Chiến Thần Phong Vân
Chương 2003
Nhưng ngay sau đó, anh ta nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt trở nên âm trầm: “Cô gái nhỏ, xin lỗi, hôm nay cô phải chết, coi như là vì Bạch Miêu.”
“Nên nhớ, không phải tôi giết cô, mà là tên khốn Diệp Huyền Tần đó!”
Miêu Tử Ngôn đến gần Ánh Nguyệt gẫy móng tay, một con bọ đen cỡ con muỗi bay ra từ ngón tay anh ta, chui xuống lỗ mũi Ánh Nguyệt và đi vào trong cơ thể cô bé.
Còn bé Ánh Nguyệt thì hoàn toàn không biết về tất cả những điều này, vẫn đang ngủ ngon lành.
Một nụ cười nhếch mép thoảng hiện qua trên mặt Miêu Tử Ngôn, rồi anh ta lách mình rời đi.
Một đêm không có chuyện gì xảy ra.
Ngày hôm sau, khi trời vừa hửng sáng, Diệp Huyền Tần bị đánh thức bởi một tiếng chuông nặng nề vang dội.
Lòng anh lập tức cảnh giác, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài dò xét. Tiếng chuông vẫn liên tục vang lên đinh tai nhức óc, truyền khắp thôn xóm.
Những cư dân của thôn trại đổ xô về hướng của tiếng chuông. Diệp Huyền Tần lắng nghe và phát hiện rằng tiếng chuông đang phát ra từ hướng nhà của tộc trưởng.
Những người dân trong thôn trại đi ngang qua cửa, dùng ánh mắt đầy cảnh giác và thù địch nhìn Diệp Huyền Tần.
“Hừ, tên này vừa mới tới thôn trại chúng ta, trong thôn trại đã vang lên tiếng chuông báo nguy hiểm, chuyện này nhất định phải liên quan đến cậu ta.”
“Tôi biết ngay rằng không có điều tốt lành gì khi cho người ngoài tới ở thôn trại của chúng ta mà.”
“Haiz, thánh nữ thật hồ đồ, tại sao lại dẫn người ngoài vào đây.”
Diệp Huyền Tần cũng muốn đi theo biển người đông như thuỷ triều để lên kiểm tra, nhưng một giọng nói quen thuộc đã gọi anh lại.
“Anh Diệp, dừng bước.”
Diệp Huyền Tần quay đầu, là Kiều Diễm đã đến.
Vẻ mặt Kiều Diễm hoảng hốt nói với Diệp Huyền Tần: “Anh Diệp, anh đi đâu vậy?”
Diệp Huyền Tần: “Đây là chuông cảnh báo còn gì? Tôi đi xem qua chút.” Không cần.
Kiều Diễm lập tức từ chối: “Anh không nên đi, cứ ở đây chờ là được rồi.”
“Đây là hồi chuông báo động lớn trong thôn trại của chúng tôi. Nó sẽ chỉ được gõ vang khi có trường hợp khẩn cấp trong thôn trại, nhằm kêu gọi người Bạch Miêu tập hợp.”
“Anh không phải là người Bạch Miêu, vì vậy đừng tham gia vào náo nhiệt.”
Diệp Huyền Tần nói với giọng điệu ra lệnh: “Tộc trưởng đã trở về rồi sao? Nếu tộc trưởng đã trở về, để cho ông ta đến gặp tôi càng sớm càng tốt.”
Đường đường là một Thần Soái, đều phải vì con dân trong lãnh thổ Đại Hạ của mình, việc anh được lệnh tới đây là chuyện phải làm.
Tuy nhiên Kiều Diễm đã có chút tức giận, trong lòng cô ta cảm thấy Diệp Huyền Tần thật lỗ mãng.
Dù sao nơi này cũng là lãnh địa của tộc trưởng. Thân là khách, Diệp Huyền Tần lại gọi tộc trưởng tới gặp, có chút quá đáng.
Nhưng Kiều Diễm đang sốt ruột đi tập trung, không có thời gian để phản bác lại Diệp Huyền Tần, gật đầu qua loa rồi rời đi.
Không lâu sau, Độc Lang và Tiết Mộng Huyền cũng bước ra ngoài. Độc Lang thận trọng hỏi: “Anh, tình huống là thế nào. Vừa sáng sớm đã gõ chuông báo tang, có người của thôn Miêu đã chết hay sao.”
Diệp Huyền Tần đáp: “Tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi có linh cảm mạnh mẽ rằng chuyện này có liên quan đến tôi.”
“Các cậu chỉ có thể trốn trong phòng, không bao giờ được ra ngoài nếu không có sự cho phép của tôi.”
Độc Lang nói: “Anh, em đi theo anh. Nếu có chuyện gì ngoài ý muốn, em còn có thể giúp anh nói chuyện.”
Tiết Mộng Huyền cũng vội vàng nói: “Anh Diệp, nếu bọn họ muốn nhắm vào tôi, anh cứ để tôi gánh vác tất cả chuyện này.”
“Tôi xuất thân từ thôn gia súc, cái mạng này vốn cũng chẳng đáng giá. Tôi chỉ xin anh bảo vệ đứa con của tôi.”
Diệp Huyền Tân: “Không cần. Chỉ là thôn Miêu, thật sự không thể uy hiếp tới tôi.”
Độc Lang biết rằng những gì Diệp Huyền Tần nói là sự thật, không còn ép buộc nữa: “Được rồi, bọn em đợi anh ở bên trong!”
Trước cửa nhà của tộc trưởng Bạch Miêu, nam thanh niên xăm trổ Miêu Tử Ngôn đang khóc lóc thảm thiết ôm “xác” bé Ánh Nguyệt.
“Ánh Nguyệt, Ánh Nguyệt, con không được chất.”
“Tốt nhất đừng để cho tôi biết là ai đã làm, nếu không tôi có liều cái mạng già này cũng phải giết chết hắn!”
Đôi mắt của những người đến tụ tập cũng đỏ hoe.
Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cái chết của bé Ánh Nguyệt là sự thật.
Bé Ánh Nguyệt chính là con gái của tộc trưởng đó. Bây giờ tộc trưởng không có ở thôn Miêu, con gái của ông ta bị tai nạn thương tâm, tộc trưởng nhất định sẽ trách tội xuống đầu bọn họ.
“Nên nhớ, không phải tôi giết cô, mà là tên khốn Diệp Huyền Tần đó!”
Miêu Tử Ngôn đến gần Ánh Nguyệt gẫy móng tay, một con bọ đen cỡ con muỗi bay ra từ ngón tay anh ta, chui xuống lỗ mũi Ánh Nguyệt và đi vào trong cơ thể cô bé.
Còn bé Ánh Nguyệt thì hoàn toàn không biết về tất cả những điều này, vẫn đang ngủ ngon lành.
Một nụ cười nhếch mép thoảng hiện qua trên mặt Miêu Tử Ngôn, rồi anh ta lách mình rời đi.
Một đêm không có chuyện gì xảy ra.
Ngày hôm sau, khi trời vừa hửng sáng, Diệp Huyền Tần bị đánh thức bởi một tiếng chuông nặng nề vang dội.
Lòng anh lập tức cảnh giác, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài dò xét. Tiếng chuông vẫn liên tục vang lên đinh tai nhức óc, truyền khắp thôn xóm.
Những cư dân của thôn trại đổ xô về hướng của tiếng chuông. Diệp Huyền Tần lắng nghe và phát hiện rằng tiếng chuông đang phát ra từ hướng nhà của tộc trưởng.
Những người dân trong thôn trại đi ngang qua cửa, dùng ánh mắt đầy cảnh giác và thù địch nhìn Diệp Huyền Tần.
“Hừ, tên này vừa mới tới thôn trại chúng ta, trong thôn trại đã vang lên tiếng chuông báo nguy hiểm, chuyện này nhất định phải liên quan đến cậu ta.”
“Tôi biết ngay rằng không có điều tốt lành gì khi cho người ngoài tới ở thôn trại của chúng ta mà.”
“Haiz, thánh nữ thật hồ đồ, tại sao lại dẫn người ngoài vào đây.”
Diệp Huyền Tần cũng muốn đi theo biển người đông như thuỷ triều để lên kiểm tra, nhưng một giọng nói quen thuộc đã gọi anh lại.
“Anh Diệp, dừng bước.”
Diệp Huyền Tần quay đầu, là Kiều Diễm đã đến.
Vẻ mặt Kiều Diễm hoảng hốt nói với Diệp Huyền Tần: “Anh Diệp, anh đi đâu vậy?”
Diệp Huyền Tần: “Đây là chuông cảnh báo còn gì? Tôi đi xem qua chút.” Không cần.
Kiều Diễm lập tức từ chối: “Anh không nên đi, cứ ở đây chờ là được rồi.”
“Đây là hồi chuông báo động lớn trong thôn trại của chúng tôi. Nó sẽ chỉ được gõ vang khi có trường hợp khẩn cấp trong thôn trại, nhằm kêu gọi người Bạch Miêu tập hợp.”
“Anh không phải là người Bạch Miêu, vì vậy đừng tham gia vào náo nhiệt.”
Diệp Huyền Tần nói với giọng điệu ra lệnh: “Tộc trưởng đã trở về rồi sao? Nếu tộc trưởng đã trở về, để cho ông ta đến gặp tôi càng sớm càng tốt.”
Đường đường là một Thần Soái, đều phải vì con dân trong lãnh thổ Đại Hạ của mình, việc anh được lệnh tới đây là chuyện phải làm.
Tuy nhiên Kiều Diễm đã có chút tức giận, trong lòng cô ta cảm thấy Diệp Huyền Tần thật lỗ mãng.
Dù sao nơi này cũng là lãnh địa của tộc trưởng. Thân là khách, Diệp Huyền Tần lại gọi tộc trưởng tới gặp, có chút quá đáng.
Nhưng Kiều Diễm đang sốt ruột đi tập trung, không có thời gian để phản bác lại Diệp Huyền Tần, gật đầu qua loa rồi rời đi.
Không lâu sau, Độc Lang và Tiết Mộng Huyền cũng bước ra ngoài. Độc Lang thận trọng hỏi: “Anh, tình huống là thế nào. Vừa sáng sớm đã gõ chuông báo tang, có người của thôn Miêu đã chết hay sao.”
Diệp Huyền Tần đáp: “Tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi có linh cảm mạnh mẽ rằng chuyện này có liên quan đến tôi.”
“Các cậu chỉ có thể trốn trong phòng, không bao giờ được ra ngoài nếu không có sự cho phép của tôi.”
Độc Lang nói: “Anh, em đi theo anh. Nếu có chuyện gì ngoài ý muốn, em còn có thể giúp anh nói chuyện.”
Tiết Mộng Huyền cũng vội vàng nói: “Anh Diệp, nếu bọn họ muốn nhắm vào tôi, anh cứ để tôi gánh vác tất cả chuyện này.”
“Tôi xuất thân từ thôn gia súc, cái mạng này vốn cũng chẳng đáng giá. Tôi chỉ xin anh bảo vệ đứa con của tôi.”
Diệp Huyền Tân: “Không cần. Chỉ là thôn Miêu, thật sự không thể uy hiếp tới tôi.”
Độc Lang biết rằng những gì Diệp Huyền Tần nói là sự thật, không còn ép buộc nữa: “Được rồi, bọn em đợi anh ở bên trong!”
Trước cửa nhà của tộc trưởng Bạch Miêu, nam thanh niên xăm trổ Miêu Tử Ngôn đang khóc lóc thảm thiết ôm “xác” bé Ánh Nguyệt.
“Ánh Nguyệt, Ánh Nguyệt, con không được chất.”
“Tốt nhất đừng để cho tôi biết là ai đã làm, nếu không tôi có liều cái mạng già này cũng phải giết chết hắn!”
Đôi mắt của những người đến tụ tập cũng đỏ hoe.
Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cái chết của bé Ánh Nguyệt là sự thật.
Bé Ánh Nguyệt chính là con gái của tộc trưởng đó. Bây giờ tộc trưởng không có ở thôn Miêu, con gái của ông ta bị tai nạn thương tâm, tộc trưởng nhất định sẽ trách tội xuống đầu bọn họ.
Bình luận truyện