Chương 2321
Chương 2321:
Đám ong vây quanh bị kình khí chặn bắn bay ra ngoài, không thể làm thương tổn một chút nào đến đám người Độc Lang kia.
Độc Lang đang chuẩn bị phóng kình khí ra tiếp để giết chết lũ ong này, tiếng của Diệp Huyền Tân lại vang lên trong đầu bọn họ: “Độc Lang, đừng ra sát chiêu!”
Độc Lang nói: “Anh, chúng ta bị Diệp què lừa rồi, anh ta muốn đám ong này châm chết chúng ta”
Diệp Huyền Tân nói: “Không, những thứ này không phải ong, mà là cổ trùng, chúng chỉ có vẻ ngoài giống ong mà thôi”
Độc Lang nói: “Cổ trùng? Đáng chết, sao lại nhiều cổ trùng thế chứ!”
“Nếu nói là Diệp què cùng với Đại Vu Miêu Kỳ không có quan hệ gì thì đánh chết ông đây cũng không tỉ “Theo tôi thấy, đám cổ trùng này rất có thể là do Đại Vu Miêu Kỳ tạo rat *”
Diệp Huyền Tân: “Độc Lang, tiếp theo đây tôi muốn cậu giả vờ như mình bị trúng độc cổ trùng, tương kế tựu kế, tôi muốn xem thử xem, tên Diệp què kia rốt cuộc muốn làm cái gì!”
Độc Lang hít sâu một hơi: “Vâng, Anh, chúng em nghe lời anh”
Diệp Huyền Tân: “Ừ, bắt đầu từ bây giờ, tất cả hành động phải nghe theo lời tôi mà làm”
Diệp Huyền Tân cũng truyền đạt lại mệnh lệnh y hệt cho những chiến thần Côn Luân, Bất Chí, Lão trưởng thôn và ông Sở.
ông Sở nói: “Thần Soái, chúng ta chưa trúng độc đám cổ trùng này bao giờ nên không biết độc này có sẽ phát tác thế nào, làm sao mà biểu diễn được chứ”
Hiểu rồi!
Sau đó, đám người Độc Lang y lời mà biến mình thành cái cột điện, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích.
Bởi vì bên ngoài bọn họ có kình khí bao trùm bảo vệ cho nên đám cổ trùng này không thể làm tổn hại đến bọn họ.
Qua khoảng tâm mười phút sau, Tảng đá chắn lối ra của hang núi chầm chậm chìm xuống dưới đấy.
Ngay khi tảng đá kia vừa chuyển động, đám cổ trùng liền bay vọt trở lại vào mấy lỗ hổng trên hang đá, biến mất không vết tích.
Khi bước vào, nhìn thấy đám người Độc Lang đứng cứng ngắc như cái cây ở đó, trên mặt người kia lộ ra nụ cười âm lãnh.
“Hừ, một đám người ngu ngốc, còn ỷ vào số đông uy hiếp tôi, đúng là không biết tự lượng sức mình”
“Không phải cuối cùng các người cũng đã rơi vào tay tôi rồi sao”
Giọng nói của một người đàn ông khàn khàn không biết phát ra từ đâu.
“Diệp què, nhanh thế đã lại đến rồi, lần này anh mang theo bao nhiêu hàng đến thế?”
Diệp què vội vàng quỳ một gối xuống, cung kính nói: “Chủ nhân, lần này hàng hóa rất tốt. Đều là thanh niên cường tráng, xin hãy tìm hiểu xem xét cho thật kĩ càng!”
Những người đàn ông da đen cảm nhận rõ ràng được một luồng ý thức quét qua cơ thể của họ.
Âm thanh thăng trầm tang thương nói với vẻ hài lòng: “Chà, không tệ, Diệp què, làm tốt lắm”
Diệp què vui mừng khôn xiết: “Cảm ơn chủ nhân đã khen ngợi, tôi nhất định sẽ theo kịp”
Âm thanh tang thương nói: “Thôi, tôi sẽ phát phần thưởng cho anh đúng hạn, và lần này tôi sẽ thưởng cho anh nhiều hơn”
“Bây giờ hãy đưa bọn chúng xuống núi trước, và cho chúng hoàn toàn âm hóa, rồi mang đến cho tôi.”
Diệp què nhanh chóng nói: “Vâng, thưa chủ nhân!”
Giọng nói đó biến mất một lúc lâu,Diệp què mới thận trọng đứng dậy.
Anh ta mỉm cười hài lòng: “Chà, các người đã mang lại may mắn cho tôi rồi. Chủ nhân đã lâu không khen tôi rồi: “Đi thôi. Đừng lo lắng, tôi sẽ đốt thêm tiền giấy cho mấy người sau khi mấy người chết”
Diệp què từ trong tay lấy ra chiếc chuông, lắc lắc: “Đi theo tôi Tiếng chuông reo lên, và Độc Lang đi về phía trước trong tiềm thức.
Bình luận truyện