Chiến Thần Phục Thù

Chương 58



Cuộc gọi cuối cùng của Tô Duệ Hân là gọi cho Lăng Khôi.

Điện thoại vừa kết nối, Tô Duệ Hân đã bị Hổ gia bắt đi, thông qua âm thanh nghe được từ điện thoại rơi trên mặt đất, Lăng Khôi biết được Tô Duệ Hân đã xảy ra chuyện.

Huyết Vũ không ở đây nên Lăng Khôi liên lạc với Mã Đằng đầu tiên.

Mặc dù tài nguyên sử dụng của Mã Đằng không bằng Huyết Vũ, nhưng ở thành phố Trung Hải, năng lực của ông ta vẫn rất lớn, thoáng chốc đã tra được người bắt trói Tô Duệ Hân là Trương Khởi Lâm.

Lăng Khôi lập tức nổi giận.

Còn làm ra những chuyện này nữa sao?

Vậy mà lại có người dám cả gan động đến vợ mình?

Lăng Khôi cố nhịn đau do vết thương vừa lấy đạn ra, anh lao đến sơn trang Thủy Nguyệt, bước vào đại sảnh nhìn thấy bà cụ Tô chuẩn bị rời đi, không cần nói cũng biết bà cụ Tô và Trần Giang định bỏ mặc Tô Duệ Hân.

Khoảnh khắc này, Lăng Khôi bỗng nhiên cảm nhận được những gì vợ mình làm thật không đáng, lần đầu tiên xuất hiện cảm giác kích động muốn đưa Tô Duệ Hân thoát khỏi nhà họ Tô.

Bình thường, Lăng Khôi cũng biết nhà họ Tô đối xử lạnh nhạt với Tô Duệ Hân, nhưng một mặt anh không muốn can thiệp vào mối quan hệ tình cảm của Tô Duệ Hân với nhà họ Tô. Mặc khác anh cũng không muốn khiến Tô Duệ Hân khó xử.

Nhưng hôm nay, đám người nhà họ Tô khiến anh vô cùng thất vọng.

Đối với Tô Duệ Hân mà nói, có lẽ nhà họ Tô là một lồng giam vô hình, vực sâu đau khổ.

“Lăng Khôi, sao bây giờ cậu mới đến? Duệ Hân bị người ta bắt trói, bọn tôi chịu cực chịu khổ chạy đây chạy đó để cứu nó, cậu thì hay rồi. Vậy mà lại trốn mất không thấy bóng dáng đâu. Cậu như vậy có xứng đáng với Duệ Hân không hả?”, Tô Thần lạnh lùng châm chọc một câu.

Bà cụ Tô phụ họa theo: “Cậu đến rồi cũng tốt, tối nay e rằng Duệ Hân sẽ bị Trương Khởi Lâm làm nhục rồi. Ngày mai cậu ở đây đón Duệ Hân về nhà đi. Bọn tôi bận rộn vì chuyện của Duệ Hân suốt một buổi tối, ngày mai còn phải dậy sớm làm việc liên quan đến dự án thảo dược, phải về trước nghỉ ngơi”.

Bà cụ Tô nói cứ như lẽ đương nhiên.

Lúc này chỉ có Chu Lam xông ra, ôm lấy đùi Lăng Khôi: “Lăng Khôi à, con gái của tôi sắp bị Trương Khởi Lâm làm nhục rồi, cầu xin cậu, xin cậu cứu con gái tôi”.

Lăng Khôi thở dài, toàn bộ người nhà họ Tô cũng chỉ có Chu Lam là thật lòng quan tâm Tô Duệ Hân.

Mặc dù người phụ nữ này đáng ghét, nhưng sự quan tâm dành cho Tô Duệ Hân là thật.

Nghĩ đến đây, Lăng Khôi cũng mềm lòng, hất tay Chu Lam: “Bỏ ra”.

Chu Lam lập tức bị văng ra, ngồi dưới đất bật khóc nức nở.

Lăng Khôi ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng lướt qua tất cả đám người nhà họ Tô, hắng giọng nói: “Hôm nay vợ tôi gặp nạn, các người đối xử với vợ tôi như vậy, đến ngày nào đó nhà họ Tô gặp nạn thì cũng đừng trách vợ tôi không giơ tay giúp đỡ”.

Sau khi để lại một câu, Lăng Khôi nhanh chóng đi về phía cửa cầu thang, liếc nhìn Hổ gia chắn trước mặt nói: “Anh, muốn cản tôi sao?”

Hổ gia như tỉnh dậy từ trong mộng, nằm rạp luôn xuống đất: “Không dám!”

“Tô Duệ Hân là vợ tôi, anh, bắt cô ấy...”, Lăng Khôi nói một câu, rồi đi thẳng lên tầng.

Mấy chục tay đấm quyền anh đứng ở cửa cầu thang, vốn dĩ còn muốn chống cự, nhưng nhìn thấy hơn một trăm vệ sĩ mặc đồ rằn ri đứng bên ngoài cửa, lại liếc nhìn Hổ gia nằm sấp không dậy nổi, thì biết thực lực của thanh niên này không hề nhỏ.

Nhưng nếu bọn họ nhường đường thì cũng không dễ ăn nói với Trương Khởi Lâm, một tên dẫn đầu nói: “Mày là kẻ nào?”

“Bốp!”

Lăng Khôi vung thẳng một bạt tai vào mặt hắn: “Cút!”

Gã đàn ông vạm vỡ cao hai mét, bị hất bay cao năm mét, đập mạnh xuống đất hộc máu, nằm sấp như cá chết.

Gã đàn ông khác nhìn thấy đại ca đã bị đánh bay lập tức bị dọa sợ hồn vía lên mây.

Đại ca này là tay đấm đứng thứ hai đứng sau Tiêu Ức Tình, vậy mà bị một bạt tai của Lăng Khôi đánh ra nông nỗi này sao?

Thanh niên này đáng sợ đến mức nào chứ?

Nỗi khiếp sợ trong lòng cứ lớn lên, bọn chúng cũng không dám nghĩ nhiều nữa, vô thức lùi ra hai bên.

Lăng Khôi thuận lợi bước lên tầng, chạy thẳng lên tầng ba chỗ ở của Trương Khởi Lâm.

Khoảnh khắc đá cửa phòng ra, chỉ nhìn thấy Tô Duệ Hân áo quần vẫn còn ngay ngắn bị trói trên chiếc giường nhỏ, còn Trương Khởi Lâm mặc một chiếc quần đùi rộng thùng thình, vừa uống rượu vừa cầm một cái roi da, hưng phấn kêu gào.

Sau khi nhìn thấy Lăng Khôi, Trương Khởi Lâm lập tức tỉnh rượu hơn phân nửa, sững sờ tại chỗ toàn thân run lẩy bẩy.

“Vợ, anh xin lỗi, anh đến trễ rồi!”, Lăng Khôi bước lên trước cởi dây thừng trên người Tô Duệ Hân, ôm cơ thể vô cùng xinh đẹp của cô vào lòng, cảm nhận rõ ràng cô vẫn đang run lẩy bẩy.

“Hu hu hu, cái tên khốn nhà anh sao bây giờ mới đến, tôi còn cho rằng trên thế giới này không ai quan tâm tôi nữa rồi! Hu hu hu”, Tô Duệ Hân bổ nhào vào lòng Lăng Khôi bật khóc nức nở, hung hăng cắn một cái lên vai Lăng Khôi, phát ra tiếng ‘hu hu hu’ nghẹn ngào.

Tâm trạng của cô gần như sắp sụp đổ, hung hăng để lại vết hằn đỏ trên vai Lăng Khôi.

Lăng Khôi không tránh né, cứ như vậy tiếp nhận sự kinh hoảng, tuyệt vọng, suy sụp của cô.

“Nhà họ Tô không cần em nhưng anh cần em!”, Lăng Khôi cởi áo khoác ngoài xuống, trùm lên cơ thể xinh đẹp của Tô Duệ Hân, nhẹ nhàng lau nước mắt ở khóe mắt giúp Tô Duệ Hân: “Không phải em nói, em từng hy vọng gặp được bạch mã hoàng tử trong lòng, đưa em đi du ngoạn khắp nơi, cưỡi trên lưng ngựa vượt qua núi sông sao? Anh sẽ đưa em đi”.

“Anh không được gạt người”, nước mắt Tô Duệ Hân giàn giụa, ôm chặt lưng Lăng Khôi.

Tâm trạng quá căng thẳng, khiến hai tay cô gần như dùng hết sức, phát ra tiếng gọi đau xót dày xéo.

“Cho dù anh lừa cả thế giới, cũng sẽ không lừa em”, Lăng Khôi nói từng câu từng chữ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện