Tề dẫn Từ Lam Khiết tới gia tộc Thượng Quan.
Mặc dù Thượng Quan Hành Ngữ ra lệnh cho anh ta làm như thế.
Nhưng gia đình Thượng Quan sẽ truy cứu trách nhiệm của Thượng Quan Hành Ngữ sao?
Đương nhiên là không rồi.
Vậy nên đương nhiên Diệp Huyền Tề trở thành con cừu nhận tội thay. Bà cụ Diệp nghe xong vô cùng vui mừng.
Tên Diệp Huyền Tề này đúng ức hiếp người quá đáng!
Bây giờ anh ta không còn nhận được sự che chở của gia đình Thượng Quan nữa, nhà họ Diệp làm gì có chuyện không báo thù anh ta?
Bà cụ Diệp cất điện thoại đi, khuôn mặt lạnh lùng nhìn Diệp Huyền Tề: “Người đâu, bắt nó lại cho ta!”
Người của nhà họ Diệp không nghe thấy nội dung của cuộc điện thoại vừa rồi.
Bọn họ nhìn bà cụ Diệp kinh ngạc: “Bà nội, Diệp Huyền Tề là người làm của nhà Thượng Quan, chúng... chúng ta không dây vào được đâu.”
Diệp Huyền Tề cũng điên lên mắng chửi: “Bà già điên, có phải đầu óc bà có vấn đề rồi không? Con mẹ nó bà có biết bà vừa nói cái gì không?”
Nụ cười của bà ta càng lạnh lùng hơn: “Vừa nãy người đứng đầu của gia đình Thượng Quan vừa gọi điện thoại cho tao.” “Bà ấy tước bỏ dòng họ Thượng Quan của mày, còn ban cho mày cái chết, bảo người nhà họ Diệp nhất định phải tự tay giết chết mày”
Cái gì?
Tước bỏ dòng họ Thượng Quan và còn ban chết.
Đây quả là một tin tốt với người nhà họ
Diệp.
Đương nhiên nhà họ Diệp muốn trèo cao kết thân với gia đình Thượng Quan.
Nhưng lại không muốn chịu sự áp bức, đè nén của Diệp Huyền Tề. Nếu phải chọn lựa, bọn họ thà chọn cái thứ hai còn hơn, đó là không phải chịu sự áp bức, đè nén của Diệp Huyền Tề.
Hiện giờ Diệp Huyền Tề đã mất đi sự bảo vệ của gia đình Thượng Quan, đã là con cá trên thớt, tùy ý người khác chém giết.
Đối với Diệp Huyền Tê, đây là một tin tức không thể tồi tệ hơn.
Gia đình Thượng Quan tước bọ dòng họ của anh ta?
Sao có thể thu lại trong chớp mắt vậy?
Thậm chí còn ban chết cho anh ta?
Đây nhất định là trò do Diệp Huyền Thần gây ra.
Diệp Huyền Tề cố giảo biện: “Đó là giả, nhất định đó là giả." “Bà già, bà bị người khác lừa rồi. Bây giờ những trò lừa người qua điện thoại như vậy rất phổ biến. Cuộc điện thoại vừa rồi nhất định không phải là do gia đình Thượng Quan gọi tới."
Bà cụ Diệp đập mạnh cây gậy trong tay xuống nền nhà.
Đã chết đến nơi rồi mà Diệp Huyền Trân vẫn còn dám gọi bà ta là bà già.
Đúng là không thể nhẫn nhịn được nữa. “Bảo vệ, bắt nó lại cho tôi.”
Thực tế bảo vệ chưa cần ra tay, người của nhà họ Diệp đã xông lên như kiến, bao vây lấy Diệp Huyền Tề. Đám đông đánh ngã anh ta xuống đất, người đấm người đá không ngơi nghỉ.
Tiếng kêu thảm thiết của Diệp Huyền Tề không ngừng vang lên trong nhà họ Diệp.
Anh ta khổ sở cầu xin: “Cháu sai rồi, bà nội, cháu sai rồi, bà tha cho cháu một lần này đi..." “Cháu từng là đứa cháu mà bà thương yêu nhất, bà không thể đối xử như vậy với cháu được...
Bình luận truyện