Chương 34: C34: Chương 33 Hải Tuyển Chấm Dứt!
" Công nhận hồ dung nham này nhiệt độ cũng thật quá lừa người " Tịnh Y cảm thán một tiếng nhiệt độ nơi này cũng chỉ 70 đến 80 độ C mà thôi không nóng lắm.
" Chúng ta làm gì bây giờ " Lưu Triệt cất giọng nói
Đường Việt nở một nụ cười gian ác nói " Xử gọn bọn chúng "
" Chuyện này dễ lắm " Thiên Hàn nở một nụ cười tung 1 đồng xu lên Triệu Hoán Chi Môn xuất hiện đồng xu bay thẳng vào Triệu Hoán Chi Môn, ban đầu cậu muốn triệu hồi ra Lạc Ly nhưng ai mà ngờ lại ra 1 con cá mập. Cá mập mà xuất hiện trong hồ dung nham liền biến thành cá mập nướng xuất hiện chưa được bao nhiêu đã chết queo. Thiên Hàn sắc mặt quái dị, lần này quyết định Triệu Hoán Chi Môn thêm 1 lần nữa
- Gâu!
Tiếng sủa vang lên từ bên trong Triệu Hoán Chi Môn phóng ra 1 vật thể lạ nhỏ nhỏ mềm mại có bộ lông trắng mượt. Thiên Hàn vui vẻ mà ôm lấy vâth thể lạ đó
" Tiểu Bạch "
Nó không phải là Tiểu Bạch sao? Một chú có dễ thương mà cha đã tặng cho cậu. Nhìn thấy tiểu bạch sắc mặt của mọi người đều quái dị nhìn chú chó nhỏ. Đây cũng là Hồn Thú sao? Có con Hồn Thú nào lại nhỏ con như vậy hay không? Thiên Hàn mỉm cười vuốt đầu của nó mà mỉm cười
" Tiểu Bạch xông lên xử lý gọn hai con Địa Hỏa Xích Long "
Một câu nói khiến cho 5 người kia không tin Tiểu Bạch có thể làm được đều đó. Nhưng 1 màn tiếp theo khiến cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Tiểu Bạch 1 con Hồn Thú cỡ nhỏ nháy mắt liền biến thành một con đại khuyển siêu bự với bộ lông trắng tinh trên người xuất hiện ra những đường viền màu đỏ dưới chân của nó xuất hiện những viên thạch bảo lục rất đẹp. Đôi mắt màu vàng của nó vốn ngây ngô ngay lại trở nên sắc bén mà đầy sát khí. Hàm răng sắt nhọn hăm he tất cả mọi thứ mang lại áp lực vô hình cho Địa Hỏa Xích Long. 1 cước bay ra khỏi hồ nham thạch mà xử gọn Địa Hỏa Xích Long, nói đúng hơn là bán hành cho hai con Địa Hỏa Xích Long
" A! Nhớ ra rồi " Băng Dao đột nhiên la lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người
Ngôn Hy hỏi " Cậu nhớ cái gì? "
" Hồ Tộc của dì Yêu Yêu có 1 gia tộc gọi là Đại Khuyển, bọn chúng là những Hồn Thú cực trung thành với Hồ Tộc chuyên đi theo bảo vệ Hồ Tộc. Khoảng 6 năm về trước chú Trạm Dực có đến Đại Khuyển ra tộc mà cùng Đại Khuyển tộc trưởng bàn luận 1 chút sau đó con trai của tộc trưởng đã rời đi cùng với chú Trạm Dực. Ai mà ngờ người đó lại là Hồn Thú nhỏ con ban nãy chứ? " Băng Dao giải thích cho tất cả mọi người
Nhắc đến dì Yêu Yêu bọn họ không nhịn được mà cơ thể khẽ run rẩy, lúc nhỏ bọn họ thường xuyên bị dì Yêu Yêu tẩy cho trận cho chừa cái tính tinh nghịch của mình. Bọn họ nuốt một ngụm nước bọt mà cầu mong mình sẽ không khiến dì Yêu Yêu xuất hiện.
Thiên Hàn nở một nụ cười mà chui đầu ra khỏi hồ nham thạch, Tiểu Bạch là con trai của tộc trưởng Đại Khuyển cậu đã biết. Màu lông của Tiểu Bạch đã chứng minh đều đó. Chẳng có 1 con Đại Khuyển nào mà trên lông có đường viền màu đỏ dưới chân là bốn viên bảo thạch xanh lục cả. Chỉ có duy nhất tộc trưởng là có mà thôi, ngoại trừ tộc trưởng ra thì chỉ có thể là con mà thôi. Chính là Đại Khuyển gia chủ tiếp theo của gia tộc. Khi nhìn thấy Tiểu Bạch giải quyết sạch sẽ bọn chúng mà ra hiệu cho tất cả mọi người bơi lên bờ
Ngay sau đó, một cái cổng ánh sáng màu đỏ xuất hiện ở phía trước.
Cổng?
Sáu người vội vàng ngừng lại, trong cánh cổng ánh sáng kia cũng không có bất kì hồn thú hay nhân loại nào chui ra, mà là một luồng cường quang, luồng cường quang này dần ngưng tụ thành một cánh tay lớn, vẫy vẫy với bọn họ.
Đây là ý gì? Chẳng lẽ khảo hạch còn chưa kết thúc sao?
Nhưng lúc này bọn họ cũng không có thời gian suy nghĩ, bởi vì nham thạch nóng chảy sau lưng đã đột nhiên trào lên.
"Đi vào!"
Ngay khi bọn họ vừa xông vào, nham thạch nóng chảy phía sau đã điên cuồng dâng lên, cánh cổng ánh sáng lại lặng yên không một tiếng động mà biến mất. Cảnh vật trước mắt bỗng nhiên biến đổi, sáu người Thiên Hàn phát hiện mình đã tới một thế giới khác.
Nơi đây cũng vẫn là một mảnh sơn cốc, nhưng so với sơn cốc trụi lủi lúc trước thì giờ đây đã hoàn toàn bất đồng. Trong mảnh sơn cốc này có thảm thực vật xanh um tươi tốt, thứ gây bắt mắt nhất chính là một gốc cây cực lớn. Cứ việc tán cây cao lớn đã che khuất hết ánh mặt trời, nhưng khắp nơi vẫn đều tràn đầy sinh mệnh khí tức.
Đúng lúc này, trong sơn cốc đột nhiên có tiếng bước chân vang lên.
Một bóng người thon dài chậm rãi đi tới với vẻ mặt mỉm cười, còn không phải vị Lăng Y Y lúc trước đưa bọn chúng vào hải tuyển sao?
"Biểu hiện của các ngươi rất tuyệt, đã lấy được thành tích tương đối khá. Ta đem bọn ngươi đến nơi đây là vì có chuyện muốn nói cho các ngươi biết." Lăng Y Y khẽ cười.
Thiên Hàn nói: "Lăng tỷ tỷ, khảo hạch hải tuyển của chúng ta còn chưa kết thúc sao?"
Lăng Y Y nói: "Từ ý nào đó mà nói thì khảo hạch hải tuyển đã xong. Hiện tại ta nói về một chuyện trọng yếu trước. Đường Việt " Nàng nhìn về hướng Đường Việt mà nói.
" A! " Đường Việt giật mình vội vàng tiến lên trước " làm sao vậy Lăng tỷ tỷ? "
Lăng Y Y mỉm cười: "Nói cho ngươi một tin tức tốt, ngươi đã được tuyển chọn sớm."
"Cái gì? Sớm trúng tuyển?" Đường Việt ngạc nhiên hỏi lại
Lăng Y Y mỉm cười: "Võ hồn của ngươi đã nhận được tán thưởng từ Sử Lai Khắc học viện, cho nên ngươi được tuyển chọn sớm. Nói cách khác, chỉ cần ngươi nguyện ý, bây giờ ngươi chính là một học viên của Sử Lai Khắc, là một trong ba mươi cái tên của năm nay."
" tỷ đang đùa sao? " Đường Việt thật có chút không quen lắm
Lăng Y Y mỉm cười: "Ngươi vẫn không tin? Còn nữa, ngươi cần lập tức nói cho ta biết lựa chọn của ngươi."
" Ta nguyện ý " Đường Việt gật đầu đồng ý mục đích của hắn và các bạn chỉ là muốn ở cùng với Thiên Hàn mà thôi, Thiên Hàn muốn thi vào Sử Lai Khắc học viện vậy bọn hắn cũng thi vào
"Tốt rồi, vậy giờ ngươi đi đăng ký với ta."
Lăng Y Y nhìn về phía Thiên Hàn cùng Băng Dao, trong mắt nàng toát ra vài phần tiếc nuối: "Các ngươi sẽ bị truyền tống về. Thật có lỗi, vì những khảo hạch sau học viện xây dựng lên đều dùng đơn vị tổ ba người để tiến hành, cho nên, các ngươi sẽ không thể tiếp tục tham gia khảo hạch."
Thiên Hàn và Băng Dao đều ngạc nhiên, Băng Dao chần chờ nói: "Hai người chúng ta không thể tham gia khảo hạch nữa? Đây chẳng phải là bị loại bỏ rồi hả?"
Lông mày của Thiên Hàn cũng bắt đầu cau lại: "Lăng tỷ tỷ, chúng ta chỉ cần hai người cũng có thể tới thử tham gia khảo hạch phía sau a, dù đối thủ là ba người cũng được, có thể chứ?"
Không chỉ Thiên Hàn và Băng Dao bị dọa cho sững người mà bốn người kia đồng dạng cũng như vậy. Thiên Hàn rõ ràng là ưu tú hơn mọi bước đi của bọn họ đều nằm trong lòng bàn tay của Thiên Hàn vậy mà
Lăng Y Y có chút khó khăn mà nhìn Thiên Hàn cùng Băng Dao: "Thật có lỗi, đây là quy củ. Trên thực tế thì một tổ này của các ngươi có một người được chọn đã coi như không tệ rồi. Thử hỏi toàn bộ Liên bang có bao nhiêu người ghi danh đây, tổ này của các ngươi lại có được một danh ngạch trúng tuyển danh ngạch, việc này đối với Thiên La học viện của các ngươi chính là là đại hảo sự. Thật xin lỗi, hai người các ngươi không thể tham gia khảo hạch kế tiếp."
Lăng Y Y giơ bàn tay trắng nõn lên, một đạo quang mang bao phủ lấy 5 người bọn họ. Hào quang lóe lên, năm người biến mất vô tung trong kinh ngạc.
Ngôn Hy tức giận đập nát tảng đá trước mặt nói: "Cái này không công bằng! Tại sao Sử Lai Khắc học viện lại có thể không công bằng như vậy được chứ?"
"Có lẽ đây là vận khí a." Băng Dao than nhẹ 1 tiếng khẽ căn môi dưới
Lưu Triệt lệ rơi đầy mặt cắn chặt hàm răng nói "Tại sao có thể như vậy a? Vốn dũ ta vẫn cho là chúng ta đã có cơ hội. Ta..."
" Con trai không nên khóc " Tịnh Y đi lại lau nước mắt cho Lưu Triệt khẽ cắn môi nói
Thiên Hàn đột nhiên nở một nụ cười đúng vậy cậu cười, Sử Lai Khắc học viện cũng thật là
" Sử Lai Khắc học viện lại dùng loại phương thức này khảo nghiệm chúng ta."
"Khảo nghiệm?" Tất cả mọi người đều quay qua nhìn cậu đầu thắc mắc
Thiên Hàn khoanh chân ngồi trên 1 tảng đá mỉm cười nói " Sử Lai Khắc có thể truyền thừa ba vạn năm, trở thành học viện đệ nhất đại lục thì không chỉ có thực lực, mà còn có hệ thống củ chính bản thân nó. Sử Lai Khắc học viện luôn không tham dự tranh đấu, chỉ là bồi dưỡng những hồn sư ưu tú. Vậy ngươi thử nghĩ xem, một học viện có uy danh như vậy thì sao có thể làm ra những việc không công bằng này đây? Cho nên rất có thể những thứ chúng ta vừa mới gặp không phải thật."
" Vậy tình trạng ban nãy thì sao? " Ngôn Hy không tin hỏi lại
" Sử Lai Khắc Học Viện sẽ không công bằng tới vậy sao? Ta rất có lòng tin về những biểu hiện trong khảo hạch hải tuyển của mình, chúng ta cũng đã rất cố gắng, thậm chí có thể nói là đã làm đến cực hạn. Hơn nữa, chúng ta không bị truyền tống ra ngoài mà lại bị truyền tống về đây, vậy tại sao họ lại không để chúng ta trực tiếp rời khỏi khảo hạch đây? Đây đều là vấn đề. Vừa rồi ta mới đột nhiên nghĩ ra, có thể vị Lăng tỷ tỷ kia muốn khảo nghiệm anh Đường Việt, khảo nghiệm tính cách của anh ấy "
" đệ nói là, Lăng tỷ tỷ muốn nhìn Tiền Lỗi có vứt bỏ hai trúng ta vì sớm trúng tuyển hay không?" Băng Dao khẽ hỏi lại, Đường Việt!
"Hẳn là vậy. Hơn nữa, họ đem chúng ta về nơi đây, rất có thể là đang muốn nhìn xem chúng ta có oán hận Tiền Lỗi vì chuyện này hay không. Dù sao chúng ta cũng vì hắn mới bị loại bỏ, nên không thể nói là không có chút tâm tình oán hận nào. Hẳn là Sử Lai Khắc đang muốn nhìn phản ứng của chúng ta." Thiên Hàn nhún vai nói
Băng Dao muốn nói gì nữa thì đột nhiên, hào quang lóe lên, một đạo thân ảnh lảo đảo mà hiện ra cách đó không xa. Người này không phải là Đường Việt sao?
Đường Việt thấy bọn họ sắc mặt vui vẻ mà phóng lại chỗ của bọn họ đôi cánh phượng hoàng sải rộng ra.
" Sao anh về rồi " Tịnh Y nhớ lại lời của Thiên Hàn liền hỏi, châm chọc hỏi lại " Hay là hối hận rồi "
Đường Việt nở một nụ cười " Đúng vậy hối hận rồi, hối hận tại sao lúc đó lại không đồng ý với Lăng tỷ tỷ vào Sử Lai Khắc học viện mà lại quay về bên những tên đồng dội chết tiệt này "
" Nói như vậy nghĩa là....." Lưu Triệt ấp a ấp úng hỏi lại
Đường Việt cười vui vẻ nói " Đương nhiên là từ chối rồi, chúng ta chính là thanh mai trúc mã với nhau, là đồng đội của nhau, anh làm sao có thể bỏ các người mà đến Sử Lai Khắc học viện. Mục đích ban đầu của chúng ta chỉ có 1 mà thôi là ở bên cạnh của Thiên Hàn, việc vào Sử Lai Khắc học viện được hay không thì không quan trọng "
Đúng vậy 5 người Đường Việt đã là thanh mai trúc mã với nhau hơn 10 vạn năm rồi, thứ tình cảm của bọn họ có thể vì chuyện vào Sử Lai Khắc học viện mà phá hủy sao? Nếu không vào được Sử Lai Khắc học viện thì đã làm sao cùng lắm bọn họ về Tông Môn nhờ tất cả mọi người dạy cho Thiên Hàn thôi. Tuy quen biết Thiên Hàn mới 3 năm ở Tông Môn và 3 năm rưỡi ở học viện tổng cộng là 6 năm rưỡi. 6 năm rưỡi so với 10 vạn năm thì cứ như đom đóm với mặt trăng vậy. Cách biệt nhau quá lớn nhưng mối quan hệ của bọn họ không ai có thể thay thế được.
" Thiên Hàn quả nhiên là nhất mà " Đường Việt mỉm cười xoa đầu của Thiên Hàn, tất cả mọi người cũng đồng dạng mà xoa đầu của cậu
" A! Đừng có xoa đầu em " Thiên Hàn la lên né tránh những cái xoa đầu kia
"Hải tuyển chấm dứt."
Bình luận truyện