Chước Phù Dung
Chương 43: Phục vụ
Lần nữa mở mắt đã là ngày hôm sau, mặt trời lên cao.
Nghê Ngạo Lam chậm rãi ngồi dậy, da thịt sạch sẽ khoan khoái, không còn cảm giác ngây ngấy dinh dính của hoan ái hôm qua, xem ra khi nàng ngủ đến bất tỉnh nhân sự, Nam Cung Lân đã giúp nàng lau người.
Rũ mắt xuống nhìn từng vết hôn trên bộ ngực sữa, ngay cả giữa hai đủi cũng xanh tím lẫn lộn, đúng là vô cùng chói mắt, trong ấn tượng hình như… nàng yên giấc tới nửa đêm, hắn lại cao hứng, nam vật cọ cọ khiến cảm giác trống rỗng lại dâng trào trong người nàng, theo bản năng nàng uốn éo thắt lưng, lắc lư mông phối hợp với sự điều khiển của hắn, hoan ái trong trạng thái mơ hồ.
Lúc này, nơi riêng tư chảy dịch thể trắng còn sót lại ra, làm long sàng lại ướt một mảng.
Nàng đỏ mặt, chuyển mắt liền thấy thiếu niên ngay chiếc bàn đàn hương ở cách đó không xa, đang cúi đầu chấp bút viết, sức tay trầm ổn, mạnh mẽ.
Mái tóc đen nhánh chưa buộc lại, gộp sang một ben, rơi lả tả, tạo cảm giác tùy tiện và tao nhã, thường y trắng càng tăng thêm phần nhã nhặn, tương ứng với vẻ dịu dàng ôn hòa, nhưng khóe môi hắn nhếch lên, hình như đang suy nghĩ vấn đề nan giải.
Nhận thấy một ánh mắt thẳng tắp rơi trên người mình, Nam Cung Lân ngẩng mặt lên, khi đối mặt với ánh mắt của thiên hạ, vẻ mặt nghiêm túc mới trở nên ôn hòa.
Hắn đặt bút xuống, sải bước đi tới long sàng, “Bảo bối, ngủ đã rồi? Có đói không?”, cánh tay dài với tới cái tủ thấp, lấy xiêm y mềm mại.
“Vâng… đói ạ.” Nghê Ngạo Lam với đôi mắt to ướt át nhìn hắn, sau đó thấy động tác tiếp theo của hắn bèn nhịn không đươc mang tai đỏ bừng, nói “Á, Hoàng thượng, vi thần tự mình làm được.”
“Gọi Lân ca ca, lúc ở riêng ta thích muội như thế.” Thiếu niên khẽ cau mày, xưng hô quân thần là ở trước mặt người ngoài, hoặc có hứng thú tà ác mới dùng.
Động thủ giúp tiểu mỹ nhân mặc cái yến vàng nhạt, dây buộc mềm mại vững vàng kéo ra sau, hắn mới nói, “Muội tự mặc đi, ta sợ chốc nữa lại thêm một trận.”
Nghê Ngạo Lam vừa nghe, xấu hổ phồng má.
Quả thực khi làm Hiểu Lam, nữ trang đều do nghĩa mẫu giúp nàng mặc, quanh năm suốt tháng nàng quen bó ngực rồi, đương nhiên không quen mặc yếm, lúc tự mình mặc, tay giống như phế vậy, buộc không được, thắt không chặt.
Lúc này chỉ đành nhờ hắn hầu hạ nàng.
Nam Cung Lân tiện tay cầm lấy tiết khố, lồng vào hai chân nhỏ của nàng, mới phát hiện nơi riêng tư của nàng ươn ướt, bèn cười xấu xa hỏi, “Tối qua không cho bảo bối ăn no hửm? Giờ huyệt lại muốn ta nữa rồi? Phải không?”, nơi ấy tươi đẹp vô cùng, nhưng hiện tại không phải lúc dung túng thú tính, thế là gọn gàng mặc vào thỏa đáng.
Thiếu nữ thẹn quá hóa giận, không biết nên làm sao phản bác lại, đành vung đôi tay trắng như phấn, đánh lồng ngực hắn hai cái.
“Ưm… đau quá, bảo bối muốn mưu sát phu quân.” Đường đường là Hoàng thượng Đại Cảnh quốc, lại không biết xấu hổ làm bộ làm tịch, che chỗ bị đánh ra vẻ.
“Ai nói huynh là phu quân của muội?”
“Hả? Bảo bối đã kéo ta lên giường lăn lộn mấy lần, vậy mà không chịu trách nhiệm sao?” Hắn kéo thiên hạ qua, ôm vào lòng, cúi đầu khẽ mổ cái miệng nhỏ của nàng.
Hai tay ôm gáy hắn, Nghê Ngạo Lam yên tỉnh tỉ mỉ nhìn hắn trong chốc lát, nói, “Lân ca ca, huynh là đế vương một nước đấy.”
“Do đó, muội phải làm Hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ.” Nam Cung Lan hơi nhướng đôi mày thanh tú, cũng không cảm thấy thân phận hắn sẽ gây trở ngại cho việc hai người ở bên nhau.
Bất kể thế nào, Hoàng hậu của hắn chính là Nghê Ngạo Lam, cũng chỉ có thể là Nghê Ngạo Lam.
Thiếu nữ này khiến hắn khắc khoải sáu năm, năm đó không thể tìm đươc nàng, hắn rất tiếc hận, hôm nay lần nữa gặp nhau, đây chẳng phải là trời ban nhân duyên thì đó là gì?
Vẻ ngoài lộng lẫy, đẹp đẽ không phải là dạng người Nam Cung Lân muốn.
Một quốc mẫu phải giống Nghê Ngọc Lam vậy, mặc kệ là suy nghĩ hợp lý, quản lý cân nhắc, hay xử lý không câu nệ, cũng đều hợp ý hắn, cực kỳ thống nhất với hắn, có thể từng giây từng phút vì hắn lo nghĩ, nhắc nhở hắn.
“Lân ca ca, nữ nhân can thiệp triều chính là một tội danh rất lớn, huống hồ huynh cũng mới đăng cơ thôi, còn chưa đứng vững, lập muội làm hậu, chỉ sợ lòng dân không phục.” Nghê Ngạo Lam nói ra nỗi lo lắng thầm kín to lớn nhất trong lòng.
Nàng cũng muốn danh chính ngôn thuận trở thành thê tử của ca ca, hôm nay hai người họ là gia đình bình thường, thì không cần suy tính gì nhiều, song, hắn lại là đế vương, nàng là thừa tướng nữ giả nam trang, việc này cũng không phải vấn đề đơn giản có thể thành hôn hay không, mà còn phải suy xét toàn bộ nhân tố bên ngoài.
“Hừ, những lời trẫm nói ai dám có ý kiến, trẫm liền cách chức hắn.” Nam Cung Lân thể hiện sự ngông cuồng, từ trước đến nay hắn nói gió chính là gió, nói mưa chính là mưa.
Nghê Ngạo Lam lắc đầu, khẽ cười, “Nếu huynh thực sự làm thé, thì người khác chỉ biết đồn đãi, Nghê Ngạo Lam me hoặc Hoàng thượng, Hoàng thượng lỗ tai mềm, chìm đắm trong mỹ sắc.”, giơ tay lên véo véo chóp mũi trắng của hắn, lại nói, “Muội không làm Bao Tự1 đâu, việc này tạm gác lại, về sau hãy nói, được không?”
[1] Bao Tự còn gọi là Tụ Tự, là một mỹ nhân quyến rũ, Vương hậu của Chu U vương. Truyền thuyết kể rằng, Chu vương say mê nàng nhưng chưa bao giờ thấy nàng cười nên ra lệnh cho ai làm nàng cười sẽ thưởng nghìn lạng vàng. Vì để nàng cười, Chu vương đã đùa giỡn với chư hầu, rồi gây họa làm mất Cảo Kinh. Việc nhà Chu suy yếu bắt đầu từ đây. Điển sự nổi tiếng này được gọi là “Phóng hỏa hí chư hầu”. Mỹ danh của Bao Tự về sau thường được lưu truyền như một Hồng nhan họa thủy.
Đôi môi hôn lên trán thiên hạ, Nam Cung Lân nhịn không được thở dài, “Muội nói gì chính là cái đó, chẳng qua làm thế thì không thể quang minh chính đại tuyên cái muội là nữ nhân của ta.”
Thực ra hắn không muốn Nghê Ngạo Lam chịu uất ức, nhưng lời nàng nói cũng là sự thật, nếu hắn kích động chiêu cáo thân phận nàng với người đời, chỉ e đưa tới tai tiếng đầy người, vậy nàng càng oan ức hơn.
“A, người ta sớm là người của huynh rồi, danh phận chỉ là chuyện sớm muộn, muội càng hy vọng Lân ca ca là một minh quân tốt, dùng tinh lực trị quốc, phát triển nhân tài, thế lực của mình hơn, vậy hậu thế có thể ít chịu ngày tháng lầm than.” Thiếu nữ nghiêm túc nhìn hắn, đầu ngón tay vuốt lông mày hắn.
Đây cũng là lý do năm đó nàng chọn khoa thi tiến vào triều đình, bởi Đại Cảnh quốc có thể hưng bang cường thịnh. Tuy năng lực của nàng có hạn, nhưng cũng may hắn cho nàng quyền vị tối cao, để nàng có cơ hội thực hiện suy nghĩ.
Nam Cung Lân kinh ngạc nhìn thiên hạ trong sạch không tì vết trước mắt, nàng như dóa phù dung xinh đẹp vô song, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, tao nhã thanh cao thế, tốt đẹp đến mức làm hắn run sợ.
“Hứa với muội, bất kể ra sao, hãy để bá tánh, giang sơn Đại Cảnh quốc lên vị trí đầu tiên.” Nghê Ngạo Lam không muốn hắn vì mình mà hồ đồ, nếu không toàn bộ những khổ cực từ trước đến nay của nàng đều hóa thành bọt biển, công dã tràng.
“Ta hứa với muội.” Thiếu niên nắm lấy tay nàng, in lên mu bàn tay một nụ hôn.
Nhận được lời hứa của hắn, nàng yên tâm, tùy ý hắn mặc y phục cho nàng. Sau đó hắn chải tóc cho nàng, giúp nàng vén một nửa phần tóc đen, buộc một chiếc kết2 vàng chói.
[2] Chiếc kết: là vật trang trí bằng lông chim hoặc sợ tơ bên vạt áo, thường dùng trong trang phục sân khấu. Ở thời Đường là trang sức rất thịnh hành.
Khóe môi nở nụ cười ngọt ngào, từ hình bóng phản chiếu trong gương, Nghê Ngạo Lam nhìn thấy động tác của nam nhân nhà nàng cực kỳ yêu thương, “Lân ca ca thường bới tóc cho phi tần hậu cung à?”
“Không, muội là người thứ hai, người thứ nhất là mẫu phi, cuộc đời này ta chỉ bới tóc cho hai nữ nhân thôi.”
“Có thể làm thê tử của Lân ca ca thật tốt.”
Nàng cười càng rạng rỡ, thân là nữ nhi không biết trang điểm, nhưng có một trượng phu biết trang điểm một chút cho mình, là chuyện hạnh phúc cỡ nào.
Đương nhiên Nam Cung Lân biết suy nghĩ của mỹ nhân, khẽ véo gò má hồng của nàng, vươn tay ôm lấy nàng, sau đó ngồi xuống bàn lớn. Lúc này, Kim Phúc sai người bưng thức ăn nóng hổi lên liền lui xuống.
Để thiên hạ ngồi trên đùi mình, một bàn tay vòng qua cái eo nhỏ nhắn của nàng, một cánh tay khác múc cháo, hắn nói, “Nếm chút cháo cá muối loãng cho ấm bụng trước.”
Ngoan ngoãn cho hắn đút, Nghê Ngọc Lam hỏi, “Lân ca ca, ngày mai cho muội về Văn Xương hiên được không? Hữu thừa tướng mất tích rất nhiều ngày rồi, nếu không vào triều, các quan lại sẽ nói muội chểnh mảng cương vị.”
“Chuẩn, trẫm nói không chuẩn, thừa tướng sẽ nghe hửm?”
“Haha, không nghe.”
Nàng in một nụ hôn lên má hắn, nước cháo ẩm ướt dính lên mặt hắn, khiến nàng vui vẻ vươn đầu lưỡi liếm.
“Ngoan, ăn cơm đừng khiêu khích lung tung, bằng không chốc nữa ta sẽ đè muội lên bàn làm đấy.” Nam Cung Lân hơi dùng sức véo eo nàng, phải biết rằng, người tập võ huyết khí tràn đây, không thể chịu nổi sự mê hoặc của người yêu.
Quả nhiên, thiếu nữ lập tức ngoan ngoãn không dám lỗ mãng, chỉ sợ mãnh hổ thực sự gặm nàng ngay tại chỗ một hơi ăn sạch.
Thiếu niên gắp thức ăn đưa tới miệng nàng, trái lại hắn không ăn gì, dường như thấy nàng ăn nhiều, hắn liền no rồi, “Bảo bối, nói ta nghe, chuyện cổ họng nàng là sao?”
Nghê Ngạo Lam chậm rãi ngồi dậy, da thịt sạch sẽ khoan khoái, không còn cảm giác ngây ngấy dinh dính của hoan ái hôm qua, xem ra khi nàng ngủ đến bất tỉnh nhân sự, Nam Cung Lân đã giúp nàng lau người.
Rũ mắt xuống nhìn từng vết hôn trên bộ ngực sữa, ngay cả giữa hai đủi cũng xanh tím lẫn lộn, đúng là vô cùng chói mắt, trong ấn tượng hình như… nàng yên giấc tới nửa đêm, hắn lại cao hứng, nam vật cọ cọ khiến cảm giác trống rỗng lại dâng trào trong người nàng, theo bản năng nàng uốn éo thắt lưng, lắc lư mông phối hợp với sự điều khiển của hắn, hoan ái trong trạng thái mơ hồ.
Lúc này, nơi riêng tư chảy dịch thể trắng còn sót lại ra, làm long sàng lại ướt một mảng.
Nàng đỏ mặt, chuyển mắt liền thấy thiếu niên ngay chiếc bàn đàn hương ở cách đó không xa, đang cúi đầu chấp bút viết, sức tay trầm ổn, mạnh mẽ.
Mái tóc đen nhánh chưa buộc lại, gộp sang một ben, rơi lả tả, tạo cảm giác tùy tiện và tao nhã, thường y trắng càng tăng thêm phần nhã nhặn, tương ứng với vẻ dịu dàng ôn hòa, nhưng khóe môi hắn nhếch lên, hình như đang suy nghĩ vấn đề nan giải.
Nhận thấy một ánh mắt thẳng tắp rơi trên người mình, Nam Cung Lân ngẩng mặt lên, khi đối mặt với ánh mắt của thiên hạ, vẻ mặt nghiêm túc mới trở nên ôn hòa.
Hắn đặt bút xuống, sải bước đi tới long sàng, “Bảo bối, ngủ đã rồi? Có đói không?”, cánh tay dài với tới cái tủ thấp, lấy xiêm y mềm mại.
“Vâng… đói ạ.” Nghê Ngạo Lam với đôi mắt to ướt át nhìn hắn, sau đó thấy động tác tiếp theo của hắn bèn nhịn không đươc mang tai đỏ bừng, nói “Á, Hoàng thượng, vi thần tự mình làm được.”
“Gọi Lân ca ca, lúc ở riêng ta thích muội như thế.” Thiếu niên khẽ cau mày, xưng hô quân thần là ở trước mặt người ngoài, hoặc có hứng thú tà ác mới dùng.
Động thủ giúp tiểu mỹ nhân mặc cái yến vàng nhạt, dây buộc mềm mại vững vàng kéo ra sau, hắn mới nói, “Muội tự mặc đi, ta sợ chốc nữa lại thêm một trận.”
Nghê Ngạo Lam vừa nghe, xấu hổ phồng má.
Quả thực khi làm Hiểu Lam, nữ trang đều do nghĩa mẫu giúp nàng mặc, quanh năm suốt tháng nàng quen bó ngực rồi, đương nhiên không quen mặc yếm, lúc tự mình mặc, tay giống như phế vậy, buộc không được, thắt không chặt.
Lúc này chỉ đành nhờ hắn hầu hạ nàng.
Nam Cung Lân tiện tay cầm lấy tiết khố, lồng vào hai chân nhỏ của nàng, mới phát hiện nơi riêng tư của nàng ươn ướt, bèn cười xấu xa hỏi, “Tối qua không cho bảo bối ăn no hửm? Giờ huyệt lại muốn ta nữa rồi? Phải không?”, nơi ấy tươi đẹp vô cùng, nhưng hiện tại không phải lúc dung túng thú tính, thế là gọn gàng mặc vào thỏa đáng.
Thiếu nữ thẹn quá hóa giận, không biết nên làm sao phản bác lại, đành vung đôi tay trắng như phấn, đánh lồng ngực hắn hai cái.
“Ưm… đau quá, bảo bối muốn mưu sát phu quân.” Đường đường là Hoàng thượng Đại Cảnh quốc, lại không biết xấu hổ làm bộ làm tịch, che chỗ bị đánh ra vẻ.
“Ai nói huynh là phu quân của muội?”
“Hả? Bảo bối đã kéo ta lên giường lăn lộn mấy lần, vậy mà không chịu trách nhiệm sao?” Hắn kéo thiên hạ qua, ôm vào lòng, cúi đầu khẽ mổ cái miệng nhỏ của nàng.
Hai tay ôm gáy hắn, Nghê Ngạo Lam yên tỉnh tỉ mỉ nhìn hắn trong chốc lát, nói, “Lân ca ca, huynh là đế vương một nước đấy.”
“Do đó, muội phải làm Hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ.” Nam Cung Lan hơi nhướng đôi mày thanh tú, cũng không cảm thấy thân phận hắn sẽ gây trở ngại cho việc hai người ở bên nhau.
Bất kể thế nào, Hoàng hậu của hắn chính là Nghê Ngạo Lam, cũng chỉ có thể là Nghê Ngạo Lam.
Thiếu nữ này khiến hắn khắc khoải sáu năm, năm đó không thể tìm đươc nàng, hắn rất tiếc hận, hôm nay lần nữa gặp nhau, đây chẳng phải là trời ban nhân duyên thì đó là gì?
Vẻ ngoài lộng lẫy, đẹp đẽ không phải là dạng người Nam Cung Lân muốn.
Một quốc mẫu phải giống Nghê Ngọc Lam vậy, mặc kệ là suy nghĩ hợp lý, quản lý cân nhắc, hay xử lý không câu nệ, cũng đều hợp ý hắn, cực kỳ thống nhất với hắn, có thể từng giây từng phút vì hắn lo nghĩ, nhắc nhở hắn.
“Lân ca ca, nữ nhân can thiệp triều chính là một tội danh rất lớn, huống hồ huynh cũng mới đăng cơ thôi, còn chưa đứng vững, lập muội làm hậu, chỉ sợ lòng dân không phục.” Nghê Ngạo Lam nói ra nỗi lo lắng thầm kín to lớn nhất trong lòng.
Nàng cũng muốn danh chính ngôn thuận trở thành thê tử của ca ca, hôm nay hai người họ là gia đình bình thường, thì không cần suy tính gì nhiều, song, hắn lại là đế vương, nàng là thừa tướng nữ giả nam trang, việc này cũng không phải vấn đề đơn giản có thể thành hôn hay không, mà còn phải suy xét toàn bộ nhân tố bên ngoài.
“Hừ, những lời trẫm nói ai dám có ý kiến, trẫm liền cách chức hắn.” Nam Cung Lân thể hiện sự ngông cuồng, từ trước đến nay hắn nói gió chính là gió, nói mưa chính là mưa.
Nghê Ngạo Lam lắc đầu, khẽ cười, “Nếu huynh thực sự làm thé, thì người khác chỉ biết đồn đãi, Nghê Ngạo Lam me hoặc Hoàng thượng, Hoàng thượng lỗ tai mềm, chìm đắm trong mỹ sắc.”, giơ tay lên véo véo chóp mũi trắng của hắn, lại nói, “Muội không làm Bao Tự1 đâu, việc này tạm gác lại, về sau hãy nói, được không?”
[1] Bao Tự còn gọi là Tụ Tự, là một mỹ nhân quyến rũ, Vương hậu của Chu U vương. Truyền thuyết kể rằng, Chu vương say mê nàng nhưng chưa bao giờ thấy nàng cười nên ra lệnh cho ai làm nàng cười sẽ thưởng nghìn lạng vàng. Vì để nàng cười, Chu vương đã đùa giỡn với chư hầu, rồi gây họa làm mất Cảo Kinh. Việc nhà Chu suy yếu bắt đầu từ đây. Điển sự nổi tiếng này được gọi là “Phóng hỏa hí chư hầu”. Mỹ danh của Bao Tự về sau thường được lưu truyền như một Hồng nhan họa thủy.
Đôi môi hôn lên trán thiên hạ, Nam Cung Lân nhịn không được thở dài, “Muội nói gì chính là cái đó, chẳng qua làm thế thì không thể quang minh chính đại tuyên cái muội là nữ nhân của ta.”
Thực ra hắn không muốn Nghê Ngạo Lam chịu uất ức, nhưng lời nàng nói cũng là sự thật, nếu hắn kích động chiêu cáo thân phận nàng với người đời, chỉ e đưa tới tai tiếng đầy người, vậy nàng càng oan ức hơn.
“A, người ta sớm là người của huynh rồi, danh phận chỉ là chuyện sớm muộn, muội càng hy vọng Lân ca ca là một minh quân tốt, dùng tinh lực trị quốc, phát triển nhân tài, thế lực của mình hơn, vậy hậu thế có thể ít chịu ngày tháng lầm than.” Thiếu nữ nghiêm túc nhìn hắn, đầu ngón tay vuốt lông mày hắn.
Đây cũng là lý do năm đó nàng chọn khoa thi tiến vào triều đình, bởi Đại Cảnh quốc có thể hưng bang cường thịnh. Tuy năng lực của nàng có hạn, nhưng cũng may hắn cho nàng quyền vị tối cao, để nàng có cơ hội thực hiện suy nghĩ.
Nam Cung Lân kinh ngạc nhìn thiên hạ trong sạch không tì vết trước mắt, nàng như dóa phù dung xinh đẹp vô song, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, tao nhã thanh cao thế, tốt đẹp đến mức làm hắn run sợ.
“Hứa với muội, bất kể ra sao, hãy để bá tánh, giang sơn Đại Cảnh quốc lên vị trí đầu tiên.” Nghê Ngạo Lam không muốn hắn vì mình mà hồ đồ, nếu không toàn bộ những khổ cực từ trước đến nay của nàng đều hóa thành bọt biển, công dã tràng.
“Ta hứa với muội.” Thiếu niên nắm lấy tay nàng, in lên mu bàn tay một nụ hôn.
Nhận được lời hứa của hắn, nàng yên tâm, tùy ý hắn mặc y phục cho nàng. Sau đó hắn chải tóc cho nàng, giúp nàng vén một nửa phần tóc đen, buộc một chiếc kết2 vàng chói.
[2] Chiếc kết: là vật trang trí bằng lông chim hoặc sợ tơ bên vạt áo, thường dùng trong trang phục sân khấu. Ở thời Đường là trang sức rất thịnh hành.
Khóe môi nở nụ cười ngọt ngào, từ hình bóng phản chiếu trong gương, Nghê Ngạo Lam nhìn thấy động tác của nam nhân nhà nàng cực kỳ yêu thương, “Lân ca ca thường bới tóc cho phi tần hậu cung à?”
“Không, muội là người thứ hai, người thứ nhất là mẫu phi, cuộc đời này ta chỉ bới tóc cho hai nữ nhân thôi.”
“Có thể làm thê tử của Lân ca ca thật tốt.”
Nàng cười càng rạng rỡ, thân là nữ nhi không biết trang điểm, nhưng có một trượng phu biết trang điểm một chút cho mình, là chuyện hạnh phúc cỡ nào.
Đương nhiên Nam Cung Lân biết suy nghĩ của mỹ nhân, khẽ véo gò má hồng của nàng, vươn tay ôm lấy nàng, sau đó ngồi xuống bàn lớn. Lúc này, Kim Phúc sai người bưng thức ăn nóng hổi lên liền lui xuống.
Để thiên hạ ngồi trên đùi mình, một bàn tay vòng qua cái eo nhỏ nhắn của nàng, một cánh tay khác múc cháo, hắn nói, “Nếm chút cháo cá muối loãng cho ấm bụng trước.”
Ngoan ngoãn cho hắn đút, Nghê Ngọc Lam hỏi, “Lân ca ca, ngày mai cho muội về Văn Xương hiên được không? Hữu thừa tướng mất tích rất nhiều ngày rồi, nếu không vào triều, các quan lại sẽ nói muội chểnh mảng cương vị.”
“Chuẩn, trẫm nói không chuẩn, thừa tướng sẽ nghe hửm?”
“Haha, không nghe.”
Nàng in một nụ hôn lên má hắn, nước cháo ẩm ướt dính lên mặt hắn, khiến nàng vui vẻ vươn đầu lưỡi liếm.
“Ngoan, ăn cơm đừng khiêu khích lung tung, bằng không chốc nữa ta sẽ đè muội lên bàn làm đấy.” Nam Cung Lân hơi dùng sức véo eo nàng, phải biết rằng, người tập võ huyết khí tràn đây, không thể chịu nổi sự mê hoặc của người yêu.
Quả nhiên, thiếu nữ lập tức ngoan ngoãn không dám lỗ mãng, chỉ sợ mãnh hổ thực sự gặm nàng ngay tại chỗ một hơi ăn sạch.
Thiếu niên gắp thức ăn đưa tới miệng nàng, trái lại hắn không ăn gì, dường như thấy nàng ăn nhiều, hắn liền no rồi, “Bảo bối, nói ta nghe, chuyện cổ họng nàng là sao?”
Bình luận truyện