Chiến Thần Phong Vân
Chương 1973: Âm ti quấn thân
Phương Tuấn Bình từ phòng ngủ bước ra vẫn thấy sát thủ chưa rời đi, nhất thời tức giận: “Này, mấy người đang làm gì đấy!” “Tiền đặt cọc cũng đã gửi cho mấy người rồi, sao còn chưa đi làm nhiệm vụ?” “Nếu giờ hối hận, mấy người không sợ ảnh hưởng danh tiếng của mình à?”
Ba sát thủ cứng ngắc quay người.
Sau khi nhìn rõ nét mặt ba người kia, Phương Tuấn Bình không khỏi rùng mình.
Ánh mắt ba người dữ tợn, vẻ mặt cứng đờ, sát khí đằng đẳng, hệt như ác quỷ.
Phương Tuấn Bình đột nhiên có một loại ảo giác: Ba người trước mặt không phải người, mà là quỷ! Trong lòng anh ta dâng lên một linh cảm không lành, chậm rãi lùi về sau: “Mấy người muốn làm gì, nhanh đi thực hiện nhiệm vụ đi
Giết!
Miệng sát thủ thốt ra một từ, mà sau đó lao về phía Phương Tuấn Bình.
Quả nhiên có điều lạ!
Phương Tuấn Bình không do dự chạy vào phòng ngủ, đóng sập cửa, khỏa từ bên trong.
Rầm rầm rầm.
Ba sát thủ mạnh mẽ đạp cửa.
Tuy vậy, Phương Tuấn Bình không hề sợ hãi, bởi vì cảnh cửa này đã được gia cổ đặc biệt, thậm chí còn chịu được đạn.
Nhưng điều khiến anh ta không thể ngờ là, đối phương chỉ vừa đạp mấy cái cửa liền cạch một tiếng, vỡ bản lề.
Ngay giây sau, ba sát thủ đâm cửa, cửa phòng bị đâm hỏng, chúng đồng loạt tiến vào.
Phương Tuấn Bình không thể trốn tránh, sợ hãi run lên: “Các người... các người bị sai khiến ngược lại à?” “Không đúng, hai quỷ nghèo Hoa Thiên Thành và Hoa
Văn Thịnh lấy đâu ra tiền chứ?” “Hay thế này, đối phương cho các người bao nhiêu tiền, tôi ra giá gấp đối, không, tôi ra gấp ba...
Nhưng ba sát thủ không để ý đến anh ta, rút dao găm ra.
Lưỡi dao sắc bén lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, Phương Tuấn Bình nhìn mà run rẩy.
Bọn chúng không nói gì, đâm về phía Phương Tuấn Bình.
A, đừng...
Tiếng hét của Phương Tuấn Bình kéo dài chưa đến một giây thì đột ngột dừng lại.
Dao găm của ba người trong nháy mắt đâm Phương Tuấn Bình mấy chục nhát, lúc này khắp người hắn toàn là lỗ thủng, máu không ngừng chảy, đã không có dấu hiệu của sự sống.
Bảo mẫu của nhà Phương Tuấn Bình nghe thấy động tĩnh vội vàng chạy đến. Mà cảnh trước mắt này khiến trong đầu bà nổ âm, toàn thân run rẩy, vô thức hét lên.
Nghe tiếng hét này, ba sát thủ mời dừng tay, chầm chậm quay đầu, nở một nụ cười quái dị với bảo mẫu.
Mà sau đó, con dao trong tay bọn chúng đưa lên tự cắt cổ mình. Đầu rơi xuống đất, máu tươi trào ra, gọn gàng dứt khoát.
A!
Bảo mẫu trợn trắng mắt, ngất đi.
Diệp Huyền Tần đang theo dõi Hoa Thiên Thành đột nhiên nhận được điện thoại từ Độc Lang.
Giọng nói Độc Lang nghiêm túc: “Anh, xảy ra chuyện rồi. Vừa mới nhận được tin Phương Tuấn Bình chết rồi.” Hum?
Tim Diệp Huyền Tần khẽ nhảy lên. “Tại thời điểm quan trọng này, người có thân phận đặc biệt như Phương Tuấn Bình lại chết, có tra ra được có liên quan gì với âm ti không?”
Phương Tuấn Bình là con trai của Phương Đức Duệ, đương nhiên thân phận đặc biệt.
Độc Lang nói: “Tình hình cụ thể vẫn đang điều tra, đến giờ chưa phát hiện dấu vết của âm ti
Diệp Huyền Tần nói: “Nói rõ tình hình cho anh một chút.”
Độc Lang nói: "Em cũng vừa mới nhận được tin thôi, tình huống cụ thể vẫn chưa tìm hiểu. Em sẽ nhanh chóng điều tra rõ rồi báo lại với anh. “Anh, anh cũng có thể xem tin tức trước đã, việc này đã khơi dậy sóng gió ở khắp thành phố rồi.” Được!
Cúp máy, Diệp Huyền Tần lập tức tìm kiếm tin tức liên quan đến Phương Tuấn Bình.
Đúng như Độc Lang nói, tin tức Phương Tuấn Bình chết đã lan ra toàn thành phố, ai ai cũng biết.
Thứ nhất là do Phương Tuấn Bình cũng có tiếng tăm ở địa phương.
Thứ hai là do cảnh chết thảm của Phương Tuấn Bình.
Truyền thông đưa tin đăng ảnh hiện trường, tuy đã làm mờ nhưng vẫn có thể nhìn rõ cả phòng toàn máu, trên người Phương Tuấn Bình dày đặc lỗ thủng.
Bên cạnh Phương Tuấn Bình còn có ba thi thể khác, cổ bị cắt đứt, có một người não còn rơi ra một bên, hiện trường vô cùng khủng khiếp.
Truyền thông đưa tin, bảo mẫu nhà Phương Tuấn Bình là nhân chứng.
Nhân chứng nói bà tận mắt nhìn thấy ba người đàn ông kia giết Phương Tuấn Bình, sau đó tự sát trước mặt bà ta.
Ba sát thủ cứng ngắc quay người.
Sau khi nhìn rõ nét mặt ba người kia, Phương Tuấn Bình không khỏi rùng mình.
Ánh mắt ba người dữ tợn, vẻ mặt cứng đờ, sát khí đằng đẳng, hệt như ác quỷ.
Phương Tuấn Bình đột nhiên có một loại ảo giác: Ba người trước mặt không phải người, mà là quỷ! Trong lòng anh ta dâng lên một linh cảm không lành, chậm rãi lùi về sau: “Mấy người muốn làm gì, nhanh đi thực hiện nhiệm vụ đi
Giết!
Miệng sát thủ thốt ra một từ, mà sau đó lao về phía Phương Tuấn Bình.
Quả nhiên có điều lạ!
Phương Tuấn Bình không do dự chạy vào phòng ngủ, đóng sập cửa, khỏa từ bên trong.
Rầm rầm rầm.
Ba sát thủ mạnh mẽ đạp cửa.
Tuy vậy, Phương Tuấn Bình không hề sợ hãi, bởi vì cảnh cửa này đã được gia cổ đặc biệt, thậm chí còn chịu được đạn.
Nhưng điều khiến anh ta không thể ngờ là, đối phương chỉ vừa đạp mấy cái cửa liền cạch một tiếng, vỡ bản lề.
Ngay giây sau, ba sát thủ đâm cửa, cửa phòng bị đâm hỏng, chúng đồng loạt tiến vào.
Phương Tuấn Bình không thể trốn tránh, sợ hãi run lên: “Các người... các người bị sai khiến ngược lại à?” “Không đúng, hai quỷ nghèo Hoa Thiên Thành và Hoa
Văn Thịnh lấy đâu ra tiền chứ?” “Hay thế này, đối phương cho các người bao nhiêu tiền, tôi ra giá gấp đối, không, tôi ra gấp ba...
Nhưng ba sát thủ không để ý đến anh ta, rút dao găm ra.
Lưỡi dao sắc bén lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, Phương Tuấn Bình nhìn mà run rẩy.
Bọn chúng không nói gì, đâm về phía Phương Tuấn Bình.
A, đừng...
Tiếng hét của Phương Tuấn Bình kéo dài chưa đến một giây thì đột ngột dừng lại.
Dao găm của ba người trong nháy mắt đâm Phương Tuấn Bình mấy chục nhát, lúc này khắp người hắn toàn là lỗ thủng, máu không ngừng chảy, đã không có dấu hiệu của sự sống.
Bảo mẫu của nhà Phương Tuấn Bình nghe thấy động tĩnh vội vàng chạy đến. Mà cảnh trước mắt này khiến trong đầu bà nổ âm, toàn thân run rẩy, vô thức hét lên.
Nghe tiếng hét này, ba sát thủ mời dừng tay, chầm chậm quay đầu, nở một nụ cười quái dị với bảo mẫu.
Mà sau đó, con dao trong tay bọn chúng đưa lên tự cắt cổ mình. Đầu rơi xuống đất, máu tươi trào ra, gọn gàng dứt khoát.
A!
Bảo mẫu trợn trắng mắt, ngất đi.
Diệp Huyền Tần đang theo dõi Hoa Thiên Thành đột nhiên nhận được điện thoại từ Độc Lang.
Giọng nói Độc Lang nghiêm túc: “Anh, xảy ra chuyện rồi. Vừa mới nhận được tin Phương Tuấn Bình chết rồi.” Hum?
Tim Diệp Huyền Tần khẽ nhảy lên. “Tại thời điểm quan trọng này, người có thân phận đặc biệt như Phương Tuấn Bình lại chết, có tra ra được có liên quan gì với âm ti không?”
Phương Tuấn Bình là con trai của Phương Đức Duệ, đương nhiên thân phận đặc biệt.
Độc Lang nói: “Tình hình cụ thể vẫn đang điều tra, đến giờ chưa phát hiện dấu vết của âm ti
Diệp Huyền Tần nói: “Nói rõ tình hình cho anh một chút.”
Độc Lang nói: "Em cũng vừa mới nhận được tin thôi, tình huống cụ thể vẫn chưa tìm hiểu. Em sẽ nhanh chóng điều tra rõ rồi báo lại với anh. “Anh, anh cũng có thể xem tin tức trước đã, việc này đã khơi dậy sóng gió ở khắp thành phố rồi.” Được!
Cúp máy, Diệp Huyền Tần lập tức tìm kiếm tin tức liên quan đến Phương Tuấn Bình.
Đúng như Độc Lang nói, tin tức Phương Tuấn Bình chết đã lan ra toàn thành phố, ai ai cũng biết.
Thứ nhất là do Phương Tuấn Bình cũng có tiếng tăm ở địa phương.
Thứ hai là do cảnh chết thảm của Phương Tuấn Bình.
Truyền thông đưa tin đăng ảnh hiện trường, tuy đã làm mờ nhưng vẫn có thể nhìn rõ cả phòng toàn máu, trên người Phương Tuấn Bình dày đặc lỗ thủng.
Bên cạnh Phương Tuấn Bình còn có ba thi thể khác, cổ bị cắt đứt, có một người não còn rơi ra một bên, hiện trường vô cùng khủng khiếp.
Truyền thông đưa tin, bảo mẫu nhà Phương Tuấn Bình là nhân chứng.
Nhân chứng nói bà tận mắt nhìn thấy ba người đàn ông kia giết Phương Tuấn Bình, sau đó tự sát trước mặt bà ta.
Bình luận truyện