Chiến Thần Phong Vân
Diệp Huyền Đạo kéo tay Từ Nam Huyền và Trình Hạ Vũ đi: “Cá Nhỏ, đùa đủ rồi đấy.”
Trình Hạ Vũ cười hì hì nói: “Anh rể, em vẫn chơi chưa đủ.”
Cô ấy nghiêng đầu, làm bộ đáng thương hét lên với tên con nhà giàu đang bị treo trên cột điện: “Anh trai, cứu tôi với.”
“Tôi không muốn đi với anh rể tôi, anh nhất định phải cứu tôi..."
Người đẹp có thể giả vờ sợ hãi.
Trình Hạ Vũ sợ hãi như vậy khiến tên con nhà giàu lại có sức mạnh. “Tên ngu ngốc kia, nghe kỹ ông đây nói này”
“Cho dù anh ở nơi nào, trốn ở nơi nào thì tôi chắc chắn sẽ tìm ra anh, khiến anh không có chỗ đứng ở thành phố Đông Sa!”
Tên ngu ngốc...
Từ Nam Huyên không khỏi tức cười, bật cười thành tiếng.
Gương mặt của Diệp Huyền Tần lại lần nữa tối sầm.
Đường đường là thần soái lại bị hai người họ chơi đùa.
Hai người họ chính là khắc tinh của tôi mà.
Diệp Huyền Tần vô cùng mệt mỏi. Khó khăn lắm mới đưa hai cô gái về tới nhà vào khoảng bốn giờ sáng.
Từ Lam Khiết đã dậy từ sớm, chuẩn bị đồ ăn thơm ngon nóng hổi cho hai cô gái.
Nhưng việc đầu tiên hai cô gái làm khi bước vào cửa không phải là ăn cơm mà là tiến đến giường, trêu chọc Diệp Niệm Quân đang ngủ say.
Khi Từ Lam Khiết mới sinh Diệp Niệm Quân ra, Diệp Huyền Tần vẫn còn chinh chiến sa trường, không có ở bên cạnh.
Là một tay Từ Nam Huyên và Trình Hạ Vũ nuôi Diệp Niệm Quân lớn.
Tình cảm của bọn họ đối với Diệp Niệm Quân không hề thua kém Từ Lam Khiết và Diệp Huyền Tần.
Đã lâu không gặp, làm sao bọn họ không nhớ Diệp Niệm Quân cho được?
Thậm chí lần này tới bàn chuyện làm ăn, bọn họ chỉ cần phải ai đó đi là được nhưng cuối cùng bọn họ vẫn quyết định là hai người họ sẽ cùng đi để đến thăm Diệp Niệm Quân.
Hai cô gái cứ nắm lấy tay Diệp Niệm Quân, nhéo mặt Diệp Niệm Quân khiến Diệp Niệm Quân nhanh chóng tỉnh dậy do bị quấy rầy.
Cô bé mở đôi mắt lim dim của mình ra thấy hai cô gái thì lập tức dậy ngay. “Chị lớn, chị bé, hai người đến rồi à!”
“Tiểu Quân Quân nhớ hai người lắm.”
“Ôm, ôm!”
Từ Nam Huyên và Trình Hạ Vũ giành ôm Diệp Niệm Quân: “Tiểu Quân Quân, có nhớ chị không.
“Có nhớ.”
“Nhớ ở đâu?”
“Nhớ ở bụng."
“Chỉ nhớ ở bụng thôi sao?”
“Cả người Tiểu Quân Quân đều nhớ chị."
Diệp Huyền Tần nghe đến lú lẫn, nhìn về phía Từ Lam Khiết.
“Không phải Tiểu Quân Quân nên gọi họ là dì cả và dì bé sao? Tại sao lại gọi họ là chị lớn và chị bé?”
Gương mặt của Từ Lam Khiết không biết phải giải thích thế nào: “Bọn họ nói như vậy có thể khiến họ trẻ trung hơn.”
“Gọi dì cả, dì bé thì già quá.”
Diệp Huyền Tần cực kỳ mệt mỏi: Tiểu Quân Quân bị bọn họ làm hư rồi.
Hai cô gái nhanh chóng ăn xong bữa tối: Mặc dù bọn họ ăn khuya nhưng không quên chọc Diệp Niệm Quân.
Diệp Niệm Quân cũng rất thích hai cô gái, cứ muốn họ luân phiên ôm mình.
Ăn khuya xong, Từ Lam Khiết nói: “Bây giờ cũng còn lâu trời mới sáng, hai người đi nghỉ ngơi trước đi.”
“Lấy lại tinh thần để ngày mai đi gặp đối tác với tinh thần tốt nhất.”
Được.
Từ Lam Khiết đưa tay ra đón Diệp Niệm Quân: “Tiểu Quân Quân, để cho dì cả dì bé nghỉ ngơi. Ngày mai rồi chơi với hai dì tiếp.”
Nhưng Trình Hạ Vũ vẫn ôm chặt lấy Diệp Niệm Quân: “Đừng mà, hôm nay để Tiểu Quân Quân ngủ với hai bọn em đi."
“Tiểu Quân Quân, chúng ta đừng làm phiền bố mẹ nghỉ ngơi nhé?”
Diệp Niệm Quân ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng, hôm nay con muốn ngủ với chị lớn, chị bé.”
“Chị lớn, chị bé kể chuyện rất hay, Tiểu Quân Quân còn muốn nghe.”
Được thôi!
Trình Hạ Vũ cười ha ha đồng ý, ôm Diệp Niệm Quân rời đi.
Đi đến cửa, Trình Hạ Vũ nhìn Diệp Huyền Tần với vẻ sâu xa: “Anh rể, anh lại nợ em một ân huệ nha.”
Diệp Huyền Tần: “..."
Cái đức tính xấu xa của nhóc con này, cả đời cũng không sửa được.
Dọn dẹp chén đũa xong, Từ Lam Khiết và Diệp Huyền Tần cũng lên giường ngủ.
Nhưng Diệp Huyền Tần trằn trọc trở mình, vừa nhắm mắt lại thì chính là
Chương 1823: Khiến anh không có chỗ đứng
Diệp Huyền Đạo kéo tay Từ Nam Huyền và Trình Hạ Vũ đi: “Cá Nhỏ, đùa đủ rồi đấy.”
Trình Hạ Vũ cười hì hì nói: “Anh rể, em vẫn chơi chưa đủ.”
Cô ấy nghiêng đầu, làm bộ đáng thương hét lên với tên con nhà giàu đang bị treo trên cột điện: “Anh trai, cứu tôi với.”
“Tôi không muốn đi với anh rể tôi, anh nhất định phải cứu tôi..."
Người đẹp có thể giả vờ sợ hãi.
Trình Hạ Vũ sợ hãi như vậy khiến tên con nhà giàu lại có sức mạnh. “Tên ngu ngốc kia, nghe kỹ ông đây nói này”
“Cho dù anh ở nơi nào, trốn ở nơi nào thì tôi chắc chắn sẽ tìm ra anh, khiến anh không có chỗ đứng ở thành phố Đông Sa!”
Tên ngu ngốc...
Từ Nam Huyên không khỏi tức cười, bật cười thành tiếng.
Gương mặt của Diệp Huyền Tần lại lần nữa tối sầm.
Đường đường là thần soái lại bị hai người họ chơi đùa.
Hai người họ chính là khắc tinh của tôi mà.
Diệp Huyền Tần vô cùng mệt mỏi. Khó khăn lắm mới đưa hai cô gái về tới nhà vào khoảng bốn giờ sáng.
Từ Lam Khiết đã dậy từ sớm, chuẩn bị đồ ăn thơm ngon nóng hổi cho hai cô gái.
Nhưng việc đầu tiên hai cô gái làm khi bước vào cửa không phải là ăn cơm mà là tiến đến giường, trêu chọc Diệp Niệm Quân đang ngủ say.
Khi Từ Lam Khiết mới sinh Diệp Niệm Quân ra, Diệp Huyền Tần vẫn còn chinh chiến sa trường, không có ở bên cạnh.
Là một tay Từ Nam Huyên và Trình Hạ Vũ nuôi Diệp Niệm Quân lớn.
Tình cảm của bọn họ đối với Diệp Niệm Quân không hề thua kém Từ Lam Khiết và Diệp Huyền Tần.
Đã lâu không gặp, làm sao bọn họ không nhớ Diệp Niệm Quân cho được?
Thậm chí lần này tới bàn chuyện làm ăn, bọn họ chỉ cần phải ai đó đi là được nhưng cuối cùng bọn họ vẫn quyết định là hai người họ sẽ cùng đi để đến thăm Diệp Niệm Quân.
Hai cô gái cứ nắm lấy tay Diệp Niệm Quân, nhéo mặt Diệp Niệm Quân khiến Diệp Niệm Quân nhanh chóng tỉnh dậy do bị quấy rầy.
Cô bé mở đôi mắt lim dim của mình ra thấy hai cô gái thì lập tức dậy ngay. “Chị lớn, chị bé, hai người đến rồi à!”
“Tiểu Quân Quân nhớ hai người lắm.”
“Ôm, ôm!”
Từ Nam Huyên và Trình Hạ Vũ giành ôm Diệp Niệm Quân: “Tiểu Quân Quân, có nhớ chị không.
“Có nhớ.”
“Nhớ ở đâu?”
“Nhớ ở bụng."
“Chỉ nhớ ở bụng thôi sao?”
“Cả người Tiểu Quân Quân đều nhớ chị."
Diệp Huyền Tần nghe đến lú lẫn, nhìn về phía Từ Lam Khiết.
“Không phải Tiểu Quân Quân nên gọi họ là dì cả và dì bé sao? Tại sao lại gọi họ là chị lớn và chị bé?”
Gương mặt của Từ Lam Khiết không biết phải giải thích thế nào: “Bọn họ nói như vậy có thể khiến họ trẻ trung hơn.”
“Gọi dì cả, dì bé thì già quá.”
Diệp Huyền Tần cực kỳ mệt mỏi: Tiểu Quân Quân bị bọn họ làm hư rồi.
Hai cô gái nhanh chóng ăn xong bữa tối: Mặc dù bọn họ ăn khuya nhưng không quên chọc Diệp Niệm Quân.
Diệp Niệm Quân cũng rất thích hai cô gái, cứ muốn họ luân phiên ôm mình.
Ăn khuya xong, Từ Lam Khiết nói: “Bây giờ cũng còn lâu trời mới sáng, hai người đi nghỉ ngơi trước đi.”
“Lấy lại tinh thần để ngày mai đi gặp đối tác với tinh thần tốt nhất.”
Được.
Từ Lam Khiết đưa tay ra đón Diệp Niệm Quân: “Tiểu Quân Quân, để cho dì cả dì bé nghỉ ngơi. Ngày mai rồi chơi với hai dì tiếp.”
Nhưng Trình Hạ Vũ vẫn ôm chặt lấy Diệp Niệm Quân: “Đừng mà, hôm nay để Tiểu Quân Quân ngủ với hai bọn em đi."
“Tiểu Quân Quân, chúng ta đừng làm phiền bố mẹ nghỉ ngơi nhé?”
Diệp Niệm Quân ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng, hôm nay con muốn ngủ với chị lớn, chị bé.”
“Chị lớn, chị bé kể chuyện rất hay, Tiểu Quân Quân còn muốn nghe.”
Được thôi!
Trình Hạ Vũ cười ha ha đồng ý, ôm Diệp Niệm Quân rời đi.
Đi đến cửa, Trình Hạ Vũ nhìn Diệp Huyền Tần với vẻ sâu xa: “Anh rể, anh lại nợ em một ân huệ nha.”
Diệp Huyền Tần: “..."
Cái đức tính xấu xa của nhóc con này, cả đời cũng không sửa được.
Dọn dẹp chén đũa xong, Từ Lam Khiết và Diệp Huyền Tần cũng lên giường ngủ.
Nhưng Diệp Huyền Tần trằn trọc trở mình, vừa nhắm mắt lại thì chính là
Bình luận truyện