Chiến Thần Phong Vân

Chương 1816: Con người trước khi chết nói gì cũng hay



Lão hòa thượng lắc lắc đầu: “Thật xin lỗi, tôi không thể nói cho cậu biết được.”

“Nếu như cậu biết thì nhất định sẽ ảnh hưởng tới lợi ích của chúng tôi.”

“Không cần nói nhiều nữa, người sắp chết cũng không cần biết nhiều như thế”

Được rồi.

Không biết được đáp án cho nên Diệp Huyền Tân cũng có chút thất vọng.

“Một khi đã vậy thì tôi sẽ chém chết hai người.”

“Tôi cũng không thể biết, ngày đó kẻ dưới cũng không thể biết được đáp án”

Anh phóng khí kình ra, nhưng thực thể lại biến thành hai thanh kiếm Long Vương, uy phong khiến người ta phải run sợ, không giận mà uy.

Từng trận gió xung quanh thân anh, tạo nên một cơn lốc xoáy kinh người nối liền giữa trời và đất.

Nộp mạng đi!

Lão hòa thượng cũng bắt đầu ra tay, phóng ra từng đợt âm khí, cũng bắt đầu hình thành cơn lốc xoáy nối liền giữa trời và đất như vậy.

Cánh tay của Lão hòa thượng đẩy ngang khiến âm khí từ cơn lốc xoáy bay về phía Diệp.

Huyền Tân Khí kình kiếm Long Vương của Diệp Huyền Tân ở phía trước, cơn lốc xoáy theo sau phi về hướng của Lão hòa thượng.

Âm khí từ cơn lốc xoáy cùng với khí kình kiếm Long Vương nhanh chóng va chạm vào nhau, Một thanh âm bén nhọn vang lên, khí kinh kiếm Long Vương bị âm khí từ cơn lốc xoáy nghiền nát thành bột ngay tại chỗ, không còn sót lại một chút cặn nào.

Lão hòa thượng khẽ cười: “Từng nghe lời đồn kiếm Long Vương bất khả chiến bại, thế mà lại chỉ được như thế này, đúng là quá yếu”

Phải không?

Diệp Huyền Tân hỏi lại, khí kình cơn lốc xoáy đột nhiên gia tăng tốc độ phi vê phía Lão hòa thượng.

“Đúng là không thấy quan tài không đổ lệ mà, lại tới đây!” Âm khí cơn lốc xoáy của Lão hòa thượng nhanh chóng va chạm với khí kình cơn lốc xoáy của Diệp Huyền Tân.

Âm!

Hai cơn lốc xoáy va chạm với nhau sinh ra cú nổ lớn, âm thanh vang lên khiến người ta đinh tai nhức óc, rung chuyến đất trời.

Dư chấn của vụ nổ đã san phẳng ngôi chùa Tiểu Lôi Âm, không còn chỗ nào lành lặn cả.

Vụ nổ kéo dài khoảng 2 phút rồi mới bắt đầu từ từ tiêu tán Lý Tư nhìn về phía Diệp Huyền Tần với vẻ giêu cợt.

Ông ta chắc chẩn rằng sau khi bụi bặm tan hết thì ông ta có thể nhìn thấy cảnh Diệp Huyền Tân bị thương nặng Thế nhưng, khung cảnh trước mắt khiến cho Lý Tư trợn trừng hai mắt.

Âm khí cơn lốc xoáy của sư phụ không còn sót lại chút gì, ngay cả cặn cũng không có.

Ngay cả sư phụ cũng bị phản phệ mà hộc máu không ngừng, liên tục lùi lại Còn nhìn sang khí kình cơn lốc xoáy của Huyền Tân vẫn mạnh mẽ như trước, thậm chí… còn thực chất hóa.

Nó giống như một mũi khoan bằng hợp kim, khoan một lỗ lớn trên mặt đất.

Uy lực của thực chất hóa khí kinh đâu phải là thứ mà âm khí có thể chống lại được!

Khuôn mặt của Diệp Huyền Tân đầy vẻ khinh thường: “Chỉ vậy thôi sao?”

“Thật không hiểu sao, năm đó sư phụ của tôi lại bại dưới tay ông. Ông chỉ là một lão giả khoác lác mà thôi.”

Cảm xúc của Lão hòa thượng dao động mạnh: “Thần soái, đúng là danh bất hư truyền nhỉ!”

“Rõ ràng chỉ mới ở tuyệt điện cảnh mà lại có thể thực chất hóa khí kình khiến cho thực lực mạnh không kém gì tiên ma cảnh”

“Ánh mắt nhìn người của Ông Tư Bạch đúng là không tệ.”

“Thế nhưng cậu cho răng nếu như tôi và cậu thi triển toàn lực thì tôi không thể làm gì cậu sao?”

“Sai, sai hoàn toàn!”

Diệp Huyền Tân: “Ông còn con bài nào chưa lật thì cứ việc sử dụng”

Được!

Lão hòa thượng cười to: “Cậu, đáng giá để tôi thi triển toàn lực!”

Lão hòa thượng nhảy lên, bay lên trời cao tới tận 10m.

Âm khí vây quang ông ta khiến cho quần áo bị cắt thành từng mảnh nhỏ.

Sau đó, toàn bộ lỗ chân lông không ngừng nhỏ máu, cuối cùng tạo thành những mảng sương mù như máu, bao phủ toàn bộ ngôi chùa Tiểu Lôi Âm.

Diệp Huyền Tân cau mày, có chút lo lẳng.

Hiến tế bằng máu, đây là cấm thuật.

Còn uy lực của cấm thuật thì từ trước đến nay vẫn luôn mạnh đến biến thái.

Rốt cuộc ông ta thi triển pháp thuật gì mà khiến anh không thể chống đỡ nổi?

Trong giây tiếp theo, sương máu vô tận rơi xuống như mưa máu, thấm sâu vào đất.

Cả mặt đất của ngôi chùa Tiểu Lôi Âm đều đỏ như máu.

Xoạt xoạt, xoạt xoạt!

Dường như có thanh âm kỳ quái truyền trên mặt đất nứt ra, Như thể… Có cái gì đó chui ra từ mặt đất.

Rốt cuộc thứ bên dưới đó là gì!

Ánh mắt của Diệp Huyền Tân nghiêm nghị, hô hấp đồn dập, thân thể căng cứng lại, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

Khoảng 5 giây sau.

Dưới mặt đất có cái gì đó chui ra như măng mọc vào mùa xuân.

Đó là một pho tượng Phật được điêu khắc, có khoảng hơn 50 pho tượng như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện