Chiến Thần Phục Thù

Chương 77



Lăng Khôi chắp hai tay sau lưng, đứng giữa làn gió nhẹ, đâu có vẻ gì gọi là sợ hãi?

Lưu Giang thấy Lăng Khôi càng thêm bình tĩnh, thì trong lòng càng mất bình tĩnh hơn, hắn nói tiếp: "Người phụ nữ này là gì của mày”.

“Vợ tao”, Lăng Khôi thản nhiên nói.

Lưu Giang nói: "Trước đây tôi không biết đó là vợ anh nên đắc tội với anh. Giờ anh đã thủ tiêu đàn em của tôi, chuyện của chúng ta coi như đã tính toán xong. Sau này boxing Trần Thị của tôi cũng sẽ không trả thù anh, mong anh ghi nhớ đều này và đưa vợ mình rời khỏi đây đi”.

Lưu Giang cân nhắc thật kỹ, cuối cùng nói ra quyết định của mình.

Lưu Giang biết mình chiến đấu một mình thì không phải là đối thủ của Lăng Khôi. Nếu hôm nay hắn cứ cố chấp, e rằng cuối cùng cũng sẽ có kết cục như Chương Đầu.

Trừ khi sư phụ Trần Nguyên của hắn có mặt thì mới có thể xử lý được gã này.

Sau khi cân nhắc nặng nhẹ, Lưu Giang cũng biết tiến biết lùi.

"Chỉ là một boxing Trần Thị cỏn con mà cũng dám đem ra khoe khoang sao? Anh không sợ bị cắt lưỡi à?”

Một giọng nói lạnh lùng truyền đến.

Mọi người đều quay đầu nhìn, chỉ thấy một người phụ nữ cao lớn mặc áo phông và váy bút chì từ bên ngoài bước vào.

Đường Thục Thanh.

Theo sau Đường Thục Thanh là một người đàn ông mặc đồ đỏ. Trên vai anh ta còn có một huy chương cỡ ngón tay cái.

Bạch kim một sao.

Đây là huy hiệu của một võ sĩ bạch kim.

Không có nhiều võ sĩ bạch kim ở thành phố Trung Hải, ngay cả Trần Nguyên cũng còn phải qua vài trận đấu nữa mới có thể trở thành võ sĩ bạch kim. Nhưng vào lúc này, một võ sĩ bạch kim lại đang đi theo sau người phụ nữ này.

Mọi người đều cảm thấy không khí như ngưng đọng, không thể thở nổi.

“Cô Đường, ngọn gió nào đã đưa cô đến đây vậy”, Trần Bưu cúi người chín mươi độ và kính cẩn chào.

Trần Côn mặc dù không quen biết người phụ nữ này, nhưng thấy bố mình khiếm tốn như vậy, biết thân phận của người này không phải tầm thường nên cũng vội vàng chào theo.

“Cô Đường, xin chào”, Lưu Giang như nhìn thấy thần tiên, cúi sâu người chín mươi độ.

Hạ Xuân Lợi, Trương Lộ và những người khác chỉ cảm thấy chóng mặt. Trời ơi, rốt cuộc hôm nay có chuyện gì thế này? Hết nhân vật lớn này xuất hiện, lại có nhân vật lớn hơn nữa xuất hiện. Vừa rồi nhìn thấy Lưu Giang thể hiện sức mạnh của mình, đám bạn học này đã thất kinh hồn vía rồi.

Không ngờ lúc này lại xuất hiện một người phụ nữ mà ngay cả Lưu Giang cũng phải kính nể.

Thân phận của người phụ nữ này khủng khiếp đến mức nào?

Đường Thục Thanh bỏ qua đám đông, đến thẳng bên Lăng Khôi, hơi nghiêng người nói: "Anh Khôi, tôi tình cờ đi ngang qua, nghe nói ở đây có chuyện nên đến xem. Không ngờ lại có người dám bất kính với anh, Thục Thanh đã đến muộn rồi!”

Chà!

Toàn bộ những người có mặt vỡ òa.

Cái gì?

Người phụ nữ khiến Lưu Giang phải cúi xuống chín mươi độ để chào lại kính trọng Lăng Khôi như thế?

Rốt cuộc Lăng Khôi là người như thế nào?

Trương Lộ chỉ cảm thấy đại não sắp bị đoản mạch rồi. Cái tên ở rể vô dụng từng bị chế giễu không ra gì này lại có thân phận đáng sợ như thế ư?

Đám người Lưu Giang, Trần Bưu, Trần Côn cũng cảm thấy không ổn.

Đặc biệt là Lưu Giang, toàn thân hắn ớn lạnh. Hắn mơ hồ cảm thấy rằng có thể mình đã dây phải một người không dễ dây vào.

Đường Thục Thanh, cháu gái của ông cụ Đường.

Nhà họ Đường là một trong năm gia tộc hàng đầu ở thành phố Trung Hải. Dòng họ Mã nơi Mã Đằng ở cũng là một trong năm gia tộc lớn.

Năm gia tộc lớn cùng nhau kiểm soát mọi quy tắc của thành phố Trung Hải.

Năm gia tộc lớn muốn bạn chết lúc canh ba thì bạn sẽ không bao giờ sống sót đến canh năm.

Lăng Khôi vẻ mặt lạnh lùng: "Quả thực có vài con chó đã sủa trước mặt tôi, cô đến cũng tốt, làm chứng cho tôi đi!”

Đường Thục Thanh gật đầu, vội vàng đi tới chỗ võ sĩ bạch kim bên cạnh nói: "Đoàn Hổ Uy, anh đi thu dọn bãi chiến trường đi, còn những người không liên quan thì rời khỏi đây”.

"Vâng", võ sĩ bạch kim đó quay đầu và nói với đám đông: "Tôi là võ sĩ bạch kim một sao trong giới quyền anh ngầm của Trung Hải. Ngoại trừ bố con Trần Bưu ra, mong mọi người nể mặt rời khỏi đây”.

Mọi người đều giống như kẻ thù lớn đang ở trước mặt, nào dám nán lại?

Họ lần lượt bỏ chạy và rời khỏi sảnh Hàn Nha, ra khỏi cổng Đắc Nguyệt Lâu và chờ đợi ở bên ngoài.

Hạ Xuân Lợi nghiến răng nói: "Mọi người, chuyện xảy ra hôm nay quá bất ngờ. Tôi nghĩ ai nấy nên giữ bí mật mãi mãi. Nếu không, một khi ai đó làm rò rỉ những gì đã xảy ra ở đây, chưa biết chừng sẽ mang lại cho người nhà mọi người tai họa khôn lường”.

Mọi người đều gật đầu.

"Anh Xuân nói phải. Chuyện như thế này tôi lớn ngần này mới thấy lần đầu. Tôi biết mức độ nghiêm trọng của chuyện này, tuyệt đối không nói ra”.

"Tôi cũng sẽ giữ bí mật tuyệt đối, ngay cả người đầu gối tay ấp, tôi cũng sẽ không nói ra".

"Tôi cũng sẽ giữ bí mật".

Tất cả mọi người còn chưa hoàn hồn trở lại, họ đều tuyên bố sẽ giữ bí mật.

Cuối cùng, Hạ Xuân Lợi liếc nhìn Trương Lộ: "Trương Lộ, cậu nghĩ thế nào?”

Trương Lộ nói: "Tôi cũng sẽ không nói!”

Hạ Xuân Lợi thở phào nhẹ nhõm: "Thế là phải đó. Tiếp theo đây mọi người cũng đừng đi vội. Tôi liên hệ với lớp trưởng xem lớp trưởng có căn dặn gì chúng ta không?”

Hạ Xuân Lợi gọi điện thoại, sau khi cúp máy, Hạ Xuân Lợi có vẻ ngượng ngùng.

Trương Lộ hỏi: "Hạ Xuân Lợi, lớp trưởng nói sao?”

Hạ Xuân Lợi ngượng ngùng nói: “Lớp trưởng vẫn đang bị bố mình đánh ở trong sảnh Hàn Nha, bảo chúng ta cứ giữ bí mật là được. Mọi người giải tán đi, nhớ kỹ phải giữ bí mật là được”.

Đám bạn học đã sợ thất kinh hồn vía từ lâu, lúc này nghe nói có thể đi liền nhanh chóng tản ra như một bầy ong.

Chỉ có Hạ Xuân Lợi và Trương Lộ ở lại.

Trương Lộ đương nhiên lo lắng cho sự an toàn của Tô Duệ Hân, còn Hạ Xuân Lợi có lẽ đã nhìn thấy thân thể và vẻ đẹp tuyệt vời của Trương Lộ, nên cũng muốn thể hiện một chút.

“Trương Lộ, đừng lo cho Duệ Hân, cậu ấy chắc chắn không sao đâu”, Hạ Xuân Lợi an ủi nói: “Cô Đường của một trong năm gia tộc lớn đã ra mặt rồi, Lưu Giang gặp xui xẻo rồi, tuyệt đối không dám làm khó Duệ Hân đâu”.

Trương Lộ lập tức sửng sốt: "Cậu nói cô Đường mà xuất hiện sau đó là người của một trong năm gia tộc lớn ở Trung Hải sao?”

Gia thế của Hạ Xuân Lợi cũng khá ổn, hắn theo Trần Côn nhiều năm nên cũng đã được chứng kiến nhiều, đương nhiên cũng biết cục diện ở thành phố Trung Hải.

“Cô Đường đó có võ sĩ bạch kim làm vệ sĩ, còn có thể khiến Lưu Giang và Trần Bưu coi giống như thần thánh, cũng chỉ có người của nhà họ Đường trong năm gia tộc lớn đó thôi”, Hạ Xuân Lợi hít sâu một hơi đầy vẻ thèm muốn.

"Người ta đồn rằng năm gia tộc lớn kiểm soát mọi trật tự của toàn bộ thành phố Trung Hải. Cũng không biết có đúng hay không", Trương Lộ lẩm bẩm một mình, và cảnh Đường Thục Thanh nghiêng mình kính cẩn về phía Lăng Khôi chợt xuất hiện trong tâm trí cô.

Ngay cả người của năm gia tộc lớn cũng cung kính với người đó, vậy người đó phải là người như thế nào kia chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện