Chồng Yêu Bá Đạo

Chương 69



6869.

Như cùng một lúc, Chiến Mặc Thần dùng tốc độ cực nhanh cởi âu phục ra, kéo một phát liền ôm Cố Phi Yên vào ngực.

Tấm lưng tuyết trắng của cô ngay lập tức bị bộ đồ vét tinh xảo bao trùm chặt chẽ, cả người chỉ lộ ra một đỉnh đầu đen nhánh, ánh mắt của người xung quanh cũng không thể thấy được phong cảnh tuyệt mỹ đó.

Họ chỉ có thể nhìn được nữ nhân nhỏ nhắn được ôm vào trong lồng ngực người đàn ông, kín không lấy một kẽ hở.

Chiến Mặc Thần mặt trầm như nước, trong con mắt phượng cuồn cuộn gió bãn khốc liệt.

Bất kể là người trong phòng họp, hay là Giang Đào đang đứng bên ngoài, đều cảm thấy Cố Phi Yên lần này chơi lớn rồi.

Có thể chọc cho Chiến tổng vốn luôn nghiêm túc lạnh lùng tới mức thế này, cô gái này thật là có bản lĩnh, thế nhưng, muốn toàn thân trở ra… Chỉ sợ không dễ dàng đi?

Cố Phi Yên còn đang trong ảo tưởng chưa kịp chú ý tới thảm trạng, ảo tưởng liền trở thành hiện thực.

“Ai cho cô cái gan, hử?!” Chiến Mặc Thần đè thấp âm thanh áp chế cơn tức giận mạnh mẽ, phảng phất chỉ cần không phát tiết ra, liền sẽ như nước sông càn quét vỡ bờ đê.

Cố Phi Yên ngửa đầu, cười tươi như hoa, “Là anh cho tôi đó.”

Chiến Mặc Thần, “…”

“Anh ngấm ngầm sau lưng tôi làm nhiều chuyện như thế, ép bức tôi, ép bức người bên cạnh tôi, chẳng phải là muốn ngủ với tôi sao? Tôi ngoan ngoãn chạy tới cho anh ngủ, còn chủ động cởi quần áo quyến rũ anh, cho anh đủ mặt mũi, anh có gì mà phải bất mãn?”

Đám người xung quanh đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nhao nhao gật đầu.

Một cô gái chủ động làm đến bước này, đích thực đã rất có thành tâm rồi, chính là Chiến thiếu quá keo kiệt, bọn họ mới thấy được cái lưng thôi, kết quả liền không còn thấy nữa…

“Ý của cô là, tôi còn phải ban thưởng cho cô, hử?” Chiến Mặc Thần rất muốn bóp chết vật nhỏ này, híp mắt hỏi, “Tôi đang họp ở đây, hạng mục giá trị mấy trăm triệu cứ như thế bị cô làm đảo loạn, cô nghĩ cô bồi thường nổi sao?”

“Tôi sẽ không làm loạn đâu, tôi rất ngoan nha, tôi ngồi trên đùi anh tự mình chơi một mình, anh cứ họp đi.”

Chiến Mặc Thần, “…”

“Hơn nữa, ngày trước khi anh ở trên giường tôi đâu có nói những lời như vậy. Anh nói tôi là tiểu quai quai của anh, là bảo bối nhỏ của anh, cái gì cũng không bằng địa vị của tôi trong tim anh mà.”

Nói nói, Cố Phi Yên ủy ủy khuất khuất ghé vào lòng Chiến Mặc Thần, một bộ dạng đáng thương, lên án Chiến Mặc Thần là tên đàn ông phụ lòng.

Đám người muốn nhìn mà không dám nhìn nhưng lại chăm chú nghe, “…”

“Phốc phụt!” Có mấy người không kiềm chế được phụt cười ra tiếng.

Chiến Mặc Thần, “…”

“Đương nhiên, nếu như anh nhất định phải xuống giường liền không nhận người, vậy tôi cũng hết cách rồi…” Cố Phi Yên trầm thấp thở dài một hơi, “Ai kêu tôi là một nữ nhân như nhược cơ chứ, còn không phải là số mệnh bị người bỏ hay sao?”

Cô dịch dịch thân mình, nhìn về phía mấy người còn lại trong phòng họp, hưng phấn phát biểu một mục tiêu, “Có ai muốn tiếp nhận tôi không? Tôi biết bán manh, biết làm ấm giường, sẽ làm việc nhà, còn rất dễ nuôi nữa!”

“Cố Phi Yên!” Không nhịn thêm được nữa, Chiến Mặc Thần gầm nhẹ một tiếng.

“Anh nói thì cứ nói, đừng có mà to tiếng như thế chứ, lỗ tai tôi tê hết cả rồi.” Cố Phi Yên vuốt vuốt tai.

“Cô… đi theo tôi!”

Lồng ngực liên tục phập phồng, hít sâu một hơi, Chiến Mặc Thần rốt cuộc vẫn không áp chế được lửa giận trong lòng, ôm Cố Phi Yên rời khỏi phòng họp, bước nhanh hướng đến phòng làm việc của mình.

Giang Đào thấy thế liến vội vàng theo sau, chân chó giúp Chiến Mặc Thần mở cửa.

Đi thẳng tới gian nghỉ ngơi trong văn phòng tổng giám đốc, Chiến Mặc Thần ném Cố Phi Yên lên giường, sau đó cả người liền như con báo săn cong người lên, cường hãn hữu lực chống hai tay bên người cô, đôi mắt phượng đen thẳm tĩnh mịch lom lom nhìn vào cô.

Giống như đang nhìn một con mồi.

Răng nanh bén nhọn mở ra, muốn xé rách rồi ăn cô vào bụng.

“Cố Phi Yên, cô đến cùng muốn gì?!”

“Tôi ngược lại muốn hỏi anh đây, anh đến cùng muốn làm cái gì!” Cố Phi Yên sắc mặt biến lạnh lùng, khoog còn nụ cười duyên dáng vừa rồi, cô lui về sau, tựa người vào đầu giường, lạnh giọng hỏi, “Chiến Mặc Thần, anh chơi đủ chưa? Ức hiếp tôi có thể cho anh cảm giác thành tựu sao?”

Chiến Mặc Thần chăm chú nhìn cô không nói.

“Anh hại tôi mất đi công việc ở Thiên Cung, hại tôi mất đi công việc ở công ty game, lại hại công ty anh Sở Nghiễn suýt nữa phá sản, còn thuê lưu manh đến công ty anh ấy cướp bóc phá phách… Con mẹ anh, anh có thể vô sỉ hơn được nữa sao?” Cố Phi Yên trong mắt tràn đầy thất vọng, thậm chí là chán ghét.

Là quá thất vọng.

Cô đã quyết tâm sẽ không còn thích Chiến Mặc Thần nữa, thế nhưng anh ta trong lòng cô vẫn luôn là một nam nhân chính trực vĩ đại, gánh vác trách nhiệm nặng nề chống đỡ cả một vùng trời, chỉ là… người đàn ông này không có ý với cô, người anh ta thích là một người khác.

Từ góc độ nào đó mà nói, điểm này, thực ra không tính là khuyết điểm của anh ta.

Suy cho cùng, anh ta với Cố Minh Châu che chở có thừa, ôn nhu chăm sóc như vậy, chỉ lạnh nhạt với một mình cô.

Nhưng giờ thì sao đây?

Cô thật sự rất thất vọng về anh, hận chưa bao giờ quen biết một người như vậy thì tốt rồi.

Như vậy, cô nếu như chết trong lần ý muốn vài năm trước, bị người dâm ô lại bị lửa thiêu chết, còn tốt hơn trằn trọc mấy năm nay, ngu xuẩn theo đuổi, còn làm cho người mình quan tâm bị liên lụy.

“Cô thất vọng với tôi sao?” Chiến Mặc Thần lạnh lùng mở miệng.

“Đúng, tôi rất thất vọng về anh, hận đến mức anh đừng cứu tôi, để tôi chết trong ngọn lửa 7 năm trước.” Cố Phi Yên cười nhẹ, “Dù sao, trên thế giới này làm gì có ai quan tâm đến sống chết của tôi, à… Vẫn có người quan tâm, chỉ là người quan tâm đến tôi đều bị liên lụy cả rồi, họ thật sự không may a, không may khiến cho tôi áy náy muốn chết, khiến tôi hận sao mình lại quen biết bọn họ.”

“Mặt của cô là chuyện như thế nào?” Đột nhiên, Chiến Mặc Thần dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào má Cố Phi Yên, vết sưng đỏ tiếp xúc với ngón tay mát lạnh vậy mà trở nên dễ chịu hơn.

Cố Phi Yên quay mặt ra chỗ khác, “Không phải chuyện của anh!”

“Là ai?”

“Còn có thể là ai? Anh để bọn lưu manh đến đập cửa hàng Sở Nghiễn, vết tích này tính trên đầu tôi, anh nói xem?”

“Là Sở Nghiễn ra tay với cô?”

“Ha…” Cố Phi Yên ánh ắt mỉa mai, “Anh Sở Nghiễn rất tốt với tôi, anh ấy đau có nỡ, là mẹ anh ấy.”

Chiến Mặc Thần, “…”

Anh bảo Giang Đào tạo áp lực cho công ty của Sở Nghiễn và bạn hắn ta, muốn nhờ vào đó bức bách cô nhận rõ thực tế, thế nhưng, anh chưa bao giờ gọi mấy tên lưu manh đó, chưa bao giờ.

Chỗ nào có sai sót, anh tạm thời còn chưa biết, chỉ có thể trước không nhắc đến chuyện này.

Anh không nói, Cố Phi Yên lại cảm thấy anh ta có tật giật mình.

“Anh rể, anh mau nói, anh dự định bao giờ ngủ tiếp với tôi a?” Cố Phi Yên cười nhẹ, híp mắt, hùng hổ dọa người hỏi.

Cô tưởng rằng, cô nói như vậy, Chiến Mặc Thần sẽ thẹn quá thành giận nói không cần, vừa minh chứng cho việc anh ta không có xấu xa đến thế.

Nhưng mà…

“Cô ở đây đợi tôi, tối này cùng tôi đi về.”

Cố Phi Yên, “…”

Chiến Mặc Thần phút chốc đứng dậy, chỉnh sửa lại tây trang, khuôn mặt trầm tĩnh nói ra lời khiến người khác mặt đỏ tim đập, “Tôi khá thích buổi tối ngủ với cô, có không khí, có đầy đủ thời gian để ân ái đến tận hứng. Ban sáng việc nhiều, không thuận tiện, đương nhiên… Nếu cô rất muốn, chúng ta có thể đợi đến lúc hết giờ làm việc.”

Cố Phi Yên, “…”

Kịch bản này, có phải có chút sai không nhỉ?

Còn nữa, cô một tý cũng không muốn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện