Chồng Yêu Bá Đạo
Chương 70
6870.
“Cố tiểu thư, cô ăn chút gì không?”
Chiến Mặc Thần vừa đi, Giang Đào thò nửa đầu từ ngoài cửa bước vào, giống như con rái cạn đang ló đầu ra nhìn vậy.
Cố Phi Yên xoa xoa bụng, hình như thật sự có chút đói.
Buổi trưa chưa kịp ăn đã bị Triệu Dịch đuổi việc, lại còn được trải qua một trận đánh nhau ở công ty anh Sở Nghiễn, giờ cô đích xác là đói đến mức não trước dán sau lưng rồi.
“Được thôi.” Cố Phi Yên nhếch môi cười, đánh đá mở miệng, “Hãy đem các món ăn của nhà hàng hoàng gia ra đây, mỗi loại mang lên một phần, tôi hôm nay tâm trạng tốt, muốn ăn một bữa thật no.”
“Vâng, Cố tiểu thư.” Giang Đào không nhiều lời, trực tiếp mang lên tận cửa.
Cố Phi Yên, “…..”
Có lòng gọi Giang Đào quay lại, tuy nhiên, cô nghĩ Giang Đào cũng đâu đến nối ngốc như vậy.
Các món ăn của nhà hàng hoàng gia nhỏ lớn có đến hơn một trăm loại, anh không thể mang mỗi loại một phần cho cô, như vậy không những lãng phí, mà phòng nghỉ ngơi không còn chỗ mà bày ra nữa!
Vì vậy, cô yên tâm rồi.
Vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi.
Cố Phi Yên bị chiếc đệm mềm mại cám dỗ có dấu hiệu sâu ngủ, cả người cứ thế trượt xuống, gối đầu lên chiếc gối ngủ liền một mạch.
Chiến Mặc Thần ngày thường nghỉ ngơi ở phòng này, trên giường, trên gối, tứ phía toàn là mùi của anh.
Mùi thảo mộc thanh mát mà riêng biệt, hòa lẫn mùi thuốc lá có chút vị cay nồng, khí tức rất nam tính, rất dễ làm người ta đỏ mặt, tim đập nhanh.
Có lẽ không có ai nhìn thấy, Cố Phi Yên cho mặt áp vào trong gốimà ngửi, toàn thânđều là khí tức nam tính độc nhất của người đàn ông đó. Cô tâm trạng phức tạp nói không ra lời, chỉ cảm thấy…..mình thật sự không có triển vọng gì cả.
…….
Ngủ được một tiếng đồng hồ.
Cố Phi Yên bị âm thanh lễ phép của Giang Đào gọi dậy, “Cố tiểu thư có thể dậy ăn chút đồ ăn ạ.”
“Anh cho tôi ăn gì đó?” Cố Phi Yên mơ màng mở mắt, giọng lười biếng.
Cả căn phòng tràn ngập mùi hương, cô biết là đồ ăn nhanh của nhà hàng, chỉ là…..mùi hương này có chút phức tạp, cô ngửi mãi cũng không phát hiện ra món gì.
“Những thứ cô yêu cầu ở đây đều có.”
“Vâng?” ánh mắt nhìn về phía trước, Cố Phi Yên đột nhiênkinh ngạc.
Khoảng đất trống trước mặt, một dãy đồ ăn được đặt men theo tấm kính trên mặt bàn ăn, còn bố trí các giá gỗ, vừa nhìn vào, hơn một trăm món ăn ấn tượng được bày lên, không có sự tinh trí, thì sao được ngửi, nhìn, nếm mùi vị tuyệt vời chứ, bình tĩnh đợi người đến nếm.
Có thể nói, những món ăn của nhà hàng được chọn, hầu như đềuxuất hiện ở đây.
“Anh thật sự chọn theo những món tôi nói?”
Cố Phi Yên cảm thấy đầu mình như bị sét đánh, không, phải nói là đầu của Giang Đào bị sét đánh mới đúng.
Nếu không anh ta lại làm chuyện này?
Nhiều món như vậy, cô tính ăn 3 ngày 3 đêm cũng không hết được.
“Đây là Chiến thiếu gia đã dặn dò, chỉ cần làm cô vui, chuyện gì cũng phải theo yêu cầu của cô mà làm.” Giang Đào cung kính nói xong, lại thêm một câu, “Cố tiểu thư, cô đừng chọc tức Chiến tổng, thực ra Chiến tổng rất quan tâm cô.”
“Quan tâm mà để tôi làm kẻ thứ ba, để tôi trở thành đồ chơi của anh ta?” Cố Phi Yên đáp lại.
Cô cũng không bao giờ quên được lời nói của Chiến Mặc Thần
Những lời nói đau lòng đó cô vẫn để trong tim, mỗi lần nghĩ lại, cảm giác như bị kim đâm nhiều mũi đau nhói.
Anh coi Cố Minh Châu như bảo bối, mà cô lại thành cỏ rác!
“……” đối với cái này, Giang Đào cũng không biết nói gì, anh trêu đùa nữ nhân còn kém xa Chiến Mặc Thần, chỉ có thể nó, “Cố tiểu thư, cô hãy ăn trước đi, tôi đợi ở bên ngoài cửa, có chuyện gì cô cứ dặn dò tôi là được.”
“Vâng.” Cố Phi Yên gật đầu.
Vừa chuẩn bị xuống giường đi ăn thì điện thoại kêu.
Cầm lên xem, ánh mắt Cố Phi Yên sáng lên, khuôn mặt ngạc nhiên mừng rỡ.
Là Sở Nghiễn!
Lo lắng lâu vậy rồi, cuối cùng mới có hồi âm của anh!
Điện thoại vừa kết nối, Cố Phi Yên liến thoắng, “anh Sở Nghiễn, sao giờ anh mới bắt máy? Em hôm nay đã đến công ty anh, mọi chuyện em đều biết rồi, em sẽ giải quyết, anh bây giờ đang ở đâu? Em đi tìm anh được không?”
“Tiểu Yên,….” Sở Nghiễn phì cười, âm thanh có chút không ổn, còn ho hai lần, “ Anh không có chuyện gì, chỉ là điện thoại anh hết pin, nên không thể kết nối cho em được.”
Cố Phi Yên gấp lên, “Anh giờ đang ở đâu, người có bị thương không? Em lập tức đi gặp anh!”
“Em đừng lo lắng, anh giờ rất tốt, đang ở chỗ bạn anh.”
“Anh Sở Nghiễn!” Cố Phi Yên nâng cao giọng, vừa nũng nịu lại có phần uy hiếp, “Anh nếu mà không nói cho em, đêm nay em không ngủ được, anh nỡ lòng nào nhìn thấy em mất ngủ sao?”
“Anh là nam nhân, có những chuyện anh tự mình giải quyết được, em yên tâm, anh không có chuyện gì đâu.”
Sở Nghiễn cử chỉ nhã nhặn, ôn hòa, nhưng cố chấp vẫn là cố chấp.
Anh thường xuyên bảo vệ cô, không để cô lo lắng chút gì. Nhưng, anh không biết, cô thật sự không muốn làm liên lụy đến anh, hại anh mất đi tâm huyết phấn đấu rất lâu của mình.
“Em biết rồi….” Cố Phi Yên hít một hơi thật sâu, “Em sẽ không đi tìm anh, nhưng anh phải đồng ý với em, anh nhất định tự chăm sóc mình thật tốt.”
“Anh biết rồi, Yên nhi.” Sở Nghiễn cười nhẹ nhàng, âm thanh ấm áp.
Cố Phi Yên, “……”
Nhịn không được, muốn khóc.
Đợi khi Sở Nghiễn tắt máy, Cố Phi Yên lập tức gọi đi cuộc điện thoại mới, chỉ sợ với công phu của Sở Nghiễn sẽ lại tắt máy, không còn cách nào tìm kiếm.
“Ảnh Hồ, cứu mạng cứu mạng! Cô lập tức điều tra cho tôi số điện thoại này,5 phút nữa đưa cho tôi địa chỉ.” một bên vừa chỉnh lại quần áo, đi giày, một bên nói nhỏ vào điện thoại, “Ảnh Hồ đại nhân, việc này rất gấp, rất là quan trọng, cô giúp sức một chút đi!”
Ảnh Hồ là một tay cao thủ hacker Cố Phi Yên vô tình quen được.
Trước kia, cô thường nhờ Ảnh Hồ giúp cô theo dõi Chiến Mặc Thần, hận không thể mọi lúc gặp được anh, bây giờ cô đối với Chiến Mặc Thần không còn thú vị nữa, mọi hành tung của anh cũng không để ý, cũng gần một hai tháng không liên lạc với Ảnh Hồ rồi.
Nghĩ như vây, thấy cô chả có lương tâm gì.
Vài phút đợi Ảnh Hồ hồi tin, Cố Phi Yên cũng không tính ở đây làm gì cả.
Chỗ nghỉ ngơiở phòng làm việc của tổng tài có thang máy lên xuống, cô cũng không muốn kinh động Giang Đào ở bên ngoài, tự mình đi thang máy riêng xuống lầu, thần không biết,quỷ không hay dời khỏi Quốc Tế Đế Thần.
5 phút sau, chuông điện thoại kêu lên, nhận được một tin nhắn, chính là vị trí của Sở Nghiễn.
Còn có một câu, [Cô nên biết nên trả thù lao như thế nào rồi chứ.]
Cố Phi Yên đúng lúc gọi được một taxinói với tài xế, “ Làm ơn cho tôi đến Thị Trường Nông Mậu Tân Hưng.”
“Người đẹp, nơi đó rất xa, đến không dễ đâu.”
“Không sao không sao! Đi thôi!” Cố Phi Yên vẫy tay một cách hào phóng.
Bây giờ tìm được Sở Nghiễn là chuyện gấp, còn cái khác rảnh đâu mà quản.
Đừng nói tiền xe có hết hơn trăm tệ, cái đống cao lương mỹ vị trong phòng Chiến Mặc Thần, còn có thù lao của Ảnh Hồ ….. Những thứ đó, đã sớm bị cô vứt ra khỏi đầu.
Taxi vừa dừng, đã sớm giả tiền, Cố Phi Yên xuống xe, theo hướng trước mặt mà đi.
“Cố tiểu thư, cô ăn chút gì không?”
Chiến Mặc Thần vừa đi, Giang Đào thò nửa đầu từ ngoài cửa bước vào, giống như con rái cạn đang ló đầu ra nhìn vậy.
Cố Phi Yên xoa xoa bụng, hình như thật sự có chút đói.
Buổi trưa chưa kịp ăn đã bị Triệu Dịch đuổi việc, lại còn được trải qua một trận đánh nhau ở công ty anh Sở Nghiễn, giờ cô đích xác là đói đến mức não trước dán sau lưng rồi.
“Được thôi.” Cố Phi Yên nhếch môi cười, đánh đá mở miệng, “Hãy đem các món ăn của nhà hàng hoàng gia ra đây, mỗi loại mang lên một phần, tôi hôm nay tâm trạng tốt, muốn ăn một bữa thật no.”
“Vâng, Cố tiểu thư.” Giang Đào không nhiều lời, trực tiếp mang lên tận cửa.
Cố Phi Yên, “…..”
Có lòng gọi Giang Đào quay lại, tuy nhiên, cô nghĩ Giang Đào cũng đâu đến nối ngốc như vậy.
Các món ăn của nhà hàng hoàng gia nhỏ lớn có đến hơn một trăm loại, anh không thể mang mỗi loại một phần cho cô, như vậy không những lãng phí, mà phòng nghỉ ngơi không còn chỗ mà bày ra nữa!
Vì vậy, cô yên tâm rồi.
Vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi.
Cố Phi Yên bị chiếc đệm mềm mại cám dỗ có dấu hiệu sâu ngủ, cả người cứ thế trượt xuống, gối đầu lên chiếc gối ngủ liền một mạch.
Chiến Mặc Thần ngày thường nghỉ ngơi ở phòng này, trên giường, trên gối, tứ phía toàn là mùi của anh.
Mùi thảo mộc thanh mát mà riêng biệt, hòa lẫn mùi thuốc lá có chút vị cay nồng, khí tức rất nam tính, rất dễ làm người ta đỏ mặt, tim đập nhanh.
Có lẽ không có ai nhìn thấy, Cố Phi Yên cho mặt áp vào trong gốimà ngửi, toàn thânđều là khí tức nam tính độc nhất của người đàn ông đó. Cô tâm trạng phức tạp nói không ra lời, chỉ cảm thấy…..mình thật sự không có triển vọng gì cả.
…….
Ngủ được một tiếng đồng hồ.
Cố Phi Yên bị âm thanh lễ phép của Giang Đào gọi dậy, “Cố tiểu thư có thể dậy ăn chút đồ ăn ạ.”
“Anh cho tôi ăn gì đó?” Cố Phi Yên mơ màng mở mắt, giọng lười biếng.
Cả căn phòng tràn ngập mùi hương, cô biết là đồ ăn nhanh của nhà hàng, chỉ là…..mùi hương này có chút phức tạp, cô ngửi mãi cũng không phát hiện ra món gì.
“Những thứ cô yêu cầu ở đây đều có.”
“Vâng?” ánh mắt nhìn về phía trước, Cố Phi Yên đột nhiênkinh ngạc.
Khoảng đất trống trước mặt, một dãy đồ ăn được đặt men theo tấm kính trên mặt bàn ăn, còn bố trí các giá gỗ, vừa nhìn vào, hơn một trăm món ăn ấn tượng được bày lên, không có sự tinh trí, thì sao được ngửi, nhìn, nếm mùi vị tuyệt vời chứ, bình tĩnh đợi người đến nếm.
Có thể nói, những món ăn của nhà hàng được chọn, hầu như đềuxuất hiện ở đây.
“Anh thật sự chọn theo những món tôi nói?”
Cố Phi Yên cảm thấy đầu mình như bị sét đánh, không, phải nói là đầu của Giang Đào bị sét đánh mới đúng.
Nếu không anh ta lại làm chuyện này?
Nhiều món như vậy, cô tính ăn 3 ngày 3 đêm cũng không hết được.
“Đây là Chiến thiếu gia đã dặn dò, chỉ cần làm cô vui, chuyện gì cũng phải theo yêu cầu của cô mà làm.” Giang Đào cung kính nói xong, lại thêm một câu, “Cố tiểu thư, cô đừng chọc tức Chiến tổng, thực ra Chiến tổng rất quan tâm cô.”
“Quan tâm mà để tôi làm kẻ thứ ba, để tôi trở thành đồ chơi của anh ta?” Cố Phi Yên đáp lại.
Cô cũng không bao giờ quên được lời nói của Chiến Mặc Thần
Những lời nói đau lòng đó cô vẫn để trong tim, mỗi lần nghĩ lại, cảm giác như bị kim đâm nhiều mũi đau nhói.
Anh coi Cố Minh Châu như bảo bối, mà cô lại thành cỏ rác!
“……” đối với cái này, Giang Đào cũng không biết nói gì, anh trêu đùa nữ nhân còn kém xa Chiến Mặc Thần, chỉ có thể nó, “Cố tiểu thư, cô hãy ăn trước đi, tôi đợi ở bên ngoài cửa, có chuyện gì cô cứ dặn dò tôi là được.”
“Vâng.” Cố Phi Yên gật đầu.
Vừa chuẩn bị xuống giường đi ăn thì điện thoại kêu.
Cầm lên xem, ánh mắt Cố Phi Yên sáng lên, khuôn mặt ngạc nhiên mừng rỡ.
Là Sở Nghiễn!
Lo lắng lâu vậy rồi, cuối cùng mới có hồi âm của anh!
Điện thoại vừa kết nối, Cố Phi Yên liến thoắng, “anh Sở Nghiễn, sao giờ anh mới bắt máy? Em hôm nay đã đến công ty anh, mọi chuyện em đều biết rồi, em sẽ giải quyết, anh bây giờ đang ở đâu? Em đi tìm anh được không?”
“Tiểu Yên,….” Sở Nghiễn phì cười, âm thanh có chút không ổn, còn ho hai lần, “ Anh không có chuyện gì, chỉ là điện thoại anh hết pin, nên không thể kết nối cho em được.”
Cố Phi Yên gấp lên, “Anh giờ đang ở đâu, người có bị thương không? Em lập tức đi gặp anh!”
“Em đừng lo lắng, anh giờ rất tốt, đang ở chỗ bạn anh.”
“Anh Sở Nghiễn!” Cố Phi Yên nâng cao giọng, vừa nũng nịu lại có phần uy hiếp, “Anh nếu mà không nói cho em, đêm nay em không ngủ được, anh nỡ lòng nào nhìn thấy em mất ngủ sao?”
“Anh là nam nhân, có những chuyện anh tự mình giải quyết được, em yên tâm, anh không có chuyện gì đâu.”
Sở Nghiễn cử chỉ nhã nhặn, ôn hòa, nhưng cố chấp vẫn là cố chấp.
Anh thường xuyên bảo vệ cô, không để cô lo lắng chút gì. Nhưng, anh không biết, cô thật sự không muốn làm liên lụy đến anh, hại anh mất đi tâm huyết phấn đấu rất lâu của mình.
“Em biết rồi….” Cố Phi Yên hít một hơi thật sâu, “Em sẽ không đi tìm anh, nhưng anh phải đồng ý với em, anh nhất định tự chăm sóc mình thật tốt.”
“Anh biết rồi, Yên nhi.” Sở Nghiễn cười nhẹ nhàng, âm thanh ấm áp.
Cố Phi Yên, “……”
Nhịn không được, muốn khóc.
Đợi khi Sở Nghiễn tắt máy, Cố Phi Yên lập tức gọi đi cuộc điện thoại mới, chỉ sợ với công phu của Sở Nghiễn sẽ lại tắt máy, không còn cách nào tìm kiếm.
“Ảnh Hồ, cứu mạng cứu mạng! Cô lập tức điều tra cho tôi số điện thoại này,5 phút nữa đưa cho tôi địa chỉ.” một bên vừa chỉnh lại quần áo, đi giày, một bên nói nhỏ vào điện thoại, “Ảnh Hồ đại nhân, việc này rất gấp, rất là quan trọng, cô giúp sức một chút đi!”
Ảnh Hồ là một tay cao thủ hacker Cố Phi Yên vô tình quen được.
Trước kia, cô thường nhờ Ảnh Hồ giúp cô theo dõi Chiến Mặc Thần, hận không thể mọi lúc gặp được anh, bây giờ cô đối với Chiến Mặc Thần không còn thú vị nữa, mọi hành tung của anh cũng không để ý, cũng gần một hai tháng không liên lạc với Ảnh Hồ rồi.
Nghĩ như vây, thấy cô chả có lương tâm gì.
Vài phút đợi Ảnh Hồ hồi tin, Cố Phi Yên cũng không tính ở đây làm gì cả.
Chỗ nghỉ ngơiở phòng làm việc của tổng tài có thang máy lên xuống, cô cũng không muốn kinh động Giang Đào ở bên ngoài, tự mình đi thang máy riêng xuống lầu, thần không biết,quỷ không hay dời khỏi Quốc Tế Đế Thần.
5 phút sau, chuông điện thoại kêu lên, nhận được một tin nhắn, chính là vị trí của Sở Nghiễn.
Còn có một câu, [Cô nên biết nên trả thù lao như thế nào rồi chứ.]
Cố Phi Yên đúng lúc gọi được một taxinói với tài xế, “ Làm ơn cho tôi đến Thị Trường Nông Mậu Tân Hưng.”
“Người đẹp, nơi đó rất xa, đến không dễ đâu.”
“Không sao không sao! Đi thôi!” Cố Phi Yên vẫy tay một cách hào phóng.
Bây giờ tìm được Sở Nghiễn là chuyện gấp, còn cái khác rảnh đâu mà quản.
Đừng nói tiền xe có hết hơn trăm tệ, cái đống cao lương mỹ vị trong phòng Chiến Mặc Thần, còn có thù lao của Ảnh Hồ ….. Những thứ đó, đã sớm bị cô vứt ra khỏi đầu.
Taxi vừa dừng, đã sớm giả tiền, Cố Phi Yên xuống xe, theo hướng trước mặt mà đi.
Bình luận truyện