Chiến Thần Phong Vân

Chương 870: Còn thiếu một cái đầu của Diệp Huyền Tần



Bảo vệ ngay lập tức kéo mạnh hai người đến chỗ quan tài, muốn nhét vào bên trong.

Hai cô phát điên mất.

Bị nhốt sống ở trong quan tài đến chết ngạt, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy thật kinh khủng.

Tất cả mọi người thấy hai người con gái đẹp tuyệt trần đều cảm thấy tiếc nuối.

Xinh đẹp như vậy lại phải kết duyên âm cùng người chết, thật đáng giận , bà Mộ cười lạnh: “Bây giờ, chỉ còn thiếu một cái đầu của Diệp Huyền Tân”

“Hừ, đầu của tên kia vừa đến thì tang lễ cũng sẽ bắt đầu”

Từ Lam Khiết và Dương Mai đều run rẩy cả người.

Tình huống gì đây? Sao lại liên quan đến Diệp Huyền Tân?

Đầu của Diệp Huyền Tân?

Chuyện gì đã xảy ra với Diệp Huyền Tân?

XoetI Vào lúc này, một tiếng xé gió đột nhiên vang lên.

Một luồng điện lao thẳng về phía bà Mộ, cuối cùng chui vào cánh tay phải của bà ta.

Bà Mộ lảo đảo lùi vài bước, sau đó ngã mạnh xuống mặt đất.

Cánh tay của bà ta đã bị bắn gãy ngay tại chỗ, máu bắn tung tóe.

Một viên đạn.

Không ngờ lại là một viên đạn.

Hơn nữa nhìn vào uy lực của nó, chỉ có thể là một viên đạn quân sự.

Trời ơi, sao lại xuất hiện một viên đạn trong tang lễ, hơn nữa lại còn bản trúng bà Mộ?

Tất cả khách khứa đều không thể bình tĩnh nổi, đều đứng dậy, nhìn theo hướng viên đạn bản tới Một loạt xe tải quân dụng đang lao nhanh đến nơi này.

Không còn nghi ngờ gì nữa, viên đạn đến từ dãy xe quân sự đó Đi phía trước là một chiếc xe tư nhân có rèm che, giống như đang dẫn đường cho hàng xe quân sự.

Đoàn xe cuối cùng cũng dừng lại gần đám tang, hàng trăm binh sĩ khoác súng trên vai, đạn lên nòng nhảy xuống xe, nhanh chóng bao vây đám tang.

Nhìn thấy những súng ống hạng nặng đen ngòm, tất cả đều bị dọa sợ ngây ngẩn cả người.

Cuối cùng, trên một chiếc xe quân sự, có một dân thường quần áo lôi thôi lếch tha lếch thếch nhảy xuống.

Bọn họ bị áp giải bởi một đoàn chiến sĩ đang đi về phía này.

Sơn phỉ! Không ngờ lại là sơn phỉ trên núi Mộc Thượng.

Chiếc xe duy nhất có rèm che cuối cùng cũng mở cửa, chủ xe bước xuống.

Nhìn thấy rõ chủ xe, tất cả mọi người đều bàn tán xôn xao.

Diệp Huyền Tân!

Chết tiệt! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Không phải anh ta đã bị đám sơn phỉ trói lại và giết rồi hay sao?

Vì sao tình huống bây giờ lại ngược lại hoàn toàn, sơn phỉ bị bắt, mấy người Diệp.

Huyền Tần lại bình yên không có chuyện gì.

Nhìn thấy Diệp Huyền Tân, quân đội và đám sơn phi, trong lòng bà Mộ tràn ngập sợ hãi, thậm chí quên cả nỗi đau truyền đến từ cánh tay.

Bà ta ý thức được rằng, đại đương gia đã thất bại, hoàn toàn thất bại.

Diệp Huyền Tân vừa xuống xe thì phát hiện ra Ngô Ngọc Tâm, Từ Lam Khiết và Dương Mai đang ở đó.

Mặt Ngô Ngọc Tâm đầy nước mắt, nửa thân người Từ Lam Khiết và Dương Mai đã ở trong quan tài.

Vào lúc này, phổi Diệp Huyền Tân dường như nổ tung.

Bà Mộ muốn chôn sống Từ Lam Khiết và Dương Mai.

Bà ta còn dám chôn sống bọn họ!

Diệp Huyền Tân vội vàng chạy đến bên cạnh Từ Lam Khiết, nắm tay cô kéo lên: “Lam Khiết, em có sao không?”

Từ Lam Khiết kinh ngạc hỏi: “Huyền Tân, anh…sao anh lại đến thủ đô?”

“Còn nữa, rốt cuộc anh với nhà họ Mộ đã xảy ra chuyện gì? Tại sao vừa rồi bọn họ lại nói anh đã chết?”

Diệp Huyền Tân nói: “Chuyện này dài, sau này anh kể cho em nghe”

Anh vội vàng chạy đến, cứu Dương Mai đang ở dưới: “Dương Mai, cô cũng không có chuyện gì chứ?”

Sắc mặt Dương Mai bị dọa cho trắng bệch, giọng nói vô cùng run rẩy: “Tôi… tôi! không sao cả.”

Diệp Huyền Tân võ vỗ bả vai hai người, sau đó đi về phía bà Mộ.

Hai mắt như muốn giết người Bà Mộ như phát điên, vặn vẹo lùi về phía sau từng bước, cố gắng tránh xa Diệp Huyền Tân.

Mộ Quân Thiếu muốn chôn sống Từ Lam Khiết, Diệp Huyền Tân chôn sống Mộ Quân Thiếu.

Bây giờ bà ta cũng muốn chôn sống Từ Lam Khiết. Anh ta sẽ xử lý bà ta thế nào?

“Cậu… cậu muốn làm gì? Đừng đến đây, cậu đừng đến đây”

Diệp Huyền Tân không nói vòng vo, trực tiếp đá vào cảm bà Mộ.

Một miếng răng sứ bản ra khỏi miệng của bà Mộ, cảm của bà ta lệch sang một bên, trật khớp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện