Chiến Thần Phong Vân

Chương 1902: Chú nói cho cháu biết một tin tốt



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hiện trường trở nên hỗn loạn.

Sau đó, ánh mắt Chachai nhìn thẳng vào Diệp Huyền Tần: “Oắt con, bây giờ đến lượt mày.”

Sắc mặt Tống Thanh Nhàn lập tức thay đổi.

Mấy người bảo vệ kia đều cao lớn khỏe mạnh hơn Diệp Huyền Tần nhưng đều không chịu được nắm đấm của Chachai, chỉ mình Diệp Huyền Tần… Chắc chắn anh sẽ bị đánh rất thảm.

Tống Thanh Nhàn lại lần nữa đứng dậy, muốn bảo vệ Diệp Huyền Tần.

Có điều đã không còn kịp nữa, Chachai nhanh như tia chớp đã lao đến trước mặt Diệp Huyền Tần, vung quyền đánh thẳng vào mặt anh.

Thấy cảnh ấy Tống Thanh Nhàn tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Cô thật sự không đành lòng xem cảnh tượng máu tanh tiếp theo.

Ầm!

Một tiếng động trầm lắng vang lên, sau đó thế giới yên tĩnh lại. Tống Thanh Nhàn chậm rãi nhắm mắt, vô cùng khủng hoảng: Không biết Diệp Huyền Tần có bị đập cho choáng váng hay không?

Nhưng mà cảnh tượng trước mắt lại khiến Tống Thanh Nhàn trợn mắt há hốc mồm.

Diệp Huyền Tần vẫn đứng yên tại chỗ, không mất một sợi lông nào, vẫn ung dung như cũ.

Còn Chachai thì đang nằm trên mặt đất.

Một bên mặt anh ta sưng lên, miệng liên tục chảy máu, sau khi họ khan một tiếng còn phun cả mấy cái răng ra ngoài.

Anh ta nhìn về phía Diệp Huyền Tần, ánh mắt đầy sợ hãi.



Anh ta sợ rồi.

Gì vậy?

Chuyện gì vừa mới xảy ra thế?

Hiện giờ người nằm trên mặt đất phải là Diệp Huyền Tần mới đúng chứ?

Vì sao Chachai lại thảm như vậy? Diệp Huyền Tần thật sự mạnh như thế sao?

Trong đầu Tống Thanh Nhàn lúc này tràn đầy dấu chấm hỏi.

Phương Tuấn Bình khẽ nuốt một ngụm nước bọt, vẻ mặt cũng đầy sợ hãi.

Vừa rồi Phương Tuấn Bình tận mắt nhìn thấy Diệp Huyền Tần chỉ nhẹ nhàng vung tay một cái, đã phá vỡ được hàng phòng ngự của Chachai, đánh mạnh vào quai hàm của anh ta.

Xương quai hàm của Chachai đã bị gãy, răng trong miệng cũng bị đánh rơi ra ngoài, hoàn toàn không có sức chốc cu.

Diệp Huyền Tần mỉa mai: “Chỉ thế thôi? Vậy mà không biết xấu hổ đi làm vệ sĩ cho người ta.”

Chachai run rẩy: “Xin hỏi ngài là thần thánh phương nào?”

Diệp Huyền Tần: “Mày, không có tư cách biết tên của tao.”

Nói xong ánh mắt Diệp Huyền Tần lại nhìn về phía Phương Tuấn Bình.

Phương Tuấn Bình vô thức lui về phía sau, cả người liên tục run rẩy… Giống như chuột gặp phải mèo.



Diệp Huyền Tần: “Bây giờ đến lúc chúng ta tính sổ với nhau rồi.”

Phương Tuấn Bình hét to: “Mày….. Mày không thể giết tao.”

“Chú tạo chính là thượng tướng cấp cao, nếu mày dám động đến một sợi tóc gáy của tao, chú tạo chắc chắn sẽ không tha cho mày…”

Trên mặt Diệp Huyền Tần đầy vẻ khinh thường: “Thượng tướng sao? Ở trước mặt tao, cũng chỉ là con sâu cái kiến.”

“Giờ thì, nạp mạng đi.”

Diệp Huyền Tần đang muốn ra đòn sát thủ, lại bị Tống Thanh Nhàn ngăn cản.

“Dừng tay, dừng tay!”



Sau khi chạy ra xa, Phương Tuấn Bình mới tức giận gào lên với Diệp Huyền Tần: “Tên họ Diệp kia, chọc phải tao thì mày xong đời rồi, tao muốn mày phải chết!”

“Đêm nay tao sẽ sắp xếp một cuộc chiến sinh tử trên Sận đấu quyền anh Bá Vương, tốt nhất mày nên đến đúng hẹn, chúng ta sẽ giải quyết ân oán trên sân đấu.”

“Nếu như mày có thể thắng người của tạo, tạo có thể tha cho mày một mạng, nếu như mày thua, hoặc không đến, chắc chắn tạo sẽ bảo chú tao đứng ra, tịch thu hết tài sản rồi giết cả nhà mày!”

Ha ha!

Lời uy hiếp của Phương Tuấn Bình đối với Diệp Huyền Tần mà nói, chỉ nhẹ tựa lông hồng.

Đúng lúc này đột nhiên Diệp Huyền Tần phát hiện ra, dòng nước ngầm ầm khí trong bệnh viện bắt đầu khởi động.

Bệnh viện vốn dĩ là nơi âm khí mờ mịt, ngày thường ở nơi này âm khí đều yên tĩnh, không tạo ra gợn sóng nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện