Chiến Thần Phục Thù

Chương 76



Khoe mẽ với ai đây chứ? Lại dám tỏ vẻ trước mặt anh Giang à?

"Vừa rồi đã có một tên tỏ vẻ ngầu là Trần Côn, giờ lại thêm một tên nữa. Sao hôm nay mấy kẻ ra vẻ ta đây nhiều thế nhỉ?”

"Vừa hay tôi vẫn chưa xem kịch đã mắt, vậy chúng ta cùng xem kịch hay đi”.

Những người bạn đi theo Trần Giang đều bật cười.

Hạ Xuân Lợi và Trương Lộ cũng cau mày, chuyện mà ngay đến cả anh Côn cũng không xử lý được, một tên vô dụng như anh lại muốn xông lên ư? Như thế này là đang muốn tiếp tục làm mọi người mất mặt sao?”

“Lăng Khôi, có phải anh đang giả ngầu hay không?”, Hạ Xuân Lợi chế nhạo: “Chuyện anh Côn còn không lo liệu được thì anh làm được gì chứ? Đừng có làm mất mặt sơn trang Thủy Nguyệt chúng tôi, cút cho tôi”.

Trương Lộ cũng nói: "Lăng Khôi, anh đừng khoe mẽ nữa thì hơn, người ta là những người lăn lộn trong xã hội, sẽ ra tay với anh thật đó”.

Lăng Khôi phớt lờ họ và tiếp tục tiến từng bước về phía trước.

Mỗi khi tiến lên một bước, bước chân của Lăng Khôi càng nặng nề hơn, khí tức trên người Lăng Khôi cũng trở nên mạnh mẽ hơn.

Tất cả mọi người đều bị chấn động bởi khí tức trên người anh.

Khi anh đi đến chính giữa căn phòng VIP, ống tay áo trên người anh cứ thế bay phần phật trong khi không hề có gió.

Lưu Giang rốt cuộc cũng đã nhận ra có gì đó không ổn, rút tay đang định đỡ Tô Duệ Hân lại, khẽ cau mày nói: "Ồ? Không ngờ mày cũng là người luyện võ, có điều cũng chỉ là người có cái vỏ rỗng, biết khoa chân múa tay mà thôi. Tối nay mày chắc chắn là muốn chống đối với tao chứ?”

Lăng Khôi chắp tay sau lưng nói: "Mày sai rồi, không phải chống đối mày, mà là nghiền nát mày”.

"Ha ha ha", Lưu Giang đột nhiên bật cười: "Buồn cười chết mất thôi, một tên vô dụng mà cũng dám ăn nói ngông cuồng muốn nghiền nát tao? Chương Đầu, đánh cho nó thành tàn phế đi”.

“Rõ”, Chương Đầu khịt mũi, đột nhiên giơ nắm đấm lên định lao về phía Lăng Khôi: “Nhóc con, tao là võ sĩ đoạt huy chương vàng. Mày dám khiêu khích anh Giang, giờ tao sẽ cho mày biết thế nào gọi là không biết tự lượng sức mình”.

Sức cường lực mạnh của hắn có thể phá vỡ các viên gạch và bẻ cong các tấm thép.

Ngay cả những người ở xa cũng cảm nhận được uy lực của cú đấm này thật kinh người, nếu cú đấm này giáng lên người con trâu, e rằng trâu sẽ bị quật ngã.

Không còn nghi ngờ gì nữa, mọi người đều kết luận rằng Lăng Khôi chắc chắn sẽ bị đánh bay bởi cú đấm này.

Nhưng…

Lăng Khôi bình tĩnh duỗi mạnh ngón trỏ tay phải của mình ra.

Anh dùng một ngón tay để chống đỡ một cú đấm.

"Rầm!”

Nắm đấm bị gãy, cánh tay bị gãy, xương cánh tay chính với máu đỏ ngầu chảy ra từ khuỷu tay, thịt rơi xuống như bột.

Lực ngón tay di chuyển về phía trước khiến xương cánh tay trên xuyên qua vai và lộ ra giữa không trung.

Sức mạnh của ngón tay đó chưa hề giảm đi, nó đã trực tiếp bẻ gãy xương sườn của Chương Đầu và xuyên vào ngực hắn.

"Phụt!”

Chương Đầu đột nhiên kêu gào, há mồm phun ra một ngụm máu, trong bụng phun ra thức ăn hôi thối vẫn chưa kịp tiêu hóa.

Mọi thứ xảy ra chớp nhoáng.

Mọi người chỉ thấy Chương Đầu xông thẳng tới Lăng Khôi một cách dũng mãnh, sau đó xương tan nát một cách khó lý giải, lồng ngực vỡ vụn, nôn ra máu rồi ngã xuống đất, quỳ xuống bất động trước mặt Lăng Khôi.

Kết thúc rồi sao?

Chương Đầu là một võ sĩ huy chương vàng! Là một cao thủ có thể giết chết cả trâu!

Toàn bộ những người có mặt đều kinh ngạc.

Không ai nhìn thấy Lăng Khôi ra tay, ngay cả bản thân Chương Đầu cũng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Hắn chỉ cảm thấy khi áp sát người Lăng Khôi thì dường như đã cận kề với cái chết.

Còn về những cái khác, bản thân hắn cũng hoang mang, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.

Ánh mắt Lưu Giang cuối cùng cũng trở nên đanh lại, hắn tự hỏi bản thân mình phải tung ít nhất bảy tám chiêu mới có thể đánh bại được Chương Đầu. Nhưng Lăng Khôi chỉ với một chiêu đã khiến cho Chương Đầu bị tàn phế rồi.

Một cảm giác ớn lạnh lan tỏa trong lòng hắn.

Dù sao Lưu Giang là một người từng trải qua gió tanh mưa máu, hắn nhanh chóng khôi phục lại sự bình tĩnh: "Ồ? Tao không nhìn ra thân thủ của mày lại khá như vậy!”

Lăng Khôi không trả lời, mà nắm lấy đầu của Chương Đầu và đập mạnh xuống bàn ăn bằng đá cẩm thạch.

"Rầm!”

Phát đập đầu tiên, đầu của Chương Đầu đẫm máu, nỗi sợ hãi kinh hoàng khiến hắn phải cầu xin tha: "Tôi xin lỗi, tôi thua rồi, xin anh hãy tha cho tôi!”

Hắn đã nghĩ đến việc vùng vẫy, nhưng tay của Lăng Khôi quá nặng khiến hắn không thể thoát ra được.

Lăng Khôi không phản ứng, anh kéo hắn ngẩng đầu lên, rồi lại đập xuống.

"Rầm!”

Phát đập thứ hai, mặt đất hơi rung chuyển, trán như bị biến dạng, máu tuôn lênh láng.

Các vết nứt xuất hiện trên mặt bàn bằng đá cẩm thạch.

“Xin lỗi, tôi sai rồi, cầu xin anh hãy tha cho tôi!”, Chương Đầu điên cuồng cầu xin.

Lăng Khôi vẫn không nói gì, anh kéo đầu hắn ngẩng lên và đập sầm xuống một lần nữa.

Rầm!”

Phát đập thứ ba.

Sau đó tiếp tục lần thứ tư, thứ năm, thứ sáu.

Chương Đầu trước đó còn xin tha thì giờ đã ngất xỉu, mất đi ý thức. Nhưng tay của Lăng Khôi cứ như một cái máy, không ngừng kéo lên, đập xuống.

Sau hàng chục lần đập, mặt bàn bằng đá cẩm thạch bị nứt ‘tách’ một tiếng và vỡ tan tành.

Hộp sọ của Chương Đầu bị vỡ vụn, đầu cũng đã bị biến dạng.

"Rầm”.

Lăng Khôi ném cái xác giống như con cá chết trước mặt Lưu Giang: "Tiếp theo, đến lượt mày rồi đó”.

Mọi người đều im lặng.

Hạ Xuân Lợi và Trương Lộ còn sợ đến hồn bay phách lạc, họ đã bao giờ nhìn thấy cảnh tượng tàn bạo như vậy bao giờ đâu?

Lăng Khôi này có còn là tên vô dụng mà họ đã chế nhạo trước đó không?

Đây rõ ràng là một hung thần khiến người ta cảm thấy xa lạ và đáng sợ.

Lưu Giang nghiến răng nói: "Thân thủ tốt đấy. Mày có biết Chương Đầu là ai không? Cậu ta là tay đấm huy chương vàng của boxing Trần Thị chúng tao, là một cao thủ được đào tạo bởi boxing Trần Thị với tài nguyên khổng lồ. Hôm nay mày dám giết cậu ta, mày không sợ boxing Trần Thị chúng tao báo thù sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện