Chung Cực Đấu La Thế Hệ Mới

Chương 35: C35: Chương 34 Quán Quân



Lăng Y Y cười dịu dàng mà đứng ở nơi đó đợi bọn hắn, khi thấy sáu người, nàng khẽ gật đầu thăm hỏi với bọn hắn.

"Lăng tỷ tỷ, những đồng học của chúng ta đâu?"

Lăng Y Y nói: "Bọn hắn đã rời đi rồi, các ngươi là những người cuối cùng đi ra đấy."

" Nếu như anh ấy chọn tham gia vậy chúng ta sẽ liền bị loại sao? " Lưu Triệt cất giọng hỏi

Lăng Y Y cười nói: "Bất đồng lựa chọn, con đường sẽ khác nhau. Về sau các ngươi sẽ rõ."

"Lăng tỷ tỷ, vậy thành tích của chúng ta..." Thiên Hàn hỏi.

Lăng Y Y nói: "Về sau sẽ thống nhất công bố thành tích hải tuyển của toàn bộ Thiên La tinh. Cụ thể như thế nào thì đến lúc đó nhìn bảng điểm a."

Chứng kiến sáu người rốt cuộc cũng ra khỏi mô phỏng khoang thuyền, các vị lão sư đều thở dài một hơi, đồng thời trong mắt cũng không hẹn mà cùng mà toát ra vẻ kỳ vọng, thật sự là vì thời gian sống sót của bọn hắn dài hơn nhũng người khác nhiều lắm. Ngay cả tổ Lữ Thiên Tầm cũng đã ra từ mười phút trước. Vậy mà bọn hắn lại có thể giữ vững được thời gian lâu như vậy, quả thực làm cho người khó có thể nghĩ tới.

Ánh mắt Lữ Thiên Tầm nhìn Thiên Hàn lúc này có chút là lạ, không có ai biết vì sao mấy người bọn họ lại có thể kiên trì lâu như vậy, cuối cùng là có chuyện gì trong đó. Khi đó, một đầu Địa Hỏa Xích Long từ sơn cốc bên kia cũng đã tới, hơn nữa còn chủ động công kích nhân loại. Hai đầu Địa Hỏa Xích Long đó không có khả năng buông tha cho mấy người bọn họ  mới đúng a! Dưới tình huống đó bọn hắn không thể kiên trì lâu như vậy mới đúng chứ.

Quý Hồng Bân có chút vội vàng mà đi tới trước mặt cậu, lộ ra thần sắc hỏi thăm.

Cậu không lấy được bất kì thông tin gì từ Lăng Y Y nên cũng không dám nói lung tung. Dù sao đây cũng là hải tuyển bao trùm toàn bộ Thiên La tinh, không biết có bao nhiêu thiên tài tham gia, thành tích cuối cùng như thế nào thì chính cậu cũng không có quá nắm chắc.

"Lão sư, hẳn là chúng ta cũng được. Nhưng còn chưa biết thành tích, họ bảo là muốn công bố thống nhất."Thiên Hàn nói với Quý Hồng Bân.

Quý Hồng Bân khẽ gật đầu, yên tâm một chút đi. Hắn vẫn biết, thường thì thời gian khảo hạch hải tuyển sẽ không quá dài, hơn nữa cường độ sẽ rất cao. Có thể kiên trì thời gian dài như vậy thì hẳn là tổ này của Thiên Hàn cùng Ngôn Hy đi đã có thể tiến vào vòng tiếp theo.


Ngân Thiên Phàm nhìn Thiên Hàn từ trên xuống dưới: "Ta nghe những người khác nói, biểu hiện và phán đoán lúc đó của ngươi không tệ, tốt lắm, chưa làm cho ta phải mất mặt. Được rồi, tất cả mọi người đi về nghỉ trước đi, hẳn là ngày mai mới công bố thành tích."

"Vâng." Hai mươi mốt tên đệ tử lớp thiếu niên năng động hòa cùng một tiếng, lúc này mới láo nháo đi ra ngoài. Cậu liền phát hiện, đại đã số mọi người đều mang sắc mặt khó coi.

Lữ Thiên Tầm, Thường Kiếm Dật cùng Diệp Linh Đồng còn bình tĩnh một chút, ít nhất bọn hắn còn triển khai được gần như toàn bộ năng lực. Sau khi được Thiên Hàn nhắc nhở bọn hắn cũng kiên trì thêm được một thời gian không ngắn, số lượng Địa Hỏa Tích Dịch bị bọn hắn đánh chết cũng không ít.

Lữ Thiên Tầm chủ động đi tới, giơ ngón tay với cậu: "Cảm ơn."

"Không có gì, mọi người là đồng học, đó là việc ta nên làm. Đáng tiếc là ta phán đoán vẫn trễ một chút, nếu không phải vậy thì thành tích của mọi người thành tích cũng sẽ tốt hơn."

Lữ Thiên Tầm nói: "Sau khi bọn ta ra ngoài, tại sao các ngươi lại giữ vững được lâu như vậy? Lúc ấy ta còn nghĩ các ngươi đã chấm dứt khảo hạch."

Đường Việt dem tất cả mọi thứ diễn ra mà kể lại ba người Lữ Thiên Tầm không khỏi có chút rung động. Dám đi dưới bụng Địa Hỏa Xích Long, đã vậy lại còn có thể đoán được điểm huyền bí của ao nham thạch nóng chảy mà trốn vào đó.

"Nếu sau này chúng ta còn có thể tiếp tục tham gia khảo hạch, có thể kết minh hợp tác chứ, được không?"Lữ Thiên Tầm thành khẩn nói.

Lữ Thiên Tầm lại thêm một câu, nói: " Do ngươi tới chỉ huy! Thống nhất chỉ huy."

Trong lòng Thiên Hàn vẫn là tính toán 1 chút: "Được rồi. Nếu vẫn hành động cùng một chỗ như cũ thì chúng ta không có vấn đề."

Buổi tối lại Ký túc xá

Ngân bạc lóe lên trong đêm đen ngay tại ký túc xá phòng 333 bọn họ. Thiên Hàn, Đường Việt và Băng Dao tiến vào trạng thái minh tưởng hoàn toàn không biết phòng của mình có người xâm nhập vào. Người đó có mái tóc màu đen óng ả cùng với song đồng hồng ngọc trong đêm đen nó càng thêm đẹp và lung linh. Lạc Ly ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào Thiên Hàn! Khóe môi khẽ câu lên một nụ cười tự hào


" Chúc mừng hải tuyển ngươi đạt hạng cao nhất "

Lạc Ly cập nhật thông tin còn nhanh hơn cả Thiên La Tinh nữa. Nàng quan sát Thiên Hàn một lát mà thầm than một tiếng, con trai gì mà lại có cặp lông mi đẹp và dài như vậy, bàn tay lại trắng nõn thon dài như tay con gái hơn nữa là đôi môi hồng hào như con gái. Đôi khí tự hỏi hắn là con trai hay con gái nữa mái tóc thì rất giống với Bắc Nguyệt nếu hắn ta mà yêu thích nam nhân liệu có anh công nào xứng tầm đứng cạnh hắn đây.

" Tạm biệt hẹn gặp lại ở lần triệu hồi tiếp theo " Lạc Ly khẽ nở một nụ cười đeph mà biến mất trong đêm đen

Trở lại văn phòng, Quý Hồng Bân đắc chí vừa lòng mà khoanh tay trước ngực, ngồi trên ghế mà nhìn màn ảnh trước mặt. Chính như thế này, Sử Lai Khắc học viện sẽ công bố thành tích hải tuyên của Thiên La tinh. Hải tuyển là kịch liệt nhất, mà hơn nữa, nó cũng là cuộc khảo hạch có số người bị đào thải nhiều nhất. Hơn một nghìn thí sinh của Thiên La tinh sẽ chỉ có một trăm tên đứng đầu vào được vòng tiếp theo. Đương nhiên, một trăm tên này thì thực tế chính là một trăm tiểu tổ, mỗi tiểu tổ ba người, nói cách khác là tổng cộng có ba trăm người tiến vào vòng tiếp theo.

Thiên La tinh có tới bao nhiêu học viện? Cạnh tranh kịch liệt thế nào là có thể nghĩ. Thiên La học viện đã rất nhiều năm không có ai thi đậu vào Sử Lai Khắc, cho nên lần này mới phải xây dựng lên lớp thiếu niên năng động, mà quả thực là lớp thiếu niên năng động năm nay được ký thác kỳ vọng rất cao

"Tới rồi" thanh âm vội vàng của Mục Trọng Thiên vang lên. Quý Hồng Bân lập tức ngồi ngay ngắn mà nhìn lên màn hình.

Loạt tên xuất hiện đầu tiên là những tên xếp từ chín mươi mốt đến một trăm.

Mục Trọng Thiên liếc mắt liền thấy được những tên quen thuộc: Thứ chín mươi chín, Kim Tường, Đường Nguyệt Cát, Lý Bằng Bân. Thiên La học viện, điểm tích lũy: Ba mươi chín.

"Ha ha, bọn nhóc Kim Tường vào được rồi, thật tốt quá!" Mục Trọng Thiên hưng phấn tới thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên. Tuy bọn hắn thông qua trận hải tuyển đầu tiên này còn không coi vào đâu, nhưng có thể thông qua cũng đã rất không dễ dàng a! Đây tuyệt đối là một tin tức tốt. Hơn nữa, trong ấn tượng của hắn, thời gian mấy người tổ Kim Tường kiên trì được cũng không tính là dài. Ít nhất cũng có bốn tổ kiên trì được lâu hơn bọn hắn.

Rất nhanh, bọn hắn lại thấy được cái tên quen thuộc, hạng bảy mươi lăm đến từ lớp thiếu niên năng động, cũng chính là tổ trong hai tổ phía dưới, chỉ còn lại một tổ hai người kia. Sau đó bọn hắn đã thấy được chúng trong số hạng sáu mươi bảy.

Đến tận đây, đã có thành tích của ba tổ, mà tổ Thiên Hàn, Ngôn Hy cùng Lữ Thiên Tầm vẫn còn chưa xuất hiện.


"Tổng cộng bảy tổ, năm tổ tiến vào vòng trong, cũng có thể nói rõ được rồi. Lớp thiếu niên năng động cũng không có uổng phí nhiều tài nguyên như vậy." Lúc này Mục Trọng Thiên cũng đã trầm tĩnh lại.

Quý Hồng Bân nói: "Đừng cao hứng quá sớm, đợi tới khi thật sự có người thi đậu Sử Lai Khắc học biện rồi cao hứng cũng không muộn. Đây chỉ là hải tuyển, khảo hạch phía sau còn có rất nhiều. Vòng tiếp theo chính là một trăm tiến mười, chỉ có mười thứ hạng đầu tiên của Thiên La tinh mới có tư cách tới mẫu tinh, tới Sử Lai Khắc tiếp nhận khảo hạch cuối cùng."

Danh sách vẫn còn chuyển động, tên thứ bốn mươi tới ba mốt vẫn không xuất hiện ba tổ Thiên Hàn, Ngôn Hy cùng Lữ Thiên Tầm. Lúc này, Quý Hồng Bân cùng Mục Trọng Thiên đều đã khẩn trương lên, bởi vì cái này có nghĩa là ba tổ tiến nhập ba mươi thứ hạng đầu. Quý Hồng Bân cùng Mục Trọng Thiên không hy vọng thấy tên bọn hắn nhanh như vậy, bởi vì xuất hiện càng trễ có nghĩa là bọn hắn được bài danh càng cao.

"Đừng ra, đừng ra!" Mục Trọng Thiên lẩm bẩm.

Danh sách tên thứ ba mươi đến hai mươi mốt đã xuất hiện, Mục Trọng Thiên đảo mắt qua, không có tên quen thuộc, hắn không khỏi dùng sức mà vung nắm đấm: "Ha ha, thật tốt quá! Không có! Trước hai mươi, ba tổ bọn hắn đều tiến nhập trước hai mươi! Quá tuyệt vời!"

Lúc này Quý Hồng Bân cũng đã đứng người lên, hai tay chống trên mặt bàn, không chút nhúc nhích mà nhìn màn ảnh trước mặt.

Hải tuyển trước hai mươi, đây chính là hai mươi thứ hạng đầu của toàn Thiên La tinh, đã là thành tích tương đối khá rồi. Có điều, trong lòng hắn vẫn còn kỳ vọng cao hơn, thứ hắn hy vọng sao chỉ là thành tích trước hai mươi?

Rốt cuộc, tên thứ hai mươi tới mười một cũng hiện ra.

Không có! Vẫn không có!

Mục Trọng Thiên nhịn không được mà nhảy dựng lên, đụng đầu vào trần nhà đánh cái rầm, hắn cười ha hả mà nói: "Mười thứ hạng đầu, mười thứ hạng đầu rồi! Quá tuyệt vời! Hai tổ vào mười thứ hạng đầu. Có hi vọng tiếp tục lớp thiếu niên năng động rồi, có hi vọng thi đậu Sử Lai Khắc rồi!"

Có thể hay không... Ba vị trí đầu có tên của bọn hắn hay không?

Rút cuộc, danh sách mười thứ hạng đầu cũng xuất hiện.

Tên thứ chín, Lữ Thiên Tầm, Diệp Linh Đồng, Thường Kiếm Dật; Thiên La học viện, điểm tích lũy: Năm trăm ba mươi mốt.

Sau đó hắn cứ tiếp tục nhìn lên trên, tìm tòi ba cái tên còn lại, nhưng vẫn không nhìn thấy. Đúng vậy, không có, căn bản là không có a! Đi đâu rồi?


Á Quân hải tuyển Thiên La Tinh, Ngôn Hy, Lưu Triệt, Tịnh Y Thiên La học viện. Điểm tích lũy: hai vạn điểm

Thẳng đến khi ánh mắt của hắn rơi vào cái tên đứng đầu...

Quán quân hải tuyển Thiên La Tinh, Hoắc Thiên Hàn, Đường Việt, Băng Dao. Thiên La học viện, điểm tích lũy: Hai vạn ba trăm bốn mươi mốt.

Mục Trọng Thiên cùng Quý Hồng Bân lập tức hóa đá, khiếp sợ mà nhìn danh sách trước mắt. Trên màn hình, dòng chữ bắt đầu thu nhỏ lại, danh sách một trăm tên lại bắt đầu hiện ra toàn bộ. Trước ba cái tên đứng đầu có một cái vương miện màu vàng, đại biểu cho quán quân!

Tuy trong nội tâm vẫn luôn chờ đợi, thế nhưng khi một màn này chính thức hiện ra trước mắt, Mục Trọng Thiên cùng Quý Hồng Bân vẫn lộ ra một vẻ mặt không dám tin.

Tên đứng đầu, quán quân của hải tuyển thuộc về Thiên La học viện, thuộc về lớp thiếu niên năng động!

Trong nháy mắt này, nước mắt Mục Trọng Thiên cũng đã chảy xuống, ba năm rưỡi thời gian, hắn đã trả giá bằng toàn bộ tâm lực, giờ khắc này hắn cảm thấy tất cả đều giá trị. Hắn chẳng thể nghĩ tới, tên đứng đầu lại thuộc về bọn hắn.

"Cái này, điểm tích lũy này là chuyện gì xảy ra?" Quý Hồng Bân đột nhiên kinh ngạc mà hỏi.

Mục Trọng Thiên cũng sửng sốt một lát, sau đó dụi dụi mắt rồi nhìn chăm chú lên... hai vạn ba trăm bốn mươi mốt điểm!

Chuyện gì đây?

"Không phải là nhầm chứ?" Mục Trọng Thiên có chút lắp bắp mà nói.

Quý Hồng Bân quả quyết nói: "Không có khả năng. Sử Lai Khắc học viện nghiêm cẩn tới mức nào, làm sao có thể phạm sai lầm ở cái chuyện này? Tuyệt đối không có khả năng này. Nhất định là đã xảy ra tình huống gì đó đặc biệt nên mới có nhiều điểm như vậy. Chẳng qua là, điều này thật sự là có chút khoa trương a..."

Hơn hai vạn điểm, đây là cái khái niệm gì? Nếu nội dung khảo hạch của mỗi Tinh Cầu đều là giống nhau, như vậy thì đoán chừng đây chính là thành tích đứng đầu liên bang a, dù sao thì điểm tích lũy này cũng là quá cao.

"Không được, ta phải đến hỏi xem bọn hắn cuối cùng đã làm nên trò gì!" Mục Trọng Thiên ngồi không yên, trực tiếp nhảy dựng lên mà đi ra ngoài, Quý Hồng Bân cũng theo sát phía sau.Rất nhanh, bọn hắn đã tới phòng số 333.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện