Chiến Thần Phong Vân
Chương 823: Cậu Chung thật kiêu ngạo
Gia đình ba người nhà Ngô Ngọc Tâm liếc nhìn nhau, dở khóc dở cười.
Diệp Huyền Tân còn nói rất mạnh miệng nữa chứ.
Người nhà họ Ngô không nhận chứng nhận liệt sĩ được đặc cấp của Ngô Nhất Trí mà chỉ ghi nhận những cống hiến của nhà họ Ngô.
Chẳng lẽ anh ta không có đóng góp to lớn nào cho nhà họ Ngô sao?
Bên ngoài cửa nhà họ Ngô, Ngô Bội Thanh dặn đi dặn lại Chung Chí Minh: “Cậu Chung, những thủ tục này cực kỳ quan trọng, cũng có thể nói nó liên quan đến sự tồn tại hay diệt vong của nhà họ Ngô”
“Lát nữa cháu nhất định phải xin được trưởng khu Lưu phê duyệt thủ tục đó. Còn về quỹ hoạt động tài chính, cháu có thể mở với giới hạn dưới ba tỷ năm trăm triệu.”
Ba tỷ năm trăm triệu là giới hạn của nhà họ Ngô.
Lúc này, trong lòng Chung Chí Minh cũng có chút không chắc chắn.
Thành thật mà nói, quan hệ của anh ta và trưởng khu Lưu cũng chỉ có vài lần gặp mặt mà thôi, mối quan hệ giữa hai người cũng không quá sâu sắc.
Lần này, trưởng khu Lưu bằng lòng nhận lời mời của mình, chắc chắn là do nể mặt mũi của chị gái anh ta là Chung Thanh mà thôi.
Nhưng cũng không biết rõ trưởng khu Lưu có chấp nhận yêu cầu hay không.
Tuy nhiên, bây giờ anh ta không thể nói “không được”
Anh ta vỗ ngực và cầm lấy tài liệu nói: “Ông nội, ông yên tâm. Tất cả mọi thứ cứ để cháu lo cho”
“Về phần kinh phí hoạt động, cháu cũng sẽ đóng góp vào. Ba tỷ năm trăm triệu cũng chỉ bằng tiền tiêu vặt nửa tháng của cháu mà thôi.”
Ngô Bội Thanh vui vẻ hẳn: “Có những lời này của cháu, ông yên tâm hơn rồi”
“Chờ chuyện này xong xuôi, chúng ta hãy thảo luận với nhau về cuộc hôn nhân của cháu với Niệm Từ”
Ngô Niệm Từ xấu hổ cúi đầu xuống: “Ông nội, ông đang nói linh tình gì vậy. Cháu với Chí Minh quen biết nhau còn chưa lâu đâu: Mọi người nhà họ Ngô nhìn bộ dáng thẹn thùng của Ngô Niệm Từ đều ngồi phá lên cười.
Không lâu sau, một chiếc Audi A6L chậm rãi lái về phía nhà họ Ngô.
Ngạc nhiên nhất là người ngồi trong xe – trưởng khu Lưu.
Thật ra mà nói, chỉ bằng mặt mũi của Chung Chí Minh thì anh ta không có tư cách để mời được Lưu trưởng khu. Nhưng mà chị của Chung Chí Minh là Chung Thanh lại là người có ảnh hưởng rất lớn ở giới kinh doanh. Hơn nữa, hôm nay trưởng khu Lưu đúng lúc đi ngang qua đây nên mới thuận nước đẩy thuyền cho Chung Chí Minh.
Ông ta đương nhiên đoán được mục đích của Chung Chí Minh khi mời ông ta đến nhà họ Ngô, còn không ph: để làm thủ tục cho nhà họ Ngô hay sao?
Trưởng khu Lưu chắc chắn sẽ không vì mặt mũi của Chung Chí Minh mà nới lỏng các thủ tục xét duyệt cho nhà họ Ngô. Mặt mũi của anh ta còn chưa lớn đến mức để đó.
Xe ông ta còn chưa dừng lại, trưởng khu Lưu bỗng nhiên để ý tới trước cửa nhà họ Ngô còn đỗ một chiếc xe Buza L5.
Hả? Cái tình huống gì đây?
©ó một người gia thế cực kỳ lớn đến nhà họ Ngô?
Phải biết rằng những người có thể đi loại xe này thì đều là cấp bậc thủ trưởng, ngay cả Lưu trưởng khu ông ta cũng không có tư: cách được ngồi xe này.
Ông ta lập tức nhìn thoáng qua những người trong phòng nhưng cũng không thấy được nhân vật tai to mặt lớn nào. Người có thế lực nhất thì cũng chỉ có Chung Chí Minh.
Vậy chiếc xe này trăm phần trăm là Chung Chí Minh lái tới.
Nhìn thế này chắc ông ta đã đánh giá thấp Chung Chí Minh rồi. Thực lực của anh ta đã vượt qua sức tưởng tượng của ông ta, nếu không thì Chung Chí Minh đã không có tư cách lái chiếc xe này.
Như vậy, ông ta phải lấy lòng Chung Chí Minh hết sức có thể rồi.
Xe trưởng khu Lưu mới vừa dừng lại, người nhà họ Ngô đã nhiệt tình đi ra chào đón ông ta.
Ngô Bội Thanh tự mình ra mở cửa cho Lưu trưởng khu: “Ha ha, Lưu trưởng khu hạ mình đến thăm, khiến cho kẻ hèn này thật nở mặt nở mặt.”
“Niệm Từ, cháu nhanh lên vào bếp chuẩn bị một chút. Hôm nay nhà chúng ta dùng cách thức lễ nghi cao nhất để tiếp đãi Lưu trưởng khu.”
“Dạ, được ạ.” Ngô Niệm Từ vội vàng trả lời Nhưng không ngờ trưởng khu Lưu không để ý đến Ngô Bội Thanh mà nhiệt tình đứng ra bắt tay với Chung Chí Minh “Cậu Chung, đã lâu rồi không gặp, ha ha”
“So với trước kia, cậu Chung đĩnh đạc, lịch sự, chững chạc hơn nhiều”
Trong lòng người nhà họ Ngô cực kỳ sợ hãi. Chung Chí Minh đúng là khiêm tốn quá rồi. Anh ta đâu chỉ quen biết với Lưu trưởng, khu, đúng là thân đến mức không thể thân hơn nữa rồi, cứ như anh em chí cốt Chung Chí Minh nhìn Lưu trưởng khu nhiệt tình với mình như vậy mà muốn ngây ngẩn cả người. Đây là tình huống gì vậy, trước kia Lưu trưởng khu đều đối xử lạnh lùng với anh ta, vậy mà bây giờ ông ta lại nhiệt tình như vậy, thật sự cho anh ta mặt mũi quá nhiều rồi.
Diệp Huyền Tân còn nói rất mạnh miệng nữa chứ.
Người nhà họ Ngô không nhận chứng nhận liệt sĩ được đặc cấp của Ngô Nhất Trí mà chỉ ghi nhận những cống hiến của nhà họ Ngô.
Chẳng lẽ anh ta không có đóng góp to lớn nào cho nhà họ Ngô sao?
Bên ngoài cửa nhà họ Ngô, Ngô Bội Thanh dặn đi dặn lại Chung Chí Minh: “Cậu Chung, những thủ tục này cực kỳ quan trọng, cũng có thể nói nó liên quan đến sự tồn tại hay diệt vong của nhà họ Ngô”
“Lát nữa cháu nhất định phải xin được trưởng khu Lưu phê duyệt thủ tục đó. Còn về quỹ hoạt động tài chính, cháu có thể mở với giới hạn dưới ba tỷ năm trăm triệu.”
Ba tỷ năm trăm triệu là giới hạn của nhà họ Ngô.
Lúc này, trong lòng Chung Chí Minh cũng có chút không chắc chắn.
Thành thật mà nói, quan hệ của anh ta và trưởng khu Lưu cũng chỉ có vài lần gặp mặt mà thôi, mối quan hệ giữa hai người cũng không quá sâu sắc.
Lần này, trưởng khu Lưu bằng lòng nhận lời mời của mình, chắc chắn là do nể mặt mũi của chị gái anh ta là Chung Thanh mà thôi.
Nhưng cũng không biết rõ trưởng khu Lưu có chấp nhận yêu cầu hay không.
Tuy nhiên, bây giờ anh ta không thể nói “không được”
Anh ta vỗ ngực và cầm lấy tài liệu nói: “Ông nội, ông yên tâm. Tất cả mọi thứ cứ để cháu lo cho”
“Về phần kinh phí hoạt động, cháu cũng sẽ đóng góp vào. Ba tỷ năm trăm triệu cũng chỉ bằng tiền tiêu vặt nửa tháng của cháu mà thôi.”
Ngô Bội Thanh vui vẻ hẳn: “Có những lời này của cháu, ông yên tâm hơn rồi”
“Chờ chuyện này xong xuôi, chúng ta hãy thảo luận với nhau về cuộc hôn nhân của cháu với Niệm Từ”
Ngô Niệm Từ xấu hổ cúi đầu xuống: “Ông nội, ông đang nói linh tình gì vậy. Cháu với Chí Minh quen biết nhau còn chưa lâu đâu: Mọi người nhà họ Ngô nhìn bộ dáng thẹn thùng của Ngô Niệm Từ đều ngồi phá lên cười.
Không lâu sau, một chiếc Audi A6L chậm rãi lái về phía nhà họ Ngô.
Ngạc nhiên nhất là người ngồi trong xe – trưởng khu Lưu.
Thật ra mà nói, chỉ bằng mặt mũi của Chung Chí Minh thì anh ta không có tư cách để mời được Lưu trưởng khu. Nhưng mà chị của Chung Chí Minh là Chung Thanh lại là người có ảnh hưởng rất lớn ở giới kinh doanh. Hơn nữa, hôm nay trưởng khu Lưu đúng lúc đi ngang qua đây nên mới thuận nước đẩy thuyền cho Chung Chí Minh.
Ông ta đương nhiên đoán được mục đích của Chung Chí Minh khi mời ông ta đến nhà họ Ngô, còn không ph: để làm thủ tục cho nhà họ Ngô hay sao?
Trưởng khu Lưu chắc chắn sẽ không vì mặt mũi của Chung Chí Minh mà nới lỏng các thủ tục xét duyệt cho nhà họ Ngô. Mặt mũi của anh ta còn chưa lớn đến mức để đó.
Xe ông ta còn chưa dừng lại, trưởng khu Lưu bỗng nhiên để ý tới trước cửa nhà họ Ngô còn đỗ một chiếc xe Buza L5.
Hả? Cái tình huống gì đây?
©ó một người gia thế cực kỳ lớn đến nhà họ Ngô?
Phải biết rằng những người có thể đi loại xe này thì đều là cấp bậc thủ trưởng, ngay cả Lưu trưởng khu ông ta cũng không có tư: cách được ngồi xe này.
Ông ta lập tức nhìn thoáng qua những người trong phòng nhưng cũng không thấy được nhân vật tai to mặt lớn nào. Người có thế lực nhất thì cũng chỉ có Chung Chí Minh.
Vậy chiếc xe này trăm phần trăm là Chung Chí Minh lái tới.
Nhìn thế này chắc ông ta đã đánh giá thấp Chung Chí Minh rồi. Thực lực của anh ta đã vượt qua sức tưởng tượng của ông ta, nếu không thì Chung Chí Minh đã không có tư cách lái chiếc xe này.
Như vậy, ông ta phải lấy lòng Chung Chí Minh hết sức có thể rồi.
Xe trưởng khu Lưu mới vừa dừng lại, người nhà họ Ngô đã nhiệt tình đi ra chào đón ông ta.
Ngô Bội Thanh tự mình ra mở cửa cho Lưu trưởng khu: “Ha ha, Lưu trưởng khu hạ mình đến thăm, khiến cho kẻ hèn này thật nở mặt nở mặt.”
“Niệm Từ, cháu nhanh lên vào bếp chuẩn bị một chút. Hôm nay nhà chúng ta dùng cách thức lễ nghi cao nhất để tiếp đãi Lưu trưởng khu.”
“Dạ, được ạ.” Ngô Niệm Từ vội vàng trả lời Nhưng không ngờ trưởng khu Lưu không để ý đến Ngô Bội Thanh mà nhiệt tình đứng ra bắt tay với Chung Chí Minh “Cậu Chung, đã lâu rồi không gặp, ha ha”
“So với trước kia, cậu Chung đĩnh đạc, lịch sự, chững chạc hơn nhiều”
Trong lòng người nhà họ Ngô cực kỳ sợ hãi. Chung Chí Minh đúng là khiêm tốn quá rồi. Anh ta đâu chỉ quen biết với Lưu trưởng, khu, đúng là thân đến mức không thể thân hơn nữa rồi, cứ như anh em chí cốt Chung Chí Minh nhìn Lưu trưởng khu nhiệt tình với mình như vậy mà muốn ngây ngẩn cả người. Đây là tình huống gì vậy, trước kia Lưu trưởng khu đều đối xử lạnh lùng với anh ta, vậy mà bây giờ ông ta lại nhiệt tình như vậy, thật sự cho anh ta mặt mũi quá nhiều rồi.
Bình luận truyện