Chiến Thần Phong Vân

Chương 1190



Diệp Huyền Tần đứng bất động sừng sững tại chỗ: “Còn phải xem anh có dám hay không nữa.

Nếu như là trước kia thì Thiên Hành Quân thật sự không có lá gan này.

Nhưng mà bây giờ, anh ta có công chúa Ria làm chỗ dựa, ngay cả Thần soái cũng không sợ, huống chi chỉ là một học trò dưới trướng của tên đó.

Anh ta giơ tay lên, không chút do dự vung vào mặt của Diệp Huyền Tần. Cùng lúc đó, Diệp Huyền Tần cũng chuyển động. Bàn tay của anh nhanh hơn một bước vung lên trên mặt củaThiên Hành Quân.

Thiên Hành Quân bay ngược ra bên ngoài, sau khi rơi xuống đất thì liên tục hộc máu. Dấu bàn tay trên gương mặt đỏ bừng sáng chói.

Tất cả mọi người đều choáng váng, bây giờ Thiên Hành Quân là bạn trai của công chúa Ria đó, nói một cách khác, chính là phò mã của nước Ngọc. Diệp Huyền Tần dám đánh phò mã, đây là tội chết!

Thiên Hành Quân tức đến xanh mặt: “Công chúa Ria, ngài cũng nhìn thấy rồi đấy. Chẳng qua tôi chỉ muốn đòi lại công đạo thay cho ngài, vậy mà tên này dám đánh tôi. Đây không phải là đang khinh thường ngài sao.”

Công chúa Ria cũng nổi giận. . Ngôn Tình Sắc

Cô ta cắn răng nghiến lợi: “Lập tức quỳ xuống ngay bây giờ, xin lỗi Thiên Hành Quân.Nếu không thì đừng trách tôi không khách khi với anh Diệp Huyền Tần nói: “Thật ngại quá, anh ta không nhận nổi lời xin lỗi của tôi đâu.”

Anh…

Công chúa Ria tức điên lên, đi về phía Diệp Huyền Tần: “Hôm nay tôi không dạy dỗ anh một chút thì không được!”

Diệp Huyền Tần tàn nhẫn trừng mắt nhìn công chúa Ria: “Cô thật sự cho rằng tôi không dám đánh cô hay sao?”

Ánh mắt này vô cùng lạnh lẽo, trong lòng của công chúa Ria đột nhiên sinh ra khí lạnh.

Ánh mắt của anh thật đáng sợ.

Cho đến tận bây giờ, cô ta chưa từng cảm nhận được sự nguy hiểm lớn đến vậy.Công chúa Ria không có chút nghi ngờ nào, tên này thật sự dám ra tay với mình.

Công chúa Ria đành phải ngoắc tay với vệ sĩ mà mình mang theo.

“Anh ta bất kính với bổn công chúa, mau lôi anh ta xuống.”

Vâng!

Đội vệ sĩ của cô ta nhìn chăm chăm vào Diệp Huyền Tần.

Nhưng mà lúc vệ sĩ đi ngang qua bên người của công chúa Ria thì bỗng nhiên cô ta choáng váng đầu óc, trời đất quay cuồng, không tự chủ được ngã xuống mặt đất. Đội vệ sĩ hoảng hốt, tạm thời không để ý đến Diệp Huyền Tần, vội vàng nâng công chúa Ria lên.

Chỉ vẻn vẹn thời gian vài giây đồng hồ, sắc mặt của công chúa Ria đã bầm đen, hít thởkhông thông, vô cùng suy yếu.

“Công chúa, ngài làm sao vậy?” Đội trưởng hoảng hốt dò hỏi.

Công chúa Ria yếu ớt nói: “Tôi… Nhức đầu quá. Không thở nổi.

“Cứu tôi. Cứu tôi..

“Mau gọi bác sĩ.” Chiến thần Côn Luân sắp phát điện.

Nếu như chúa Ria xảy ra chuyện ở trong phủ của mình thì làm sao ông ta có thể đại diện quan hệ ngoại giao với nước Ngọc được. Rất có thể dẫn đến xảy ra chiến tranh nữa.

Bỗng nhiên Diệp Huyền Tần mở miệng: “Không kịp nữa rồi. Chỉ e là còn chưa kịp đưa đến bệnh viện thì cô ta đã không còn nữa rồi.”Chiến thần Côn Luân nói: “Cậu biết cô ấy xảy ra chuyện gì sao?”

Diệp Huyền Tần: “Rất rõ ràng. Độc răn trước đó của cô ta còn chưa được thanh lý sạch sẽ. Bây giờ độc rắn còn sót lại đã xâm nhập vào tứ chi và đại não. Không đến ba phút nữa cô ta sẽ tiến vào trạng thái choáng váng, hô hấp và nhịp tìm đột nhiên ngừng lại. Nói cách khác, trong bốn phút nữa, nếu không bức được độc rắn còn sót lại ra thì cô ta sẽ chết.”

Âm!

Đầu óc của đám người như nổ tung.

Bốn phút. Thời gian bốn phút thì đủ để làm gì chứ.

Công chúa Ria khó khăn mở mắt ra, vẻ mặt chờ mong nhìn Thiên Hành Quân: “Cứu mạng…Mau cứu tôi.”Trước đó là do Thiên Hành Quân giúp mình xử lý độc rắn, lần này nhất định anh ta cũng làm được.

Thiên Hành Quân rối loạn thành một nùi Anh ta chỉ hiểu Tây y, trị liệu độc rấn trong Tây y cần phải tiêm huyết thanh. Nhưng bây giờ anh ta đi đâu mà tìm huyết thanh đây. Nhưng cho dù có tìm được huyết thanh thì anh ta cũng không biết được công chúa Ria trúng độc của loài rắn nào..

Chiến thần Côn Luân quát lớn: “Hành Quân, con còn thất thần làm cái gì, còn không mau xử lý độc rắn cho công chúa Ria.”

Thiên Hành Quân bất chấp đi về phía công chúa Ria.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện