Chiến Thần Phục Thù

Chương 59



Tô Duệ Hân mỉm cười vui vẻ, nhưng vẫn nghẹn ngào, hờn dỗi nói: “Anh ngày càng biết dỗ con gái rồi, sau này không được rời xa tôi nữa”.

Thướt tha yêu kiều, thẹn thùng mỉm cười, vô cùng xinh đẹp.

“Được, anh đồng ý với em”, giờ khắc này, Lăng Khôi lại thấy đau lòng thương xót.

“Anh bế em về nhà”, Lăng Khôi bế ngang Tô Duệ Hân lên, cũng là lần đầu Tô Duệ Hân được Lăng Khôi bế như vậy, cô thẹn thùng ôm chặt cổ Lăng Khôi, tựa đầu vào lồng ngực của Lăng Khôi, khuôn mặt đỏ bừng.

Cái ôm này chắc chắn vững chãi, sừng sững to lớn.

“Cậu Lăng Khôi, xin lỗi! Trương Khởi Lâm tôi tội đáng phải chết! Tôi không hề biết cô ấy là vợ cậu, nếu tôi biết thì có cho tôi mười nghìn lá gan tôi cũng không dám làm như vậy. Xin cậu trách phạt”, Trương Khởi Lâm sớm đã bị dọa đến mức hồn bay phách tán.

“Trách phạt? Không cần thiết. Vợ tôi không thể thấy máu”, Lăng Khôi lạnh lùng để lại một câu rồi đi ra khỏi phòng.

Mã Đằng liếc nhìn Trương Khởi Lâm. Trong ánh mắt chứa đầy vẻ tiếc nuối.

Người thế nào mới không cần phải trách phạt?

Là đồ vô dụng!

“Nhược Ly, cô theo cậu Lăng xuống dưới, tôi ở lại xử lý vài chuyện”, Mã Đằng dặn dò một câu, Giang Nhược Ly vội vàng theo Lăng Khôi xuống tầng.

Mã Đằng thở dài: “Trương Khởi Lâm, ông nói xem ông đắc tội với ai không được, cứ phải đắc tội với cậu ấy thế?”

“Hội trưởng Mã, trong mấy lần hội nghị, tôi ở bên dưới từng nhìn thấy sự tôn quý của ông, cũng coi như có duyên gặp mặt, vẫn mong hội trưởng Mã nói giúp cho tôi mấy câu. Đời này Trương Khởi Lâm tôi cảm kích ơn đức của ông”, Trương Khởi Lâm ra sức dập đầu cầu xin.

Mã Đằng nói: “Đến bây giờ ông vẫn không biết người ông đắc tội là ai sao?”

“Cậu ta là ai?”, Trương Khởi Lâm đột nhiên nhớ đến tính nghiêm trọng của vấn đề. Ngay cả hội trưởng của Công đoàn Trung Hải cao ngạo xa cách cũng đi theo bên cạnh thanh niên này, vậy thì thân phận của thanh niên này phải đáng sợ đến mức nào chứ?

Mã Đằng đáp: “Đừng nói là ông, cho dù là ông trùm kia của Trung Hải, trong mắt cậu Lăng cũng không là cái thá gì. Chẳng qua là cậu Lăng quen che giấu tài năng thôi”.

Trương Khởi Lâm bị dọa sợ tè cả ra quần.

Ông trùm kia của Trung Hải cũng không bằng Lăng Khôi?

Trời ạ!

Ông trùm kia của Trung Hải chính là người sáng lập Trung Hải, cũng là vị thần của hơn mười triệu người Trung Hải.

Vậy mà cũng không bằng cậu Lăng?

“Vừa nãy ông xin cậu Lăng trách phạt, nhưng cậu Lăng nói không cần thiết. Ông biết tại sao không? Vì đồ vô dụng đương nhiên không cần phải trách phạt rồi”, Mã Đằng chậm rãi lấy từ trong ông tay áo ra một sợi dây bạc: “Con kiến hôi làm sao có thể lay động được rồng, đây cũng là ông gieo gió gặt bão”.

Tiếp sau đó, tiếng hét thảm thiết của Trương Khởi Lâm vang khắp biệt thự.

Ai nghe thấy âm thanh này, trong lòng đều rợn cả tóc gáy.

Dưới đại sảnh tầng một, đám người nhà họ Tô cũng nghe thấy tiếng hét vô cùng bi thảm, lòng người lo sợ, ngay sau đó họ nhìn thấy Lăng Khôi bế ngang Tô Duệ Hân bước xuống tầng, còn có Giang Nhược Ly đi theo, ba người đi thẳng một mạch ra khỏi đại sảnh.

Từ đầu đến cuối đều không thèm liếc nhìn đám người nhà họ Tô lấy một cái.

Đám người nhà họ Tô nhìn thấy Lăng Khôi an toàn đưa Tô Duệ Hân ra ngoài, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Bọn họ muốn lên tiếng hỏi, nhưng Lăng Khôi đi rất nhanh, cộng thêm bên cạnh còn có Giang Nhược Ly đi theo nên chẳng có ai dám bước lên hỏi.

Ngay sau đó, Mã Đằng đi ra, ném vài thứ xuống phía đại sảnh tầng một.

Hai tay và hai chân.

Tay chân vẫn đang ngọ ngoạy, máu tươi vẫn đang chảy.

Điều đáng sợ hơn là Mã Đằng còn chặt đứt hai tay hai chân của Hổ gia trước mặt tất cả mọi người rồi ném xuống đất.

Tất cả mọi người trợn mắt nhìn cảnh tượng diễn ra phía trước, không ai dám lên tiếng, cũng không ai dám ngăn cản.

“Chuyện hôm nay, nếu mọi người dám cả gan tiết lộ nửa chữ thì Mã Đằng tôi sẽ chơi đến cùng với người đó”, Mã Đằng để lại một câu, lau hai tay sạch sẽ, sải bước nhanh chóng ra khỏi đại sảnh.

Hơn một trăm gã đàn ông vạm vỡ mặc đồ rằn ri bên ngoài đại sảnh, lui ra như nước thủy triều.

Cả sơn trang Thủy Nguyệt đã yên tĩnh trở lại.

Đám người nhà họ Tô và Trần Giang nhìn đến nỗi kinh hồn bạt vía. Mọi thứ như một cơn ác mộng quanh quẩn trong đầu họ.

Còn Tô Duệ Hân cứ co rút trong lồng ngực Lăng Khôi.

Đến khi Lăng Khôi ôm Tô Duệ Hân về đến chung cư Garden thì cô đã ngủ thiếp đi trong lòng anh.

Lăng Khôi đặt ngang cô lên giường nhỏ, vuốt tóc rối hai bên mai cho cô: “Vợ à, ngoan ngoãn ngủ một giấc, ngày mai thức dậy thì mọi thứ đã qua hết. Có anh ở đây, không ai có thể làm hại em”.

Lăng Khôi vẫn luôn ngồi bên cạnh Tô Duệ Hân, lặng lẽ nhìn với ánh mắt trìu mến.

Cho đến khi ngoài cửa truyền đến tiếng mở cửa.

Là Chu Lam trở về.

Lăng Khôi biết mình có thể rời đi rồi, lúc đứng dậy anh bỗng thấy choáng váng, áo phông trắng đã nhuộm đỏ màu máu.

Huyết Vũ vừa giúp anh lấy ra ba mươi bảy đầu đạn. Vết thương mới vừa băng bó, vốn dĩ nên nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay Lăng Khôi hoạt động quá mức, cộng thêm ôm Tô Duệ Hân suốt dọc đường, sớm đã tác động đến vết thương vẫn chưa khỏi hoàn toàn, khiến máu tươi thấm ra.

Chu Lam nhìn thấy áo quần Lăng Khôi nhuốm máu, bị dọa giật nảy mình, bà ta cho rằng đây là những vết thương do vừa nãy anh ra tay với Trương Khởi Lâm trong phòng ông ta, bà ta lập tức đi lấy hòm thuốc đưa cho anh: “Lăng Khôi, hôm nay cảm ơn cậu, để tôi cầm máu cho cậu”.

Trải qua chuyện hôm nay, thái độ của Chu Lam đối với Lăng Khôi đã có chuyển biến rất lớn.

Lăng Khôi lắc đầu: “Con không sao, mẹ chăm sóc vợ con cho tốt, nếu có rắc rối gì thì cứ gọi cho con bất cứ lúc nào”.

Lăng Khôi không ở lại lâu mà mở cửa rời đi.

Lăng Khôi rất ghét kiểu người phụ nữ như Chu Lam, một giây cũng không muốn nhìn thấy bà ta, nếu không phải nể mặt bà ta là mẹ của Tô Duệ Hân thì Lăng Khôi sớm đã mặc kệ bà ta rồi.

Hơn nữa, vết thương của Lăng Khôi nứt toác, cần về xử lý gấp.

Nếu không rất dễ bị nhiễm trùng.

Nhìn bóng lưng rời đi, Chu Lam lẩm bẩm một câu: “Lăng Khôi, rốt cuộc cậu là ai?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện