Chiến Thần Phong Vân
Chương 824: Đây rốt cuộc là xe của ai
Chung Chí Minh được ưu ái mà lo sợ: “Ngài Lưu, ông quá khen rồi.”
“Mời ông nhanh chóng vào nhà ngồi, uống chén trà nóng cho đỡ khát.”
Trưởng khu Lưu xua tay nói: “Không được rồi. Hôm nay tôi không vào ngồi được.
Lát nữa tôi có một cuộc họp cần phải tham dự, đang gấp lắm”
Vẻ mặt những người nhà họ Ngô trở nên thất vọng.
Trưởng khu Lưu tò mò hỏi: “Cậu Chung, không biết cậu và người nhà họ Ngô có..”
Chung Chí Minh vội vàng trả lời: “Vâng, Ngô Niệm Từ nhà họ Ngô là vợ sắp cưới của tôi.
Tim Ngô Niệm Từ đập thình thịch: Cậu Chung đang giúp mình, xem mình là vợ của anh ta.
Người nhà họ Ngô cũng dùng ánh mắt cảm ơn nhìn cậu Chung. Mọi người biết anh ta nói như vậy là đang ủng hộ nhà họ Ngô.
Trưởng khu Lưu chợt nhận ra: ‘Ồ, không ngờ nhà họ Ngô và cậu Chung còn có mối quan hệ như thế này.”
“Đúng rồi, đột nhiên tôi nhớ ra nhà họ Ngô còn mấy thủ tục cần ký ở trên bàn làm việc của tôi. Nếu không có vấn đề giá quá lớn thì khi về tôi sẽ phê duyệt.”
Người nhà họ Ngô không nhịn được mà xúc động.
Chung Chí Minh không hổ là con cháu nhà giàu có, năng lực lớn như vậy. Anh ta còn chưa nhắc gì đến chuyện thủ tục mà Lưu trưởng khu đã cho anh ta mặt mũi.
Việc thăng chức nhanh chóng của người nhà họ Ngô rất có hỉ vọng xảy ra “Ha ha, trưởng khu Lưu đúng thật là quyết đoán quá đi.” Đúng lúc này, có một giọng nói xa lạ đột nhiên vang lên từ phía sau: “Chỉ vì Chung Chí Minh có mối quan hệ với người nhà họ Ngô mà ông đã đồng ý phê duyệt thủ tục cho nhà bọn họ rồi: “Bây giờ tiêu chuẩn để thủ tục được phê duyệt của ông là xem xét các mối quan hệ của đối phương sao?”
Người nhà họ Ngô nhất thời nổi lửa giận ngút trời. Mẹ kiếp, trưởng khu Lưu đã đồng ý rồi, cậu còn đến xen vào để làm cái gì chứt Dám làm hỏng chuyện tốt của chúng tôi thì chúng tôi sẽ giết cậu!
Ánh mắt trưởng khu Lưu có chút kiêng kị nhìn Diệp Huyền Tần: “Vị này chính là…”
Ngô Bội Thanh vội vàng trả lời: “Lưu trưởng không cần phải để ý đến cậu ta, †a chỉ là kẻ đang nuôi chó trong quân đội thôi.”
“Trước đó cậu ta không bằng lòng việc nhà họ Ngô tiếp đãi mình không chu đáo nên có ý định trả thù nhà chúng tôi.”
Tham Lang ngồi trong xe Buza L5 bỗng nổi cơn thịnh nỗ.
Mẹ kiếp, nói Diệp Huyền Tần nuôi chó trong quân đội chẳng phải là đang nói đội cảm tử Lang Vương bọn họ là chó hết sao!
Nếu không phải Diệp Huyền Tân đã đặc biệt dặn dò Tham Lang không có chuyện gì quan trọng đừng có tự tiện đi ra ngoài thì bây giờ cậu ta đã sớm ra ngoài làm thịt Ngô Bội Thanh rồi.
Trưởng khu Lưu cũng không tức giận, kiên nhẫn giải thích: “Chàng trai, những lời cậu vừa nói sai “Lúc trước tôi không phê duyệt thủ tục cho nhà họ Ngô vì lo lảng thực lực của nhà họ Ngô không đủ, không gánh vác nổi hạng mục lớn như vậy, sẽ lãng phí toà nguyên của xã hội”
“Nhưng mà bây giờ cậu Chung sắp trở thành cháu rể nhà họ Ngô, mà cậu Chung cũng tuyệt đối có thực lực để làm được. Việc tôi phê duyệt thủ tục cho nhà họ Ngô là chuyện hợp lý.”
Diệp Huyền Tân cười ha ha: “Tôi không biết ông nhìn thấy Chung Chí Minh có năng lực ở chỗ nào nữa”
Trưởng khu Lưu giải thích: “Tôi thấy chỉ bằng việc Chung Chí Minh có thể được ngồi xe Buza L5 có rèm che là đã đủ rồi”
Diệp Huyền Tân bên ngoài cười nhưng trong lòng không cười, nhìn sang Chung Chí Minh nói: “Ồ, Chung Chí Minh, cậu nói lại đi, đây không phải là xe của cậu”
Người nhà họ Ngô đều dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Chung Chí Minh.
Bọn họ cũng đã hiểu được, hoá ra Lưu trưởng khu cho Chung Chí Minh mặt mũi lớn như thế đều bởi vì tất cả do chiếc xe này.
Vậy chiếc xe kia rốt cuộc có phải của anh ta không?
Thật ra ngay từ khi nhìn thấy chiếc xe này, trong lòng Chung Chí Minh đã cực kỳ lo lắng. Rốt cuộc là nhân vật lớn nào đang đỗ xe ở chỗ này vậy.
Nhưng mà trong tìm huống bây giờ, anh †a mà không thừa nhận đây là xe của mình thì sẽ rất mất mặt.
Anh ta kiên trì khẳng định: “Đây đương nhiên là xe của tôi.”
Diệp Huyền Tân: “Phải không?”
“Vậy cậu chứng minh cho chúng tôi thấy đi”
Chung Chí Minh nói càn: “Dựa vào cái gì mà anh bảo tôi chứng minh đây là xe của mình thì tôi phải chứng minh, anh là cái thá gì?
Người duy nhất trong cuộc là Ngô Niệm Từ cũng lo lảng, vội vàng thay Chung Chí Minh làm chứng: “Vừa nấy tôi ngồi trong chiếc xe này để đến đây, còn cần chứng minh gì nữa chứ.”
“Được rồi, mọi người nhanh chóng vào nhà ngồi đi, đừng để ý đến kẻ điên này nữa”
“Mời ông nhanh chóng vào nhà ngồi, uống chén trà nóng cho đỡ khát.”
Trưởng khu Lưu xua tay nói: “Không được rồi. Hôm nay tôi không vào ngồi được.
Lát nữa tôi có một cuộc họp cần phải tham dự, đang gấp lắm”
Vẻ mặt những người nhà họ Ngô trở nên thất vọng.
Trưởng khu Lưu tò mò hỏi: “Cậu Chung, không biết cậu và người nhà họ Ngô có..”
Chung Chí Minh vội vàng trả lời: “Vâng, Ngô Niệm Từ nhà họ Ngô là vợ sắp cưới của tôi.
Tim Ngô Niệm Từ đập thình thịch: Cậu Chung đang giúp mình, xem mình là vợ của anh ta.
Người nhà họ Ngô cũng dùng ánh mắt cảm ơn nhìn cậu Chung. Mọi người biết anh ta nói như vậy là đang ủng hộ nhà họ Ngô.
Trưởng khu Lưu chợt nhận ra: ‘Ồ, không ngờ nhà họ Ngô và cậu Chung còn có mối quan hệ như thế này.”
“Đúng rồi, đột nhiên tôi nhớ ra nhà họ Ngô còn mấy thủ tục cần ký ở trên bàn làm việc của tôi. Nếu không có vấn đề giá quá lớn thì khi về tôi sẽ phê duyệt.”
Người nhà họ Ngô không nhịn được mà xúc động.
Chung Chí Minh không hổ là con cháu nhà giàu có, năng lực lớn như vậy. Anh ta còn chưa nhắc gì đến chuyện thủ tục mà Lưu trưởng khu đã cho anh ta mặt mũi.
Việc thăng chức nhanh chóng của người nhà họ Ngô rất có hỉ vọng xảy ra “Ha ha, trưởng khu Lưu đúng thật là quyết đoán quá đi.” Đúng lúc này, có một giọng nói xa lạ đột nhiên vang lên từ phía sau: “Chỉ vì Chung Chí Minh có mối quan hệ với người nhà họ Ngô mà ông đã đồng ý phê duyệt thủ tục cho nhà bọn họ rồi: “Bây giờ tiêu chuẩn để thủ tục được phê duyệt của ông là xem xét các mối quan hệ của đối phương sao?”
Người nhà họ Ngô nhất thời nổi lửa giận ngút trời. Mẹ kiếp, trưởng khu Lưu đã đồng ý rồi, cậu còn đến xen vào để làm cái gì chứt Dám làm hỏng chuyện tốt của chúng tôi thì chúng tôi sẽ giết cậu!
Ánh mắt trưởng khu Lưu có chút kiêng kị nhìn Diệp Huyền Tần: “Vị này chính là…”
Ngô Bội Thanh vội vàng trả lời: “Lưu trưởng không cần phải để ý đến cậu ta, †a chỉ là kẻ đang nuôi chó trong quân đội thôi.”
“Trước đó cậu ta không bằng lòng việc nhà họ Ngô tiếp đãi mình không chu đáo nên có ý định trả thù nhà chúng tôi.”
Tham Lang ngồi trong xe Buza L5 bỗng nổi cơn thịnh nỗ.
Mẹ kiếp, nói Diệp Huyền Tần nuôi chó trong quân đội chẳng phải là đang nói đội cảm tử Lang Vương bọn họ là chó hết sao!
Nếu không phải Diệp Huyền Tân đã đặc biệt dặn dò Tham Lang không có chuyện gì quan trọng đừng có tự tiện đi ra ngoài thì bây giờ cậu ta đã sớm ra ngoài làm thịt Ngô Bội Thanh rồi.
Trưởng khu Lưu cũng không tức giận, kiên nhẫn giải thích: “Chàng trai, những lời cậu vừa nói sai “Lúc trước tôi không phê duyệt thủ tục cho nhà họ Ngô vì lo lảng thực lực của nhà họ Ngô không đủ, không gánh vác nổi hạng mục lớn như vậy, sẽ lãng phí toà nguyên của xã hội”
“Nhưng mà bây giờ cậu Chung sắp trở thành cháu rể nhà họ Ngô, mà cậu Chung cũng tuyệt đối có thực lực để làm được. Việc tôi phê duyệt thủ tục cho nhà họ Ngô là chuyện hợp lý.”
Diệp Huyền Tân cười ha ha: “Tôi không biết ông nhìn thấy Chung Chí Minh có năng lực ở chỗ nào nữa”
Trưởng khu Lưu giải thích: “Tôi thấy chỉ bằng việc Chung Chí Minh có thể được ngồi xe Buza L5 có rèm che là đã đủ rồi”
Diệp Huyền Tân bên ngoài cười nhưng trong lòng không cười, nhìn sang Chung Chí Minh nói: “Ồ, Chung Chí Minh, cậu nói lại đi, đây không phải là xe của cậu”
Người nhà họ Ngô đều dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Chung Chí Minh.
Bọn họ cũng đã hiểu được, hoá ra Lưu trưởng khu cho Chung Chí Minh mặt mũi lớn như thế đều bởi vì tất cả do chiếc xe này.
Vậy chiếc xe kia rốt cuộc có phải của anh ta không?
Thật ra ngay từ khi nhìn thấy chiếc xe này, trong lòng Chung Chí Minh đã cực kỳ lo lắng. Rốt cuộc là nhân vật lớn nào đang đỗ xe ở chỗ này vậy.
Nhưng mà trong tìm huống bây giờ, anh †a mà không thừa nhận đây là xe của mình thì sẽ rất mất mặt.
Anh ta kiên trì khẳng định: “Đây đương nhiên là xe của tôi.”
Diệp Huyền Tân: “Phải không?”
“Vậy cậu chứng minh cho chúng tôi thấy đi”
Chung Chí Minh nói càn: “Dựa vào cái gì mà anh bảo tôi chứng minh đây là xe của mình thì tôi phải chứng minh, anh là cái thá gì?
Người duy nhất trong cuộc là Ngô Niệm Từ cũng lo lảng, vội vàng thay Chung Chí Minh làm chứng: “Vừa nấy tôi ngồi trong chiếc xe này để đến đây, còn cần chứng minh gì nữa chứ.”
“Được rồi, mọi người nhanh chóng vào nhà ngồi đi, đừng để ý đến kẻ điên này nữa”
Bình luận truyện