Chiến Thần Phong Vân

Chương 1191



Bây giờ không còn cách nào khác, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống.

Anh ta nói với quản gia. “Mau chóng đi chuẩn bị các loại huyết thanh đi.”

Ha?

Về mặt của công chúa Ria nghi ngờ: “Huyết thanh? Trước đó anh cứu tôi đầu có cần dùng huyết thanh. Anh chỉ dùng chấm bạc đã giúp tôi làm sạch độc rền mà.”

Hơn nữa, bây giờ đi tìm huyết thanh cũng không còn kịp.”

“Tôi Tôi” Thiên Hành Quân ấp a ấp ủng không nói được về sau.

Từ Lam khiết thì không thể nói rõ được nhìn Diệp Huyền Tần.

Châm bạc?

Tần am hiểu sử dụng châm bạc nhất.

Chẳng lẽ trước đó Tần không có nói láo, thật sự anh đã cứu công chúa Ria sao?

Haiz!

Diệp Huyền Tần thở dài, đi về phía công chúa Ria, chuẩn bị ra tay giúp đỡ.

Công chúa Ria mà chết ở Đại Hạ thì sẽ mang đến vô số phiền phức cho Đại Hạ, thậm chí bùng nổ chiến tranh Ra tay giúp đỡ một lần vậy.Chỉ có điều đương nhiên vệ sĩ của công chúa Ria lại cho rằng Diệp Huyền Tần muốn thừa cơ hội gây bất lợi cho công chúa Ria.

Đội trưởng đội vệ sĩ giận dữ quát mắng “Đứng lại cho tôi. Nếu không đừng trách chúng tôi không khách khí Bước chân của Diệp Huyền Tần vẫn không dừng lại.

Đáng chết Đội trưởng đội vệ sĩ rút dao găm bên hông ra, vung thẳng về phía Diệp Huyền Tần.

Diệp Huyền Tần lập tức giơ tay lên nghênh đón.

Nửa giây ngắn ngủi trôi qua, người và dao của đội trưởng đội vệ sĩ đều dừng lại.

Diệp Huyền Tần kẹp lấy dao của đội trưởngđội về sĩ chỉ bằng hai ngón tay.

Ngón tay của Diệp Huyền Tần dùng sức nhẹ, dao găm đã bị anh bẻ gãy.

Ôi trời!

Tròng mắt của đám người thiếu chút nữa rớt ra.

Nhất là công chúa Ria và vệ sĩ của cô ta, càng như hóa đá tại chỗ.

Thực lực của đội trưởng đội vệ sĩ được xếp vào top mười ở nước Ngọc.

Nhưng bây giờ anh ta cầm dao găm lại không địch nổi một chiêu của Diệp Huyền Trân tay không tấc sắt Tên này không khỏi quá mạnh rồi.

Diệp Huyền Tần tiện tay lấy châm bạc ra, hành động: “Công chúa Ria còn thời gian mộtphút. Nếu như còn ngăn cản nữa thì có ta chắc chân sẽ chết.

Nhìn thấy châm bạc, hai mắt của công chúa Ria lập tức tỏa sáng.

Chảm bạc này rất quen, đây không phải là châm mà anh hùng vô danh từng sử dụng sao!

Anh ta. Anh ta thật sự là anh hùng vô danh sao?

Công chúa Ria vội vàng nói: “Mau thả anh ta ra để anh ta châm cứu cho tôi.”

Vệ sĩ tránh ra.

Diệp Huyền Tần đi đến bên cạnh công chúa Ria, thi triển Thiên La Thập Tam Châm, nhờ đó thanh tẩy độc rắn.

Sau năm phút ngắn ngủi, không những công chúa Ria không chết, thậm chí sắc mặtcòn khôi phục lại như bình thường, nhịp tim và hơi thở cũng dần dần mạnh hơn.

Vốn không nhìn ra dấu vết bệnh nặng vừa mới khỏi.

Cuối cùng cũng bảo vệ được tính mạng.

Trong ánh mắt mà công chúa Ria nhìn Diệp Huyền Tần đều là kích động và sự ám muội.

Bây giờ cô ta gần như có thể xác định được, Diệp Huyền Tần chính là anh hùng vô danh.

Nhìn anh thuận mắt hơn tên Thiên Hành Quân kia nhiều.

Là đồ ăn của cô ta!

Đồng thời, trong lòng cũng có chút áy náy.

Vậy mà trước đó cô ta lại thân cận với anh hùng vô danh giả, lạnh nhạt thậm chí còn nhằmvào anh hùng vô danh thật.

Đúng là quá ngu xuẩn.

Diệp Huyền Tần thu châm bạc lại, không có để ý đến công chúa Ria, kéo tay Từ Lam Khiết muốn rời đi.

“Chờ chút đã.” Công chúa Ria vội vàng mở miệng.

Diệp Huyền Tần dừng bước lại, nhưng cũng không có quay người: “Còn chuyện gì nữa?”

Công chúa Ria hít sâu một cái: “Anh đã cứu tôi, là ân nhân lớn của nước Ngọc tôi. Tôi nhất định phải bảo đáp anh. Hay là như thế này, anh về nước Ngọc với tôi đi, tôi đảm bảo anh sẽ trở thành người dưới một người trên vạn người. Thậm chí, tương lai còn có thể khiến cho anh trở thành chủ nhân của một đất nước.

Từ Lam Khiết lập tức cảm thấy căng thẳng.Công chúa Ria có dung mạo xinh đẹp, hơn nữa lại có quyền lực nghiêng nước. Chỉ cần là đàn ông thì đều sẽ không nhịn được sự hấp dẫn đó.

Tần. Có thể động lòng hay không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện