Chước Phù Dung

Chương 44: Yêu muội



Đối với giọng nói của thiếu nữ, Nam Cung Lân cảm thấy đặc biệt, nhưng cũng nghe ra đó không phải bẩm sinh mà có.

“Lân ca ca không thích sao?” Nghê Ngạo Lam hỏi ngược lại, lúc làm Nghê Hiểu Lam khỏi cần nói, tất nhiên hắn sẽ không để ý, sau đó thân phận bị vạch trần, hắn cũng không hỏi tới, còn tưởng rằng hắn chẳng thèm để ý chứ, có lẽ tức giận đến độ không có tâm tư hỏi rồi.

“Làm gì có, chẳng qua… cảm thấy không phải do bẩm sinh, đúng không?!”

“Vâng… có lời đồn thai song sinh mang tới đại hung, huynh biết không?”

Nam Cung Lân gật đầu, việc này là điều tối kỵ trong hoàng cung, quý tộc, dẫn đến thủ túc tương tàn, nhưng hắn không cảm thấy có gì phải kiêng kỵ cả, máu mủ không phải song sinh, vẫn tranh chấp đến mức người sống ta chết mà.

Nghê Ngạo Lam tự thuật sơ lược cảnh ngộ lúc năm tuổi năm đó, nhưng vẫn giữ lại một chút, không nói hắn biết, nàng vốn là con gái ruột của Tiêu Sùng Việt, cùng với việc Đỗ thị bày mưu cướp đoạt mạng người. Nàng tin chỉ cần nói ra chân tướng, hắn nhất định có thể nghĩ ra biện pháp lật đổ Tiêu gia, nhưng cách này hơi thâm độc, nàng muốn quang minh chính đại lật đổ Tiêu Sùng Việt trên triều đình.

Mấy ngày nay, nàng điều tra được bao nhiêu chứng cứ tham ô, trục lợi trong đám văn võ bá quan, với chức quan của Tiêu Sùng Việt đương nhiên cũng vơ vét béo bỡ phong phú, nhưng thủ đoản của ông ra cao minh, vẫn chưa nắm được đầy đủ chứng cứ vạch trần ông ta, nên người gánh tội chắc chắn là thủ hạ của ông ta.

Cánh tay ngay thắt lưng càng siết chặt, đáy mắt Nam Cung Lân lộ vẻ u ám, từ đầu chí cuối thiên hạ đều chưa đề cập đến danh tính của người nọ, có lẽ hắn cũng hiểu nàng không muốn hắn ra tau.

Nếu không thể ngoài sáng ở trước mặt ép hỏi nàng, vậy thì âm thầm điều tra là được.

“Do đó muội nữ giả nam trang là để tránh né sự truy xét của kế mẫu?” Nam Cung Lân cân nhắc, “Xem ra kế mẫu của muội là một nữ nhân không đơn giản.”

“Vâng… Lân ca ca rất thông minh.” Nghê Ngạo Lam cười khẽ, in lên môi hắn một nụ hôn, lại cắn miệng hắn chuyển món sườn xào cam

Đột nhiên, Nam Cung Lân cảm thấy cảnh ngộ của bọn họ rất tương tự, mẹ ruột đều bị nữ nhân khác bức chết, bản thân thì bởi vì thế mà rơi vào tình cảnh nguy hiểm.

Hắn là nam tử, đột phá vòng vây, đứng trên vùng đất của mình là việc phải làm.

Nàng là nữ tử, phải tự mình đối mặt với hết thảy, vậy cần bao nhiêu sự kiên cường, dẻo dai và bất khuất, mới có thể đi tới hôm nay?

Đau lòng ôm chặt nàng, hắn nghiêm túc nói, “Bảo bối, nhìn ta.”

Thiếu nữ chuyển mắt nhìn hắn, chớp chớp mắt, tràn ngập hoang mang, không hiểu sao đột nhien hắn trở nên nghiêm túc, nàng có nói gì sai ư?

“Bảo bối, từ nay về sau, ta sẽ dùng hết sức lực yêu muội, che chở muội, đến chết không ngừng, chỉ nhìn mỗi mình muội, chỉ nhớ mỗi mình muội.” Thiếu niên chân thành hứa hẹn, “Có trời đất làm chứng, nếu Nam Cung Lân ta làm trái bất kỳ điều gì, thì sẽ không được…”

Lời còn chưa dứt, Nghê Ngạo Lân vội vang giơ tay lên che miệng hắn, “Không cho phép nói chữ đó.”

Trong lòng chấn động, ánh mắt Nam Cung Lân đong đầy yêu thương, im lặng thở dài. Bảo bối của hắn ngây thơ vậy, nếu là nữ nhân bình thường, chắc hắn ước gì hắn lập lời thề, hòng chứng minh lòng chung thủy quyết không hai lòng của hắn, song, nàng lại khác biệt, nên mới khiến hắn yêu sâu đậm thế.

“Muội tin tưởng từng câu từng chữ huynh nói, vậy đã đủ rồi.” Nghê Ngạo Lam cảm nhận được sự yêu thương và nhu tình mãnh liệt bao quanh mình, đôi mắt hơi chua xót.

Khi thân phận chưa vạch trần, nàng vẫn là một người đóng hai vai, lúc dùng bữa tối với đế vương, vô tình hỏi.

“Hoàng thượng, tại sao đặt tên là Liên Hương hiên? Vì ngài yêu mỗi phù dung sao?”

“Ái khanh không cảm thấy Hiểu Lam như đóa phù dung à? Lúc gặp nhau, nàng mặc thường y phù dung xanh lam, khí chất toát ra trong lúc nàng giơ tay nhấc chân, đây cũng là lý do trẫm trồn nhiều phù dung tại hoàng cung, đi tới đâu chỉ cần nhìn thấy, trẫm liền cảm thấy ly biệt chỉ là chuyện đêm qua, hôm nay có thể nàng sẽ nhập mộng tìm trẫm.”

Một buổi bông liễu lượn vòng, lần đầu gặp gỡ phù dung. Một đêm yếu đuối mở đầu, trêu Lân khó quên.

Liên Hương hiên, bức tranh chữ kia do hắn đề lên vẽ lại cuộc gặp gỡ năm đó, ròng rã sáu năm, từng giờ từng khắc đều nhớ nàng, sao nàng có thể nghi ngờ tình yêu của hắn chứ.

Người ta nói, đế vương vô tình nhất, hôm nay có lẽ bản thân được thánh sủng, ngày mai hắn có thể xoay người ôm người mới, tình ý trong chớp mắt hóa thành bụi trần, bay xuống đất.

Mà nàng lại may mắn gặp được hắn, trong ba ngàn dòng sông, chỉ cần một gáo nước1, còn muốn thăm dò thế nào đây.

[1] Hàm ý trong 3000 phi tần, chỉ sủng một người.

Dịu dàng kéo bàn tay nàng xuống, bờ môi tinh tế hôn ngón tay nàng, trong mắt Nam Cung Lân toàn là tình yêu say đắm không thể xóa nhoài, không thể thay đổi.

Biết rõ nàng sẽ sợ hãi, sợ hắn như mẹ ruột và muội muội nàng mất sớm, vứt bỏ nàng mà đi, để nàng một mình chịu đựng nỗi đau xé tim, do đó, hắn tuyệt đối không để nàng đối mặt với việc mất đi lần nữa.

“Đồ ngốc, ta có muội rồi, chắc chắn sẽ bảo vệ muội, không dễ dàng chết được.” Giọng nói của Nam Cung Lân lộ vẻ kiên định vô cùng.

Hắn thà chịu đựng nỗi đau nàng rời khỏi thế giới này trước hắn một bước, cho dù cuộc sống không có nàng gian nan ra sao, nhưng cũng không muốn một mình nàng gánh lấy bi thương.

Nghê Ngạo Lam ngọt ngào nhìn hắn, kiếp trước bọn họ là hai đường thẳng song song, ông trời để nàng sống lại, bọn họ mới có cơ hội gặp nhau, vậy không gặp nhau, hắn sẽ yêu người khác ư?

“Vâng, Lân ca ca, nếu… nếu huynh không gặp muội, huynh…”

“Ta nhất định sẽ suốt đời vô Hậu.”

“Tại sao huynh chắc chắn thế?”

“Vì ta là Thiên tử, ta định đoạt, ta biết ông trời sẽ sắp xếp muội đến bên cạnh ta.”

Ơ… Khẩu khí ngông cuồng bá đạo thật, Nghê Ngạo Lam nhịn không được bật cười, ai dám trả lời như vậy chứ, có lẽ cũng chỉ có mỗi mình hắn dám nói.

Nam Cung Lân híp mắt, không hài lòng thấy nàng chẳng cho hắn mặt mũi thế, phá hỏng ngay tại chỗ, bèn giả vờ cả giận, “Tốt! Bảo bối cười nhạo ta, nên phạt!”

Nói xong, bàn tay to gãi chỗ mẫn cảm của nàng, tấn công đến mức nàng thét chói tai cười yêu kiều, cuối cùng vô lực xụi lơ trong lòng hắn.

“Ngạo Lam, ta yêu muội.” Hắn bày tỏ tình cảm, đưa trán mình chạm trán nàng.

“Muội cũng vậy, muội cũng yêu huynh.” Đôi mắt nàng cong thành vầng trăng khuyết xinh đẹp, tràn đầy vui vẻ.

*****

Tiêu phủ, thư phòng.

Tiêu Sùng Việt đang cùng Hộ bộ lang trung bàn chuyện bí mật, tính toán xem làm sao thu lợi từ việc xây dựng chùa ở tỉnh Hà Sơn.

“Tiêu đại nhân, mấy quan viên hộ bộ, ta đã chuẩn bị xong, cộng thêm hai ngày nay gặp mưa xuống, lại trình tấu tăng khoản tiền, nhất định không thành vấn đề.” Đinh Hải Văn nở nụ cười tính toán.

Trầm tư trong phút chốc, Tiêu Sùng Việt không yên tâm hỏi lại, “Ngươi nắm chắc không đấy? Giờ thừa tướng đang nhìn chằm chằm.”

“Vô cùng nắm chắc, tuy bên trên nhìn chằm chằm, nhưng chỉ cần ra tay từ chô Nghê Chính Quân, nhận được cam đoan của hắn, nếu về sau bị tra ra, hắn cũng bị liên đới chạy không thoát.”

“Ừ… Chi tiết đều rõ ràng, không có khẽ hở chứ?”

Đinh Hải Văn vỗ vỗ ngực mình, đảm bảo không để lại bất kỳ nhược điểm gì.

Trên có chính sách, dưới có đối sách, xem ai có công lực tốt, mạnh mẽ lật đổ đối phương, mới có thể để bản thân nắm giữ lợi ích hậu hĩnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện