Chiến Thần Phong Vân

Chương 1972: Tung tích âm phủ



**********

Anh ta không định nói cho Hoa Văn Thịnh biết chuyện này, cậu ta muốn ở lại cũng được. Không chừng Phương Tuấn Bình giết anh ta rồi sẽ bớt giận, không tiếp tục đi tìm Hoa Thiên Thành báo thù nữa. Hi sinh em họ để bảo vệ chính mình, tại sao không chứ.

Diệp Huyền Tần ẩn nấp không xa bên ngoài nhà của Hoa Thiên Thành, có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của Hoa Thiên Thành qua cửa sổ.

Lúc này, một luồng âm khí đột nhiên từ xa lan tới, nhanh chóng xâm nhập vào nhà Hoa Thiên Thành.

Có biến!

Diệp Huyền Tần lập tức nhạy bén phát hiện ra.

Sau khi luồng âm khí này xâm nhập vào nhà Hoa Thiên Thành, nó lập tức ngấm vào cơ thể của Hoa Thiên Thành.

Hoa Thiên Thành đang bận rộn thu dọn túi xách đứng sững tại chỗ, động tác chậm chạp, hai mắt đờ đẫn.

Anh ta ngừng thu dọn túi xách, tìm một chỗ ngồi yên lặng, rồi không động đậy nữa, như một pho tượng vậy.

Đây là đang bị âm khí của âm ti không chế rồi, xem ra âm ti lại có hành động.

Chỉ là ban ngày ban mặt, Hoa Thiên Thành không tiện hành động. Có lẽ đến tối âm ti mới khống chế Hoa Thiên Thành làm việc.

Diệp Huyền Tần có chút thiếu kiên nhẫn, vốn muốn đuổi theo dấu vết âm khí tìm người âm ti nhưng âm khí đã biến mất nhanh chóng như chưa tồn tại.

Hết cách, anh chỉ đành tiếp tục theo dõi Hoa Thiên

Thành.



Cũng lúc này, Phương Tuấn Bình vẫn chưa nguôi giận.

Tên vô dụng Hoa Thiên Thành này, không những không được việc lại còn quay lại cắn anh ta một phát, dám uy hiếp anh ta.

Loại người này giữ lại chỉ là mối họa.

Lại thêm việc lúc anh ta cầu xin cậu họ tướng quân, bị cậu họ mắng té tát, cơn giận này cũng cứ thế mà chuyển lên đầu Hoa Thiên Thành.

Ý muốn giết Hoa Thiên Thành mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Ba bóng người như quỷ mị, lướt qua cửa sổ bước vào phòng Phương Tuấn Bình.

Ba người này chính là sát thủ mà Phương Tuấn Bình mời đến giết Hoa Thiên Thành. “Cậu Phương có gì dặn dò?” Sát thủ mở miệng. Phương Tuấn Bình giật mình kích động, vội quay người lại.

Phát hiện là ba sát thủ mình mời đến mới lộ vẻ tức giận: “Mẹ kiếp, vào nhà không biết gõ cửa à? Làm ta sợ chết khiếp"

Sát thủ mỉm cười: “Thói quen nghề nghiệp, mong cậu Phương thông cảm. “Xin hỏi cậu Phương, lần này muốn chúng tôi giết ai.

Phương Tuấn Bình vội đưa ảnh Hoa Văn Thịnh và Hoa Thiên Thành cho sát thủ: “Chính là hai tên này, không được bỏ qua tên nào” “Nếu làm tốt, tôi sẽ trả gấp đôi.”

Ba sát thủ nhìn ảnh, chốc lát cau mày, vẻ mặt khó xử.

Sao vậy?

Phương Tuấn Bình có chút căng thẳng.

Ba sát thủ nói: “Đây là hai anh em họ Hoa Văn Thịnh và Hoa Thiên Thành?”



Phương Tuấn Bình: “Cậu biết hai người đó?”

Sát thủ nói: “Thật không dám giấu, Hai người họ có ơn cứu mạng chúng tôi. Vô số thương tích trên người chúng tôi đều nhờ họ chữa trị.

Phương Tuấn Bình: “Haha, đường đường là sát thủ, từ lúc nào mà trở nên trọng tình trọng nghĩa thế?” “Vậy các cậu không chịu ra tay nữa?”

Sát thủ nói: “Việc này... phải xem thù lao bao nhiêu. “Nếu là thù lao bình thường, thì thực sự không xứng đáng để chúng tôi giết ân nhân cứu mạng, làm thế tổn thọ lắm.”

Phương Tuấn Bình: “Hừ, chẳng phải chỉ là vấn đề tiền bạc thôi sao, gấp ba đủ chưa?”

Ba sát thủ có chút ngạc nhiên: “Cậu Phương thật hào phóng! Tôi thích nhất giao tiếp với những người thoải mái như cậu!”

Thật ra, cho dù Phương Tuấn Bình không tăng giá, bọn họ vẫn sẽ giết Hoa Văn Thịnh và Hoa Thiên Thành.

Trong lòng họ không bao giờ có cái gì mà ân nhân hay không ân nhân cả, chỉ có lợi ích.

Chẳng qua bọn họ muốn tìm cái cơ để tăng giá lên thôi.

Bàn bạc xong, ba sát thủ quay người đi.

Mà vừa tới cửa sổ, bên ngoài cửa sổ đột nhiên có ba bóng đen bay đến.

Ba sát thủ sửng sốt: “Ai...

Nhưng chưa kịp nói hết, ba cái bóng đã nhập vào bóng của họ.

Ba người trong chốc lát hóa đá, cả người trở nên chậm chạp, không thể động đậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện