Chiến Thần Phong Vân

Chương 1900: Đề phòng “lỡ như"



“Thật?” Hai mắt Phương Thiên Bình tỏa sáng, đứng dậy khỏi ghế salon: “Mau mau mau, mau dẫn tôi đi. Tôi nhớ Thanh Nhàn sắp chết rồi.”

Chỉ có điều, Tống Văn Đức lại ngăn anh ta lại: “Cậu Phương, hiện tại cậu chưa đi được.”

Phương Thiên Bình không vui: “Yên tâm đi, lợi ích của ông sẽ không thiếu một chút nào đâu.”

Tống Văn Đức lắc đầu: “Cậu Phương, không phải chuyện tiền nong, mà có chút chuyện ngoài ý muốn.”

Vẻ mặt Phương Thiên Bình nghiêm trọng lên: “Cái gì ngoài ý muốn? Tống Thanh Nhàn không đồng ý?”

Tống Văn Đức nói: “Lần này cháu gái tôi không về một mình, nó còn dẫn theo một thằng đàn ông khác về.”

“Cái gì?”

Phương Thiên Bình nheo mắt, trong mắt như bắn ra tia lửa: “Mang theo đàn ông về? Đối phương có quan hệ gì với Tống Thanh Nhàn?”

Tống Văn Đức nói: “Thằng nhóc kia cứ luôn quấn lấy cháu gái tôi, cháu gái tôi muốn bỏ cũng không bỏ được nó.”

Tống Văn Đức không dám nói sự thật. Lỡ như cậu Phương biết Tống Thanh Nhàn chung thủy cả đời với người đàn ông kia, khiến anh ta ghét bỏ Tống Thanh Nhàn thì phải làm sao bây giờ?

Tương lai của mình cũng coi như mất trắng.

Phương Thiên Bình nghe xong tức muốn nổ phổi.

“Đậu phộng! Người phụ nữ ông đây muốn cưới mà cũng có thẳng dám động vào à? Nó chán sống rồi!”

“Mau dẫn tôi đi tìm nó!”

“Hôm nay không đánh nó ra bã thì ông đây sẽ theo họ nó luôn!”

Tốt tốt Đương nhiên là Tống Văn Đức sẽ đồng ý.

Vì để đề phòng chuyện “lỡ như”, Phương Thiên Bình lập tức gọi thêm mấy tên vệ sĩ của mình đi cùng.



Nhìn mấy tên vệ sĩ này có thể đoán được, bọn họ là các đại sư giỏi dùng Thái Cực Quyền được Phương ThiênBình mời đến từ thiền viện Thiên Trúc, thủ đoạn hung tàn ngang ngược, rất độc ác.

Cho dù chỉ đọ sức, đánh đấm bình thường thôi, nhưng họ cũng phải bẻ gãy cái tay cái chân của đối phương mới được.

Trong lòng Tống Văn Đức lại càng thấy mừng rỡ hơn.

Nếu như đám người này ra tay, thì đoán chừng Diệp Huyền Tần sẽ khó mà giữ được cái mạng của mình.

Trong bệnh viện, Tống Thanh Nhàn đau khổ cầu xin Diệp Huyền Tần đưa cô ta về quán bar của mình để tránh mặt cậu chủ Phương.

Chỉ có điều Diệp Huyền Tần lại kiên quyết không chịu, cũng khuyên cô ta rằng anh có thể giúp cô ta nói chuyện với cậu chủ Phương kia.

Điều này khiến Tổng Thanh Nhàn vừa cạn lời vừa bất đắc dĩ.

“Ầm!”

Ngoài cửa sổ đột nhiên truyền tới một tiếng vang rất lớn.

Bọn họ vội nhìn ra ngoài, đã thấy một chiếc xe Lamborghini mạnh mẽ đâm thẳng vào bệnh viện, còn đụng ngã một bệnh nhân.

Bệnh nhân ngã lăn ra đất, toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép, vô cùng thế thảm. Thân nhân bệnh nhân lập tức vọt tới trước chiếc xe Lamborghini, điên cuồng gào thét, muốn đòi một lời giải thích từ chủ xe.

Cửa xe mở ra, Phương Thiên Bình bước xuống, vệ sĩ của anh ta và Tống Văn Đức cũng đi xuống theo.

Phương Thiên Bình đến xem người vừa bị đụng phải một chút, sau đó nhanh chân bước vào trong bệnh viện.

Người nhà của bệnh nhân đó muốn ngăn anh ta lại, một người trong số bọn họ đã nhanh chóng bước lên ngăn lại trước mặt Phương Thiên Bình.

“Dừng lại!” Người đó hô to: “Anh đụng ngã người khác xong liền bỏ đi, đây chính là gây chuyện bỏ trốn! Tôi muốn kiện anh!”

Phương Thiên Bình dừng lại, đưa mắt nhìn anh ta, cười trào phúng: “Tố cáo tôi? Được!”

“Có người dám làm được việc đó, ông đây cũng sẽ lấy cái lại cái chức quan của kẻ đó xuống!”



“Giết gã đó đi!”

“Vâng!”

Vệ sĩ đi sau anh ta đập một phát, đấm bay luôn người nhà của người bị thương kia.

Người đó đụng vào cái xe phía sau, gãy xương!

Thật sự là quá ngang ngược, quá dã man!

Tống Thanh Nhàn ở trong phòng bệnh nhìn thấy tất cả mọi chuyện, sắc mặt lập tức thay đổi.

Dùng đầu ngón chân mà nghĩ cũng biết, Phương Thiên Bì trăm phần trăm là đến đây tìm Diệp Huyền Tần để gây phiền phức.

Anh ta còn mang theo một cao thủ đẳng cấp tới.

Một đấm thôi đã đấm bay một người trưởng thành ra năm sáu mét, không phải là cao thủ thì là gì?

Tống Thanh Nhàn luống cuống, vội vàng nói với Diệp Huyền Tần: “Anh…

Anh đi mau đi!”

“Nhảy cửa sổ chạy trốn đi. Phương Thiên Bình dẫn người tới gây sự với anh đói”

Diệp Huyên Tần cười: “Đang lo không có thời gian tìm anh ta đây, thế mà anh ta lại còn tự mình tới cửa, đúng là khiến tôi đỡ tốn công.”

Tống Thanh Nhàn lo lắng không thôi: “Đã là lúc nào rồi mà anh còn giả vờ như thế chứ. Tính mạng quan trọng, đi mau lên đi…

Cô ta còn chưa dứt lời, cửa phòng bệnh đã bị một lực lớn gõ vang.

Gương mặt Tống Thanh Nhàn xám như tro: “Xong, Phương Thiên Bình tìm tới rồi.”

“Anh… Bây giờ anh đi còn kịp đấy…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện