Chiến Thần Phong Vân

Chương 2002



Diệp Huyền Tần: “Tôi hỏi các cô, cái thôn gia súc kia là các cô gây ra sao?”

Tuyết Mai nhanh chóng lắc đầu: “Tôi xin thề với danh dự của một thánh nữ, thôn gia súc không phải do Bạch Miêu gây ra, mà là đích thân Hắc Miêu xây dựng.”

Diệp Huyền Tần: “Vậy tại sao Bạch Miêu các cô lại cung cấp ba bữa ăn một ngày cho thôn gia súc? Điều này chẳng phải là nối giáo cho giặc sao?”

Kiều Diễm vội vàng cãi lại: “Thật sự là chê cười. Chúng tôi cung cấp cho thôn dân ba bữa ăn một ngày, sao lại trở thành nối giáo cho giặc rồi? Chẳng lẽ phải để chúng tôi nhìn dân làng chết đói mới là chính nghĩa?”

“Tôi nói thật cho anh biết, chính là Hắc Miêu bắt chúng ta hỗ trợ người trong thôn gia súc.”

“Hơn nữa nếu chúng tôi không cho những người trong thôn gia súc ăn, họ sẽ chết đói. Thức ăn của họ hoàn toàn trích ra từ khẩu phần thức ăn không nhiều lắm của chúng tôi, thậm chí những đứa trẻ kia còn được ăn ngon hơn chúng tôi!”

Diệp Huyền Tần: “Các cô không cần phải nói dối tôi. Tôi biết rõ những đứa trẻ đó là để bồi dưỡng sâu độc. Các cô cho chúng ăn, chẳng qua là vì mục đích nuôi cổ.”

Đánh rắm!

Kiều Diễm trở nên kích động: “Cổ trong bụng của chúng đều là do Hắc Miêu gieo. Sau khi trưởng thành, cũng sẽ bị Hắc Miêu lấy đi, đến một chỗ tốt Bạch Miêu chúng tôi cũng không kiếm được.”

“Những con sâu độc đó vốn là hút chất dinh dưỡng trong cơ thể lũ trẻ. Nếu chúng tôi không cho chúng ăn thịt hàng ngày, chúng sớm đã bị hút đến khô người rồi. Nói cách khác, chúng tôi đã cứu sống tất cả những người dân trong thôn gia súc!”

Diệp Huyền Tần im lặng. Trên thực tế, những gì Kiều Diễm nói chính là những gì Diệp Huyền Trần đã đoán trước đó.

Bây giờ Kiều Diễm nói những lời chân thành này, không muốn nói dối, xem ra quả thực Bạch Miêu vô tội.

Tất cả tội lỗi đều nằm ở Hắc Miêu. Diệp Huyền Tần nói: “Bạch Miêu của các cô đã từng tiếp xúc với Âm Ti chưa?”



Âm Ti?

Tuyết Mai và Kiều Diễm nghe xong cũng không hiểu ra sao: “Chưa nghe nói qua.”

Tuyết Mai lập tức nói: “Nghe nói Hắc Miêu gần đây tìm tới một ít tôn ma đầu lớn. Những tên ma đầu kia thần thông quảng đại, uy lực đến mức có thể hô mưa gọi gió, vô cùng lợi hại.”

“Những tên ma đầu kia, sẽ không phải là Âm Ti theo lời anh nói chứ?”

“Ngay sau khi những tên ma đầu đó đến Hắc Miêu, Hắc Miêu bắt đầu gieo rắc phệ thôn cổ trong thôn gia súc.” Ma đầu?

Diệp Huyền Tần nghi ngờ rằng những tên ma đầu đó chính là Thiên Ma Vương Âm Ti và bọn Diệp Hiên Tần.

Diệp Huyền Tần gật đầu: “Những tên ma đầu kia rất có thể là người của Âm Ti.”

“Đừng lo lắng, lần này tôi sẽ chủ trì công đạo cho Bạch Miêu, sẽ không để cho tộc cô bị tiêu diệt.”

Diệp Huyền Tần nói xong, xoay người rời đi.

Sau khi anh ta rời đi một lúc lâu, Kiều Diễm mới thận trọng nói: “Tuyết Mai, cô có nghĩ mục tiêu của anh Diệp là những tên ma đầu của Hắc Miêu không?”

Tuyết Mai thở dài: “Không biết. Tuy nhiên những tên ma đầu kia quá mạnh mẽ, có thể so sánh với ác ma, tay chân còn che trời được.”

“Anh Diệp cho dù giỏi đến cỡ nào, cũng có thể là đối thủ của mấy tên ma đầu sao? Tôi nghi ngờ bọn họ không cùng một cấp bậc.”



Vẻ mặt Kiều Diễm thất vọng: “Đúng vậy. Quên đi, không quấy rầy cô nữa, cô nên nghỉ ngơi sớm đi.” Kiều Diễm cũng rời đi.

Bọn họ không biết là ở một góc không xa căn phòng của Tuyết Mai, có một bóng người đang lén lút quan sát.

Sau khi mọi người rời đi, bóng dáng kia mới lặng lẽ rời đi không một tiếng động. . Truyện Light Novel

Bóng người này không phải ai khác, chính là người đàn ông xăm trổ Miêu Tử Ngôn bị Diệp Huyền Tần đánh ở thôn gia súc.

Vẻ mặt Miêu Tử Ngôn hung tợn, nắm chặt tay: “Hừ, đánh cho tao, lại muốn gây ra tai họa lớn như vậy cho Bạch Miêu bọn tao, mày thích đi thì đi sao?”

“Đúng là nói chuyện hoang đường viển vông!”

“Nếu không đem mày hiến tế cho Hắc Miêu, tao cùng Bạch Miêu coi như xong rồi. Mày nhất định phải chết!”

Anh ta đảo mắt một vòng và nghĩ ra một kế hay.

Như một bóng ma, anh ta lẻn vào ngôi nhà ba gian của tộc trưởng.

Sau khi xác nhận rằng không có ai xung quanh, anh ta nhảy vào tòa nhà ba tầng từ cửa sổ phía sau và đi vào một phòng ngủ nhỏ.

Phòng ngủ này chính xác là phòng của cô bé Ánh Nguyệt. Lúc này bé Ánh Nguyệt đang nằm trên giường ngủ.

Vẻ ngoài nhỏ nhắn xinh xắn khi ngủ của cô nàng khiến bao trái tim phải tan chảy.

Nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của bé Ánh Nguyệt, trên mặt Miêu Tử Ngôn lộ ra vẻ do dự.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện