Chiến Thần Phong Vân

Chương 869: Nguyên nhân đầu hàng



Sau khi tay súng bản tỉa đi đến, lại một đội ngũ quân đội xông vào.

Bọn họ đều được trang bị đầy đủ vũ trang, mấy chục khẩu súng nhằm vào các tay súng bản tỉa.

Đùng!

Đầu óc mấy người nổ mạnh tại chỗ.

Quân đội, làm thế quái nào lại có thế điều động được quân đội?

Bọn họ đến lúc nào, tại sao mọi người đều hoàn toàn không nhận ra?

Diệp Huyền Tân đi đến bên cửa số, nhìn xuống núi: “Tên nhóc thối, giải quyết một đám sơn phỉ mà thôi, có cần phải huy động nhiều người như vậy không?”

Tham Lang áy náy nói: “Đại ca, em sai rồi”

Mọi người đều nhìn lên núi Phật Sơn theo bản năng.

Mà vừa nhìn thấy như vậy, càng bùng nổ hơn.

Không biết từ lúc nào, toàn bộ núi Mộc Thượng đều bị bao vây bởi quân đội, quân lính đứng dày đặc như một đám mây đen nghìn nghịt.

Mây đen như muốn nghiền nát cả tòa thành.

Lúc này, bọn họ không khỏi nhớ đến một chuyện.

Lần trước trong đám tang của Chung Chí Minh, Tham Lang đã “ra lệnh” cho quân đội nã súng vào đám tang.

Tuy nhiên sau đó người ta đã xác nhận rằng “vụ nổ súng” không phải là mệnh lệnh của Tham Lang, mà chỉ là một bài diễn tập thường lệ của quân đội.

Nhưng hiện tại xem ra, diễn tập thường lệ cái quái gì, rõ ràng là có người ra mệnh lệnh.

Tham Lang thực sự là một Tướng quân có thể huy động được vũ khí hạng nặng.

Nhận thức được điều này khiến cho tất cả mọi người đều lạnh run, không còn dám chống cự lại.

Diệp Huyền Tân lấy điếu thuốc ra châm lửa: “Bốn gia tộc lớn ra lệnh cho mày đến bắt tao à?”

Đại đương gia họ Mộ, là nhà họ Mộ”

Diệp Huyền Tân nói: “Đi thôi, đến nhà họ Mộ”

Mộ tổ tiên của nhà họ Mộ, trước mộ của ông cụ Mộ.

Hôm nay khách quý đến chật kín nhà Những vị khách đã từng tham dự một năm ngày giỗ của ông cụ Mộ lại được bà Mộ mời đến lần nữa.

Mọi người cũng vừa mới biết rằng, Diệp.

Huyền Tân, người phá đám tang đã bị sơn phỉ trên núi Mộc Thượng trói lại bắt đi rồi Nói cho cùng, rồng cũng không đấu lại được rắn độc.

Diệp Huyền Tân là Quá Giang Long, cuối cùng vẫn bị bốn gia tộc lớn rắn độc này đè ép xuống.

Cả nhà Ngô Ngọc Tâm và Từ Lam Khiết, Dương Mai cũng đều được “ép buộc” mời đến.

Sau khi cả nhà Ngô Ngọc Tâm biết được đậu như giã tỏi: “Nhà Diệp Huyền Tân đã bị bắt bởi thủ đoạn nham hiểm của đám người kia, đã ôm nhau khóc nức nở.

Những tưởng bản thân sẽ thoát khỏi những ngày đau khổ, không ngờ rằng cuối cùng vẫn bị đẩy trở về vạch xuất phát.

Điều quan trọng rằng là con làm liên lụy đến bạn của Ngô Nhất Trí.

Từ Lam Khiết và Dương Mai đứng bên cạnh cũng lạnh run.

Các cô xác định bản thân cũng không hề quen biết gì người nhà họ Mộ, không biết tại sao họ phải “ép” các cô đến tham gia tang lễ.

Có đánh chết các cô cũng biết, các cô sắp bị người nhà họ Mộ “chôn sống”.

Lần trước Từ Lam Khiết bị trói đến đây, cô đã hôn mê suốt quãng đường nên bản thân cô cũng không biết răng mình đã từng đến đây một lần.

Bà Mộ thắp một nén hương cho ông cụ Mộ, khấu đầu một cái thật mạnh.

“Ông Mộ, Quân Thiếu, hai người có thể yên nghỉ được “Kẻ địch của chúng ta đã bị diệt trừ. Yên tâm, tôi sẽ mai táng hắn ở bên cạnh ông, để cho hẳn phải đền tội với ông”

“Đội dỡ mộ, đào.”

Đội dỡ mộ lập tức bận rộn, muốn đào lấy xác của Quân Thiếu ra Hai mắt bà Mộ đỏ như máu, ánh mắt dừng ở trên người Dương Mai và Từ Lam Khiết “Chôn hai người đó vào quan tài, tuần táng cho tôi”

Cái gì?

Da đầu Từ Lam Khiết và Dương Mai ngay lập tức run lên.

Bà Mộ còn muốn chôn các cô cùng với người chết.

Đây đã là thời đại nào rồi mà còn tồn tại kiểu chôn sống này?

Mọi chuyện đã đến mức nghiêm trọng, vượt qua rất nhiều so với sự tưởng tượng của hai người.

Từ Lam Khiết kéo lấy tay Dương Mai: “Chạy mau.”

Tuy nhiên bà Mộ sao có thể để cho hai cô chạy thoát?

Bà ta đánh mắt ra hiệu, bảo vệ lập tức ngăn cản hai người lại Bà Mộ cười lạnh: “Muốn chạy trốn?

Không có cửa đâu.”

“Nhốt hai đứa này vào quan tài”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện