Chiến Thần Phong Vân

Chương 2320



Chương 2320:

 

Anh ta liền nói nghi vấn trong lòng mình ra: “Diệp què, theo tôi thấy thì hang núi này là do có người tự tạo ra mà, anh nói xem là ai đã tạo ra nó thế? Tại sao lại làm ra công trình lớn thế này chứ?”

 

Diệp què không vui nói: “Làm sao tôi biết được chứ, dù sao cũng không phải tôi làm ra nó”

 

Thái độ này của Diệp què khiến Độc Lang có chút chán ghét, chỉ là để có thể nhanh chóng có thể tìm thấy Sát Lang, Độc Lang vẫn lựa chọn nhãn nhịn không nói gì nữa.

 

Cứ đi rồi lại dừng như thế, ước chừng đã khoảng hai tiếng rồi, Diệp.

 

què thế nhưng lại dẫn bọn họ vào một ngõ cụt: phía trước hang núi này là ngõ cụt, hết đường rồi.

 

Tiếng quát tức giận của Đám người Độc Lang lập tức vang vọng.

 

“Này này này, Diệp què kia ông thế này là có ý gì!”

 

“Tại sao phía trước lại hết đường chứ, đừng nói với tôi là anh đi sai đường rồi đấy”

 

“Mẹ nó, anh làm chậm trễ chuyện lớn của chúng tôi, anh có hứng nổi hậu quả của việc này không!”

 

Diệp què cau chặt mày lại: “Sao có thể đi sai đường được chứ?

 

Không thể nào là tôi nhớ lầm được”

 

“Các người đứng ở đây chờ tôi một lát, tôi đi xem lại đường.”

 

Nói xong, Diệp què quay đầu đi ngược ra.

 

Nhìn bóng lưng Diệp què rời đi, anh ta càng suy nghĩ càng cảm thấy không đúng.

 

Anh ta vỗ một cái vào đầu rồi hét lên: “Diệp què, đứng lại cho ông đây..”

 

Diệp què dừng bước chân lại, quay đầu cười tà mị với Độc Lang.

 

Nụ cười này của Diệp què khiến trong lòng Độc Lang càng cảm thấy không ổn, trái tim thình thịch nhảy lên.

 

Ầm!

 

Hang núi đột nhiên rung chuyển dữ dỗi, mà sau đó có một tảng đá lớn từ trên vách hang rơi thẳng xuống, lấp kín cửa hang lại.

 

Đám người Độc Lang ở trong hang, Diệp què ở ngoài hàng!

 

Đáng chết!

 

Khuôn mặt của mấy người Độc Lang dần trở nên đen xì!

 

Diệp què ngay từ đầu đã muốn ám toán bọn họ.

 

Độc Lang nghiến răng, hô to với bên ngoài hang: “Diệp què, mày to gan thật đấy, dám ám toán bọn tao, cũng tại bọn tao xem thường mày rồi!”

 

Diệp què: “Thật xin lỗi nhé, tôi không hề ám toán các người, tôi thật sự chuẩn bị đưa mọi người đi Van Thi Nhai, chỉ có điều, là đem xác của các người đi đến đó mà không phải là sống mà đến thôi!”

 

Độc Lang: “Hừ, tao thật lòng khuyên mày lập tức thả bọn tao ra, không thì đợi đến lúc chúng tạo ra được bên ngoài thì nhất định sẽ chặt mày thành trăm mảnh”

 

Diệp què: “Chậc chậc, cái này không thể trách tôi được. Tôi đã nói trước là không để các người tới được, vậy mà các người lại cứ muốn tới, muốn trách thì tự trách bản thân các người quá cố chấp đi.”

 

“Ôi, đúng là cá không ăn muối cá ươn mà”

 

Độc Lang cười lạnh lẽo.

 

Tảng đá này đối với đám người Độc Lang mà nói cũng chỉ là một bữa ăn sáng mà thôi, bọn họ có thể dễ dàng dùng kình khí mà nghiền nát viên đá này ra.

 

Bọn họ đang định dùng kình khí đập nát tảng đá kia thì phía sau lại vang lên một loạt sốt soạt.

 

Bọn họ cảnh giác quay đầu lại nhìn lại phát hiện trên vách động xuất hiện vô số những lỗ hổng nhỏ.

 

Mà sau đó có hàng nghìn “con ong” bay ra từ trong lỗ hổng đó, cứ bay vù vù ngay trên đỉnh đầu bọn họ, đen kịt cả một vùng, tiếng vo ve bên tai như sấm rền.

 

Những tiếng vo ve ong ong dày đặc của đàn ong khiến những người nhìn thấy cũng sẽ bị chứng rối loạn sợ đám đông mất.

 

Không đợi bọn họ hồi được hồn lại, đàn ong đã lại sà xuống muốn tấn công bọn họ.

 

Đám người Độc Lang dường như theo bản năng phóng ra kình khí, tụ lại thành kình khí chặn lại đàn ong, bảo vệ chính mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện