Chiến Thần Phong Vân
Chương 1824: Thú tính
Cơ thể mềm mại không xương này tiếp xúc gần gũi với anh, bản năng đã khơi dậy thú tính của Diệp Huyền Tần.
Anh vô thức ôm lấy cơ thể Từ Lam Khiết rồi áp sát vào nhau, nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
“Lâm Khiết, anh thích em…”
Gương mặt của Từ Lam như mây ngũ sắc bay đầy trời, vô cùng ngượng ngùng: “Em… Em cũng vậy…”
Cảm nhận được Từ Lam Khiết không phản kháng, Diệp Huyền Tân nảy sinh dục vọng, giở thủ đoạn.
Không khí bây giờ nồng nặc đến cao trào.
Xong màn dạo đầu, đúng ngay lúc Diệp Huyền Tân chuẩn bị tiến hành bước mấu chốt thì bỗng có tiếng gõ cửa phòng.
Ai vậy!
Giọng của Diệp Huyền Tân có xen lẫn chút tức giận.
Giọng nói lanh lảnh của Trình Hạ Vũ ở ngoài cửa vang lên: “Là em đó anh rể. Mở cửa đi”
Diệp Huyền Tân đang định từ chối, Từ Lam Khiết lại bịt miệng anh lại: “Huyền Tân, thôi cứ mở cửa ra trước đi”
“Em… Em hứa với anh tối nay sẽ làm tiếp…
Được thôi.
Gương mặt Diệp Huyền Tân đầy vẻ đau buồn.
Trình Hạ Vũ ơi là Trình Hạ Vũ, em phá chuyện đại sự của anh rồi!
Anh mặc quần áo xong xuôi rồi đi ra mở cửa.
Trình Hạ Vũ, Từ Nam Huyên ôm Diệp Niệm Quân đứng ở ngoài cửa.
Sáng sớm mà có chuyện gì vậy?” Diệp Huyền Tân lạnh lùng nói.
Trình Hạ Vũ và Từ Nam Huyên chen vào: “Bọn em phải đi gặp đối tác làm ăn nhưng chưa quen cuộc sống ở đây, sợ bị lạc”
“Anh rể, anh đưa bọn em đi đi”
Ừ.
Diệp Huyền Tân lạnh lùng đáp.
Hả?
Lúc này Trình Hạ Vũ với Từ Nam Huyên mới nhận ra giọng của Diệp Huyền Tân hơi sai Sai.
Bọn họ nhìn Diệp Huyền Tân rồi lại nhìn Từ Lam Khiết, nhận ra sắc mặt của Từ Lam Khiết hồng hào, trên cổ còn có hai dấu hôn thì chợt hiểu ra.
Trình Hạ Vũ cười đến sắp gập cả người lại: “Ha ha, chị, anh rể, mới sáng sớm hai người đã…”
“Vậy không làm phiền hai người nữa, bọn em bắt xe đi cũng được”
Từ Nam Huyên cũng nghiêm nghị nói: “Đúng, thà hủy một ngôi miếu chứ không hủy một cuộc hôn nhân”
“Không thể vì bọn em làm lãi hai người mà hai người coi bọn em như tội ác tày trời được”
Gương mặt của Từ Lam Khiết tối sầm lại, vội vàng kéo hai cô gái lại: “Hai người nói bậy bạ gì đấy!”
“Mau đi làm việc của hai người đi”
“Huyền Tần, anh đưa họ đi đi”
Được!
Diệp Huyền Tân cực kỳ bất đắc dĩ.
Thật ra anh cũng rất đồng ý với cách nói của Trình Hạ Vũ và Từ Nam Huyên. Hai người có thể gọi xe đi, đừng ảnh hưởng đến anh Nhưng nếu Từ Lam Khiết đã nói thì Diệp Huyền Tân cũng không dám phản bác
” lên xe anh đưa hai người đi!”
Diệp Huyền Tân lái xe đưa hai cô gái đến địa điểm cần đến.
Điểm đến mà hai cô gái đến là tập đoàn Vũ Minh.
Ông chủ của tập đoàn Vũ Minh là người giàu nhất Đông Sa, Lâm Vũ Minh.
Tập đoàn Vũ Minh ở Đại Hạ cũng có thể xếp vào top mười, là công ty khoa học kỹ thuật nổi tiếng.
Diệp Huyền Tân hỏi hai cô: “Lần này tập đoàn Vũ Minh chủ động liên lạc với hai người là muốn tiến hành hợp tác cái gì với tập đoàn Diệp Linh”
Trình Hạ Vũ nói: “Đây là bí mật thương nghiệp, theo lý thì không thể tiết lộ cho người ngoài”
“Nhưng anh rể không tính là người ngoài, em sẽ nói sự thật với anh vậy”
“Tập đoàn Vũ Minh đã nghiên cứu ra thiết bị chống trọng lực, thiết bị này vẫn còn thiếu ở Đại Hạ”
“Nếu chúng ta có thể bắt lấy cơ hội lần này thì tập đoàn Diệp Linh của chúng ta có thể nổi danh ở quốc tế, chứ không cần phải trói buộc ở trong phạm vi Đại Hạ”
Hả?
Diệp Huyền Tân nghe xong không ngừng cau mày.
Thiết bị chống trọng lực là vấn đề nan giải của giới khoa học kỹ thuật toàn cầu.
Theo Diệp Huyền Tân biết thì trong phạm vi toàn cầu thì chỉ có công ty khoa học kỹ thuật nào đó của Mỹ nghiên cứu ra được.
Ngoài nước Mỹ, thì các nước trên toàn cầu bao gồm cả Đại Hạ cũng không biết gì về thiết bị chống trọng lực.
Dù là Kính Lang thì cũng không nghiên cứu được nhiều thành quả về phương diện này.
Khoa học kỹ thuật Vũ Minh thật sự có thể nghiên cứu được sao?
Diệp Huyền Tân từ chối cho ý kiến Nếu bọn họ thật sự nghiên cứu được, vậy thì tốt quá rồi.
Nhưng nếu không nghiên cứu được, vậy mục đích bọn họ lừa Trình Hạ Vũ và Từ Nam Huyện là gì?
Bọn họ chắc chắn không có ý gì tốt cả Diệp Huyền Tân lấy điện thoại ra, liên lạc với người phụ trách Kính Lang, Giáo sư Sử.
Anh vô thức ôm lấy cơ thể Từ Lam Khiết rồi áp sát vào nhau, nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
“Lâm Khiết, anh thích em…”
Gương mặt của Từ Lam như mây ngũ sắc bay đầy trời, vô cùng ngượng ngùng: “Em… Em cũng vậy…”
Cảm nhận được Từ Lam Khiết không phản kháng, Diệp Huyền Tân nảy sinh dục vọng, giở thủ đoạn.
Không khí bây giờ nồng nặc đến cao trào.
Xong màn dạo đầu, đúng ngay lúc Diệp Huyền Tân chuẩn bị tiến hành bước mấu chốt thì bỗng có tiếng gõ cửa phòng.
Ai vậy!
Giọng của Diệp Huyền Tân có xen lẫn chút tức giận.
Giọng nói lanh lảnh của Trình Hạ Vũ ở ngoài cửa vang lên: “Là em đó anh rể. Mở cửa đi”
Diệp Huyền Tân đang định từ chối, Từ Lam Khiết lại bịt miệng anh lại: “Huyền Tân, thôi cứ mở cửa ra trước đi”
“Em… Em hứa với anh tối nay sẽ làm tiếp…
Được thôi.
Gương mặt Diệp Huyền Tân đầy vẻ đau buồn.
Trình Hạ Vũ ơi là Trình Hạ Vũ, em phá chuyện đại sự của anh rồi!
Anh mặc quần áo xong xuôi rồi đi ra mở cửa.
Trình Hạ Vũ, Từ Nam Huyên ôm Diệp Niệm Quân đứng ở ngoài cửa.
Sáng sớm mà có chuyện gì vậy?” Diệp Huyền Tân lạnh lùng nói.
Trình Hạ Vũ và Từ Nam Huyên chen vào: “Bọn em phải đi gặp đối tác làm ăn nhưng chưa quen cuộc sống ở đây, sợ bị lạc”
“Anh rể, anh đưa bọn em đi đi”
Ừ.
Diệp Huyền Tân lạnh lùng đáp.
Hả?
Lúc này Trình Hạ Vũ với Từ Nam Huyên mới nhận ra giọng của Diệp Huyền Tân hơi sai Sai.
Bọn họ nhìn Diệp Huyền Tân rồi lại nhìn Từ Lam Khiết, nhận ra sắc mặt của Từ Lam Khiết hồng hào, trên cổ còn có hai dấu hôn thì chợt hiểu ra.
Trình Hạ Vũ cười đến sắp gập cả người lại: “Ha ha, chị, anh rể, mới sáng sớm hai người đã…”
“Vậy không làm phiền hai người nữa, bọn em bắt xe đi cũng được”
Từ Nam Huyên cũng nghiêm nghị nói: “Đúng, thà hủy một ngôi miếu chứ không hủy một cuộc hôn nhân”
“Không thể vì bọn em làm lãi hai người mà hai người coi bọn em như tội ác tày trời được”
Gương mặt của Từ Lam Khiết tối sầm lại, vội vàng kéo hai cô gái lại: “Hai người nói bậy bạ gì đấy!”
“Mau đi làm việc của hai người đi”
“Huyền Tần, anh đưa họ đi đi”
Được!
Diệp Huyền Tân cực kỳ bất đắc dĩ.
Thật ra anh cũng rất đồng ý với cách nói của Trình Hạ Vũ và Từ Nam Huyên. Hai người có thể gọi xe đi, đừng ảnh hưởng đến anh Nhưng nếu Từ Lam Khiết đã nói thì Diệp Huyền Tân cũng không dám phản bác
” lên xe anh đưa hai người đi!”
Diệp Huyền Tân lái xe đưa hai cô gái đến địa điểm cần đến.
Điểm đến mà hai cô gái đến là tập đoàn Vũ Minh.
Ông chủ của tập đoàn Vũ Minh là người giàu nhất Đông Sa, Lâm Vũ Minh.
Tập đoàn Vũ Minh ở Đại Hạ cũng có thể xếp vào top mười, là công ty khoa học kỹ thuật nổi tiếng.
Diệp Huyền Tân hỏi hai cô: “Lần này tập đoàn Vũ Minh chủ động liên lạc với hai người là muốn tiến hành hợp tác cái gì với tập đoàn Diệp Linh”
Trình Hạ Vũ nói: “Đây là bí mật thương nghiệp, theo lý thì không thể tiết lộ cho người ngoài”
“Nhưng anh rể không tính là người ngoài, em sẽ nói sự thật với anh vậy”
“Tập đoàn Vũ Minh đã nghiên cứu ra thiết bị chống trọng lực, thiết bị này vẫn còn thiếu ở Đại Hạ”
“Nếu chúng ta có thể bắt lấy cơ hội lần này thì tập đoàn Diệp Linh của chúng ta có thể nổi danh ở quốc tế, chứ không cần phải trói buộc ở trong phạm vi Đại Hạ”
Hả?
Diệp Huyền Tân nghe xong không ngừng cau mày.
Thiết bị chống trọng lực là vấn đề nan giải của giới khoa học kỹ thuật toàn cầu.
Theo Diệp Huyền Tân biết thì trong phạm vi toàn cầu thì chỉ có công ty khoa học kỹ thuật nào đó của Mỹ nghiên cứu ra được.
Ngoài nước Mỹ, thì các nước trên toàn cầu bao gồm cả Đại Hạ cũng không biết gì về thiết bị chống trọng lực.
Dù là Kính Lang thì cũng không nghiên cứu được nhiều thành quả về phương diện này.
Khoa học kỹ thuật Vũ Minh thật sự có thể nghiên cứu được sao?
Diệp Huyền Tân từ chối cho ý kiến Nếu bọn họ thật sự nghiên cứu được, vậy thì tốt quá rồi.
Nhưng nếu không nghiên cứu được, vậy mục đích bọn họ lừa Trình Hạ Vũ và Từ Nam Huyện là gì?
Bọn họ chắc chắn không có ý gì tốt cả Diệp Huyền Tân lấy điện thoại ra, liên lạc với người phụ trách Kính Lang, Giáo sư Sử.
Bình luận truyện