Chiến Thần Phong Vân

Chương 1901: Hai chúng ta không thể



Diệp Huyền Tần lắc đầu, tự mình đi mở cửa cho Phương Tuấn Bình vào.

Cửa phòng vừa mở ra, ba người Phương Tuấn Bình lập tức xông vào. Ánh mắt của anh lập tức rơi vào trên người Tống Thanh Nhàn.

“Thanh Nhàn, cuối cùng em cũng về rồi, em có biết bao nhiêu năm qua tôi đã chờ đợi em vất vả thế nào không?”

Tống Thanh Nhàn lạnh lùng nói: “Anh Phương, hai chúng ta không thể tôi không xứng với anh, cho nên xin anh đừng tiếp tục khiến tôi khó xử nữa.”

Phản ứng lạnh lùng của Tổng Thanh Nhàn không nằm ngoài dự liệu của Phương Tuấn Bình chút nào, anh ta biết Tổng Thanh Nhàn không muốn gả cho mình từ lâu rồi, cho nên năm đó cô mới rời khỏi quê hương. Nếu cô để ý đến anh mới là lạ đó.

Tống Văn Đức lập tức nổi giận: “Con nhóc thổi, cháu nói hươu nói vượn gì thế, còn không mau xin lỗi cậu Phương”

Phương Tuấn Bình vội vàng ngăn cản Tống Văn Đức: “Thôi bỏ đi, bây giờ Thanh Nhàn vẫn đang nằm viện, tâm trạng không được tốt lắm, tôi có thể thông cảm được, đừng mắng cô ấy nữa.”

Tống Văn Đức gật đầu lia lịa, ánh mắt liếc nhìn Tổng Thanh Nhàn: “Cháu nhìn xem, cậu Phương quan tâm đến cháu biết bao!”

“Thanh Nhàn, cháu nhất định phải trân trọng, đừng không biết phân biệt tốt xấu như vậy!”

Sau đó ánh mắt Phương Tuấn Bình nhìn về phía Diệp Huyền Tần.

“Nếu tôi đoán không sai, Thanh Nhàn bị anh mê hoặc nên mới lạnh lùng với tôi như thế”

Diệp Huyền Tần không thèm thanh minh cho bản thân, anh khẽ gật đầu: “Không sai.”

Nghe thấy thế Phương Tuấn Bình cũng không nổi giận, anh ta nói tiếp: “Trước đây có thể anh không biết Thanh Nhàn là người phụ nữ của tôi, nên cứ dây dưa với cô ấy mãi, tôi không trách anh.”

“Hôm nay, tôi nói rõ cho anh biết, cả đời này Thanh Nhàn chỉ có thể là người phụ nữ của Phương Tuấn Bình tôi, nếu như anh còn tiếp tục không biết suy xét, đừng trách Phương Tuấn Bình tôi ra tay vô tình.”

Diệp Huyền Tần nhìn Phương Tuấn Bình với vẻ mặt trêu tức: “Phải không?”



“Vậy để tôi mở mang kiến thức một chút xem rốt cuộc anh vô tình hay là tôi vô tình!”

Mẹ kiếp!

Sao Phương Tuấn Bình có thể chịu đựng được người khác khiêu thích như thế, anh ta lập tức nổi giận đùng đùng: “Mày đã muốn chết, thì tao sẽ tác thành cho mày.”

“Chachai, nơi này là bệnh viện, phế hai tay hai chân của nó là được rồi, đừng gây tai nạn chết người !”

“Vâng!”

Ngay lập tức một người cao lớn vạm vỡ, làn da ngăm đen bước về phía trước một bước, hai tay anh ta nắm chặt, các đốt ngón tay kêu răng rắc.

Khí thế mạnh mẽ kia khiến người ta phải khiếp sợ.

Tống Thanh Nhàn lập tức bị dọa biến sắc, cô vội vàng xông đến, đứng chắn trước mặt Diệp Huyền Tần: “Anh muốn đánh anh ấy thì giết tôi trước đã.”

Ánh mắt cậu Phương cũng đỏ lên, Tống Thanh Nhàn càng bảo vệ Diệp Huyền Tần, cơn ghen trong lòng anh ta càng sâu đậm hơn.

Anh ta thẳng tay kéo Tổng Thanh Nhàn đến trước mặt mình, khiến cô lảo đảo một cái rồi ngã ra đất. “Con mẹ nó, em còn dám che chở cho anh ta nữa, ông đây cam đoan sẽ lấy mạng nhỏ của anh ta.”

“Giết chết một kẻ vô vụng như vậy, không ảnh hưởng gì đến ông đây cả.”

Tống Thanh Nhàn hô to: “Bảo vệ, bảo vệ, cứu mạng!”

“Có người gây chuyện trong bệnh viện.”

“Câm miệng!”

Phương Tuấn Bình giơ tay ra muốn đánh vào mặt Tổng Thanh Nhàn.

Nhưng đúng vào lúc nghìn cân treo sợi tóc ấy, Diệp Huyền Tần lại vung tay lên, tát thẳng vào Phương Tuấn Bình khiến anh ta bay ra xa.



Phương Tuấn Bình đập thẳng vào tivi treo tường, sau đó rơi xuống đất, phun ra một ngụm máu.

“Con mẹ nhà mày, dám đánh cậu Phương, mày chán sống rồi à!” Tống Văn Đức muốn xông lên dạy dỗ Diệp Huyền Tần để nịnh nọt Phương Tuấn Bình.

Nhưng Diệp Huyền Tần lại tung chân đá một cái, nhẹ nhàng đá bay Tống Văn Đức ra ngoài cửa sổ.

Đáng chết, đáng chết!

Phương Tuấn Bình giận dữ đến mức điên cuồng hét lớn: “Chachai, giết chết nó, giết chết nó cho tôi!”

“Vâng!”

Khi Chachai đang định ra tay, thì bảo vệ bên ngoài nghe thấy tiếng động đã xông vào.

“Dừng tay, dừng tay lại cho tôi!”

“Mẹ kiếp, kẻ nào dám gây chuyện ở chỗ này, không muốn sống nữa à!”

Phương Tuấn Bình nổi giận mắng: “Con mẹ chúng mày, cút hết cho ông!”

“Ai dám xen vào chuyện ở chỗ này, tao giết người ấy.”

Bảo vệ không sợ chút nào: “Người nên cút, là các cậu…

Phương Tuấn Bình nói: ‘Chachai, giết chết bọn họ.”

Anh ta vừa dứt lời, Chachai đã xông thẳng vào giữa đám bảo vệ, sau khi chân đấm tay đã, mấy người bảo vệ lưng hùm vai gấu kia đều bị đánh ngã lăn ra đất.

Hiện trường trở nên hỗn loạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện