Chiến Thần Phong Vân

Chương 1815: Tóm gọn một mẻ



Ông ta đứng dậy gõ ba lần vào cánh cửa gỗ phía sau: “Sư phụ, vị khách quý của chúng ta đến rồi”

Một lão hòa thượng bước ra từ bên trong căn phòng rách nát, Đúng là lão hòa thượng xuất hiện ở bên trong giấc mộng của Diệp Huyền Tần.

Lão hòa thượng: “A di đà phật, Diệp thí chủ, chúng ta lại gặp nhau rồi”

Diệp Huyền Tân: “Thì ra quan hệ giữa hai người là quan hệ thầy trò”

“Chuyện này cũng dễ xử lý thôi, đúng lúc hôm nay tóm gọn một mẻ hai người luôn.”

Lão hòa thượng thí chủ đừng nóng vội, chúng ta cứ ngồi xuống rồi bình tĩnh nói chuyện nhé”

“Nói không chừng Diệp thí chủ sẽ thay đổi ý định đấy”

Diệp Huyền Tân cảm thấy Lão hòa thượng này có chút quen mắt, như thể đã từng quen biết, nhưng anh không nhớ là đã gặp qua ở đâu.

Giác quan thứ sáu của anh nói cho anh biết răng tên hòa thượng này với anh nhất định có chuyện gì sâu xa.

Vì để điều tra rõ ràng chân tướng sự việc, Diệp Huyền Tân quyết định nói chuyện cùng với Lão hòa thượng này.

Bên cạnh anh có một chiếc ghế nên anh ngồi xuống luôn.

“Vị hòa thượng này, trước kia chúng ta đã từng gặp mặt phải không?”

Tên hòa thượng cười với vẻ thần bí: “Đâu chỉ từng gặp mặt mà chúng ta còn từng sống với nhau một khoảng thời gian nữa đấy”

“Hả?” Diệp Huyền Tân cau mày, sống cùng nhau một khoảng thời gian sao?

Sao tôi không nhớ một chút nào về chuyện này”

“Chết tiệt, là ông đã dùng tà thuật để lấy đi đoạn ký ức này của tôi.”

Lão hòa thượng lắc đầu: “Không, không phải lão già này lấy đi mà là do sư phụ của cậu gây nên”

Sư phụ của anh!

Trong lòng của Diệp Huyền Tân có chút run rẩy!

Không ngờ chuyện này vẫn có liên quan đến sư phụ, Ông Tư Bạch!

Anh đã điều tra lâu như vậy mà vẫn chưa điều tra ra được dấu vết để lại của sư phụ.

Không ngờ Lão hòa thượng này lại quen sư phụ Ông Tư Bạch của anh Đương nhiên Diệp Huyền Tân không thể bình tĩnh nổi: “Sư phụ của tôi trong lời nói của ông có phải là Ông Tư Bạch hay không?”

Lão hòa thượng: “Đương nhiên rồi. Trên thế giới này, cũng chỉ có Ông Tư Bạch mới có thể dạy ra được một cường giả thần soái như: này thôi”

Diệp Huyền Tân hỏi với vẻ vô cùng kích động: “Quan hệ giữa ông với sư phụ của tôi là gì”

“Theo cậu, chúng ta đã cùng sống với nhau một khoảng thời gian thì nên gọi nhau là gì?

“Hiện giờ, rốt cuộc sư phụ Ông Tư Bạch của tôi đang ở đâu?”

Vị hòa thượng thở dài, lời nói có vẻ thâm sâu: “Nói đến bối phận thì cậu nên gọi tôi một tiếng sư thúc đấy”

“Sư phụ của cậu không nghe lời khuyên của tôi mà đã đi tới Côn Luân, ở đó vô cùng nguy hiểm, hiện giờ không biết còn sống hay đã chết”

Sư thúc?

Diệp Huyền Tân nhìn kỹ Lão hòa thượng.

Anh vẫn không có một chút ký ức nào về Lão hòa thượng này.

Vì sao năm đó sư phụ lại phải xóa đi ký ức về “sư thúc”?

Diệp Huyền Tân: “Vì sao phải sư phụ của tôi phải đi Côn Luân? Thực lực của ông ấy mạnh như thế, sợ là đã sớm bước vào tiên cảnh, trên thế giới này còn có thứ có thể uy hiếp đến sự an toàn của ông ấy hay sao?”

Lão hòa thượng nói: “Tên nhóc này, nhận thức của chúng ta đối với thế giới chỉ khoảng 70-80% mà thôi. Còn những thứ mà chúng ta chưa biết thì sẽ uy hiếp đến sự an toàn tính mạng của chúng ta, cho nên chúng ta vẫn luôn sợ hãi”

“Tôi hỏi cậu, cậu có từng nghĩ muốn cứu sư phụ lúc nước sôi lửa bỏng hay chưa?”

Diệp Huyền Tân nói luôn mà không chút do dự nào: “Đương nhiên là muốn Lão hòa thượng gật đầu: “Chỉ cần cậu làm theo lời nói của tôi thì tôi đảm bảo tính mạng của sư phụ cậu sẽ không có vấn đề gì”

Diệp Huyền Tần: “Ông mau nói đi”

Lão hòa thượng nói: “Cậu mau đưa phật cốt xá lợi cho tôi rồi phân bóng ra đưa cho tôi, tôi sẽ để cậu gặp lại sư phụ”

Ha ha! Diệp Huyền Tần cười lạnh lùng: “Vị hòa thượng này, ông tưởng tôi là thắng ngốc hay sao mà đùa giốn kiểu vậy?”

“Mục đích của ông không phải là muốn phật cốt xá lợi và bóng của tôi hay sao? Ông tưởng tôi sẽ tin ông sao?”

“Dám dùng danh nghĩa cứu sư phụ để lừa tôi, vô ích mà thôi!”

Ait Lão hòa thượng thở dà là không lừa được cậu mà”

“Cậu với sư phụ của cậu quả là giống nhau”

“Năm đó, tôi nghĩ cách để lấy bóng của cậu nhưng sư phụ của cậu lại liều mạng ngăn cản. Nhưng cuối cùng ông ta lại bị tôi khiến cho thương nặng, cũng tách được một bóng của cậu”

“Chẳng qua sau này cái bóng đó lại bị cấp Âm Tỉ nhìn trúng nên bị lừa đi mất”

“Tí “Năm đó tôi có thể tách được một bóng từ trên người cậu thì bây giờ cũng có thể!”

Diệp Huyền Tân cũng tò mò nói: “Vì sao các người lại muốn một bóng ở trên người của tôi, rốt cuộc nó có ích lợi gì!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện