Chiến Thần Phong Vân
Chương 879: Dựa vào đâu mà tôi phải nghe cậu?
Lý Nguyên Đạo nói một cách đầy kiêu ngạo: “Đương nhiên.”
Diệp Huyền Tân: “Đi theo tôi.”
Lý Nguyên Đạo cảnh giác hỏi: “Cậu muốn làm gì?”
Diệp Huyền Tân: “Không đi theo thì tôi chặt gãy chân ông”
Lý Nguyên Đạo: Để bảo vệ chân của mình, ông ta chỉ có thể theo sau Diệp Huyền Tân đến một góc không có người Diệp Huyền Tân ngoài cười nhưng trong không cười nhìn ông ta: “Quen với Diệp Tông Sư à?”
Lý Nguyên Đạo gật đầu: “Đương nhiên”
Diệp Huyền Tân: “Nhưng tôi nghe nói, Diệp Tông Sư làm việc rất khiêm tốn, nay đây mai đó, hành tung bất định. Cho đến nay chỉ có Vương Minh và Tử Hàm ở tình Hà Sơn là biết được thân phận của anh ta, ông làm thế nào mà có thể qua lại được với Diệp Tông Sư?”
Lý Nguyên Đạo chột dạ nói: “Tôi quen với Vương Minh và Tử Hàm, là bọn họ tiến cử tôi cho Diệp Tông Sư”
“À” Diệp Huyền Tần cười một cách nghiền ngẫm: “Nói vậy là ông rất quen với Vương Minh và Tử Hàm à?”
“Giờ ông liên lạc ngay với Vương Minh để chứng minh đi”
Lý Nguyên Đạo lại càng chột dạ.
Ông ta sống ở thủ đô, làm gì mà quen với Vương Minh ở xa lắc xa lơ được chứ.
Lúc nguy cấp không được hoảng loạn, ông ta ngụy biện nói: “Dựa vào đâu mà tôi phải nghe cậu?”
“Vương Minh và Tử Hàm rất bận, sao tôi có thể tùy tiện quấy rây họ được?”
Diệp Huyền Tân: “Không gọi cho họ thì tôi chặt gãy chân ông.”
Lý Nguyên Đạo: Ông ta nghĩ ngợi một lát, sau đó nói: “Tôi vừa đổi điện thoạt, điện thoại này không có số Vương Minh”
“Tôi…Tôi gọi cho bạn tôi hỏi số của Vương Minh”
Nói xong, Lý Nguyên Đạo gọi cho bạn của ông ta.
Mối quan hệ của Lý Nguyên Đạo quả thực rất rộng, chưa đến mười phút, quả nhiên đã có được số của Vương Minh.
Diệp Huyền Tân liếc nhìn điện thoại, xác nhận đây quả thật là số của Vương Minh: “Gọi qua cho ông ta đi”
“Nếu không tôi chặt gãy chân ông.”
Lý Nguyên Đạo phát điên, tên khốn này hở tí là đòi chặt chân, có cần phải tàn nhãn như thế không?
Ông ta khó khăn bấm gọi đi.
Cùng lắm thì lát nữa chủ động nhiệt tình một chút kết thân với Vương Minh.
Nhưng ông ta gọi mấy lần đều nhắc “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy”
Điện thoại của Vương Minh đâu phải ai muốn gọi cũng có thể gọi được.
Ông ta đã bật tính năng lọc cuộc gọi từ lâu rồi, chỉ có vài số trong danh bạ của ông ta mới có thể liên lạc được với ông ta Lý Nguyên Đạo vỗ đầu nói: “Tôi nhớ ra là tôi cũng đổi số điện thoại.
“Tôi chưa kịp thông báo số điện thoại mới này với Vương Minh, số lạ thì không gọi được cho Vương Minh.”
Diệp Huyền Tân cạn lời Ông già này đúng là biết cách viện cớ cho mình.
Anh lấy điện thoại của mình ra ném cho.
Lý Nguyên Đạo: “Dùng điện thoại tôi gọi cho ông ta đi”
Lý Nguyên Đạo sững sờ: “Có thể cậu không hiểu tôi nói gì, số lạ hoàn toàn không gọi được vào điện thoại ông ta.”
Diệp Huyền Tần: “Sao ông biết số điện thoại của tôi là số lạ?
Lý Nguyên Đạo nhìn Diệp Huyền Tần với ánh mắt nghỉ ngờ, trong lòng xuất hiện một linh cảm chẳng lành.
Hay là thằng nhóc này quen với Vương Minh?
Ông ta lấy điện thoại Diệp Huyền Tần gọi cho Vương Minh.
Không ngờ điện thoại thật sự có kết nối Hơn nữa chỉ mới vang lên một tiếng thì đã có người nhận rồi.
Bên kia truyền đến giọng của Vương Minh: “Xin chào cậu Diệp “
Lý Nguyên Đạo rùng mình.
Trời, tên này thật sự quen với Vương Minh.
Hơn nữa Vương Minh còn gọi cậu ta là “cậu Diệp”, xem ra địa vị của cậu ta còn cao hơn cả Vương Minh.
Lần này khoác lác sai người rồi.
Diệp Huyền Tân hỏi: “Vương Minh, ông có quen người tên Lý Nguyên Đạo không?”
Vương Minh ngờ vực nói: “Không quen, còn chưa từng nghe tới cái tên này. Sao vậy, tôi nên quen người này sao?”
Diệp Huyền Tân cười: “Người này nói rất thân với ông, ông giới thiệu ông ta với Diệp.
Tông Sư, hai ngày trước ông ta với Diệp Tông Sư còn uống trà với nhau”
Vương Minh cười khổ: “Cậu Diệp nói đùa rồi, chẳng phải cậu là Diệp Tông Sư sao? Là thật hay giả mà cậu còn không nhìn ra à?”
Diệp Huyền Tân: “Đi theo tôi.”
Lý Nguyên Đạo cảnh giác hỏi: “Cậu muốn làm gì?”
Diệp Huyền Tân: “Không đi theo thì tôi chặt gãy chân ông”
Lý Nguyên Đạo: Để bảo vệ chân của mình, ông ta chỉ có thể theo sau Diệp Huyền Tân đến một góc không có người Diệp Huyền Tân ngoài cười nhưng trong không cười nhìn ông ta: “Quen với Diệp Tông Sư à?”
Lý Nguyên Đạo gật đầu: “Đương nhiên”
Diệp Huyền Tân: “Nhưng tôi nghe nói, Diệp Tông Sư làm việc rất khiêm tốn, nay đây mai đó, hành tung bất định. Cho đến nay chỉ có Vương Minh và Tử Hàm ở tình Hà Sơn là biết được thân phận của anh ta, ông làm thế nào mà có thể qua lại được với Diệp Tông Sư?”
Lý Nguyên Đạo chột dạ nói: “Tôi quen với Vương Minh và Tử Hàm, là bọn họ tiến cử tôi cho Diệp Tông Sư”
“À” Diệp Huyền Tần cười một cách nghiền ngẫm: “Nói vậy là ông rất quen với Vương Minh và Tử Hàm à?”
“Giờ ông liên lạc ngay với Vương Minh để chứng minh đi”
Lý Nguyên Đạo lại càng chột dạ.
Ông ta sống ở thủ đô, làm gì mà quen với Vương Minh ở xa lắc xa lơ được chứ.
Lúc nguy cấp không được hoảng loạn, ông ta ngụy biện nói: “Dựa vào đâu mà tôi phải nghe cậu?”
“Vương Minh và Tử Hàm rất bận, sao tôi có thể tùy tiện quấy rây họ được?”
Diệp Huyền Tân: “Không gọi cho họ thì tôi chặt gãy chân ông.”
Lý Nguyên Đạo: Ông ta nghĩ ngợi một lát, sau đó nói: “Tôi vừa đổi điện thoạt, điện thoại này không có số Vương Minh”
“Tôi…Tôi gọi cho bạn tôi hỏi số của Vương Minh”
Nói xong, Lý Nguyên Đạo gọi cho bạn của ông ta.
Mối quan hệ của Lý Nguyên Đạo quả thực rất rộng, chưa đến mười phút, quả nhiên đã có được số của Vương Minh.
Diệp Huyền Tân liếc nhìn điện thoại, xác nhận đây quả thật là số của Vương Minh: “Gọi qua cho ông ta đi”
“Nếu không tôi chặt gãy chân ông.”
Lý Nguyên Đạo phát điên, tên khốn này hở tí là đòi chặt chân, có cần phải tàn nhãn như thế không?
Ông ta khó khăn bấm gọi đi.
Cùng lắm thì lát nữa chủ động nhiệt tình một chút kết thân với Vương Minh.
Nhưng ông ta gọi mấy lần đều nhắc “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy”
Điện thoại của Vương Minh đâu phải ai muốn gọi cũng có thể gọi được.
Ông ta đã bật tính năng lọc cuộc gọi từ lâu rồi, chỉ có vài số trong danh bạ của ông ta mới có thể liên lạc được với ông ta Lý Nguyên Đạo vỗ đầu nói: “Tôi nhớ ra là tôi cũng đổi số điện thoại.
“Tôi chưa kịp thông báo số điện thoại mới này với Vương Minh, số lạ thì không gọi được cho Vương Minh.”
Diệp Huyền Tân cạn lời Ông già này đúng là biết cách viện cớ cho mình.
Anh lấy điện thoại của mình ra ném cho.
Lý Nguyên Đạo: “Dùng điện thoại tôi gọi cho ông ta đi”
Lý Nguyên Đạo sững sờ: “Có thể cậu không hiểu tôi nói gì, số lạ hoàn toàn không gọi được vào điện thoại ông ta.”
Diệp Huyền Tần: “Sao ông biết số điện thoại của tôi là số lạ?
Lý Nguyên Đạo nhìn Diệp Huyền Tần với ánh mắt nghỉ ngờ, trong lòng xuất hiện một linh cảm chẳng lành.
Hay là thằng nhóc này quen với Vương Minh?
Ông ta lấy điện thoại Diệp Huyền Tần gọi cho Vương Minh.
Không ngờ điện thoại thật sự có kết nối Hơn nữa chỉ mới vang lên một tiếng thì đã có người nhận rồi.
Bên kia truyền đến giọng của Vương Minh: “Xin chào cậu Diệp “
Lý Nguyên Đạo rùng mình.
Trời, tên này thật sự quen với Vương Minh.
Hơn nữa Vương Minh còn gọi cậu ta là “cậu Diệp”, xem ra địa vị của cậu ta còn cao hơn cả Vương Minh.
Lần này khoác lác sai người rồi.
Diệp Huyền Tân hỏi: “Vương Minh, ông có quen người tên Lý Nguyên Đạo không?”
Vương Minh ngờ vực nói: “Không quen, còn chưa từng nghe tới cái tên này. Sao vậy, tôi nên quen người này sao?”
Diệp Huyền Tân cười: “Người này nói rất thân với ông, ông giới thiệu ông ta với Diệp.
Tông Sư, hai ngày trước ông ta với Diệp Tông Sư còn uống trà với nhau”
Vương Minh cười khổ: “Cậu Diệp nói đùa rồi, chẳng phải cậu là Diệp Tông Sư sao? Là thật hay giả mà cậu còn không nhìn ra à?”
Bình luận truyện