Chuyến Xe Bus Số 14

Chương 149: Nhất định phải cầu mèo già không râu



Chờ đợi là dài dằng dặc.


Chờ sau khi tôi lái đến xưởng Tiêu Hóa vừa thấy hành khách đều xuống xe lập tức liền móc tờ tiền một trăm đồng trong túi ra, trên tiền giấy màu đỏ tươi thình lình viết một hàng chữ như vậy.


"Nếu muốn phá gỉai bí ẩn của nhà xưởng nhất định phải cầu mèo già không râu."


Tôi trực tiếp liền xem choáng váng ,trên tờ giấy này là có ý gì?


Nửa câu đầu tôi hiểu , nửa câu sau tôi không hiểu, hai chữ trước của nửa câu sau là nhất định phải cầu (2 từ trong câu là tất cầu) ,hai chữ ở giữa là không cần (thực tế là 无须 : không râu nhưng nếu dịch cả 2 từ cùng lúc sẽ ra không cần ,tác giả chơi chữ), này không phải nói vớ vẩn sao?


Nếu tất cầu còn nói không cần ,này không phải cố ý trêu tôi chơi sao?


Nhưng tôi biết, nội dung viết trên tiền giấy này tuyệt đối không phải tin đồn vô căn cứ, tôi nhớ lại bé trai kia ,thằng nhóc này có thể là quỷ có thể người nhưng nó nhất định là một ngừoi nào đó phái tới giúp tôi .


Phản ứng đầu tiên của tôi liền nhớ tới cao nhân khống chế quạ lửa bức bách lão tổ xuất hiện!


Hẳn là hắn !


Nhưng hắn là ai , này ở trong lòng tôi vẫn là một câu đố, một câu đố quấn quanh ở lòng tôi.


Ngồi ở ghế lái, suy tư hồi lâu ,tôi cũng không nghĩ ra nhất định không cần rốt cuộc là ý gì , cảm giác thời gian không sai biệt lắm liền nhanh chóng trở về .


Trên đường trở về, tôi một mực đang suy tư ,xe lái về phòng ở trạm tổng cũng không thể nghĩ ra nguyên do.


Sau khi lái xe về ,Trần Vĩ liền vội vàng cuống cuồng gọi tôi nói: Chú em, anh đều chuẩn bị xong rồi, chúng ta lên đường đi?


Tôi nói: Anh Trần anh chờ một chút ,có chuyện em còn chưa làm rõ, anh xem ngày mai đi được không?


Khuôn mặt Trần Vĩ hiện lên một tia mất mát, anh ta nói: Vì sao ngày mai mới đi?


Tôi nhỏ giọng lại gần bên tai Trần Vĩ nói: Em có thứ phá giải bí mật của nhà xưởng nhưng bây giờ còn chưa tìm hiểu thấu đáo lại cho em thời gian một ngày , thế nào?


Trần Vĩ vừa nghe vội vàng lôi kéo tôi chạy đến văn phòng ,khép cửa phòng lại nói: Cậu em, bí mật gì? Có thể nói cho anh biết không? Nhiều người sức mạnh lớn anh cũng có thể giúp cậu tham khảo một chút .


Tôi vừa nghĩ cũng phải hiện tại Cát Ngọc phỏng chừng đã nghỉ ngơi rồi ,tôi lại đi đánh thức cô ấy cũng không tốt lắm liền nói với Trần Vĩ : Nếu phá giải bí ẩn nhà xưởng, nhất định không cần cầu mèo già, anh Trần, anh nói lời này có ý gì?


Trần Vĩ sững sờ cũng là nói: Nhất định cầu? Không cần? Đây rốt cuộc là muốn hay là không muốn đây?


Tôi giang hai tay ra nói : Đúng , em cũng nghĩ như vậy rốt cuộc là muốn mèo già hay là nhất định phải không thể xuất hiện mèo già, em cũng đang xoắn xuýt vấn đề này .


Hai chúng tôi thương lượng hồi lâu cũng không thương lượng rõ ràng ,Trần Vĩ hỏi tôi là từ đâu có được tin tức này, tôi nói con đường đặc thù.


Cuối cùng , có chút buồn ngủ, tôi nói thẳng: Ngày mai lại suy nghĩ thêm đi.


Về tới trong gian phòng, tôi mơ màng ngủ ,ngày thứ hai mới vừa tỉnh ,tôi liền ngồi ở giường suy nghĩ câu nói này , Cát Ngọc không ở hẳn là ra ngoài mua đồ ăn sáng rồi.


Tôi cũng rời giường , rửa mặt ,lúc cạo râu cũng vẫn đang suy nghĩ vấn đề này ,tôi nhìn gương vẫn híp mắt nghĩ: Nhất định phải cầu không cần mèo già, nhất định phải cầu không cần mèo già, nhất định cầu không cần ...


Nghĩ đi nghĩ lại , tôi có lẽ thất thần rồi, dao cạo râu không cẩn thận cao xuống cằm nhất thời vết thương ở da chảy ra một giọt máu tươi to như hạt đậu.


Tôi mắng một câu: Mẹ, vận may thực xui xẻo cạo cái râu đều có thể cạo chảy máu .


Ngay lúc tôi vội vàng lau máu, tôi đột nhiên sững sờ trong đầu như là xẹt qua một tia chớp lập tức một mặt vỗ vào trong bồn rửa tay lớn tiếng nói: Tôi hiểu rồi!


Nhất định cầu không cần mèo già, này nhất định cầu và không cần căn bản liền không phải là ý ngược lại, không cần không phải là không dùng tới hoặc là ý không cần ,tôi lớn mật kết luận không cần nhất định là không có sợi râu !


Đúng!


Nhất định là như vậy !


Nếu muốn phá gỉai bí ẩn nhà xưởng nhất định phải cầu mèo già không râu ,ý tứ của câu nói này hẳn là là nói cho tôi nếu như muốn phá giải bí mật vẫn luôn che dấu đã lâu trong nhà xưởng liền nhất định phải tìm được một con mèo già hơn nữa phải là một con mèo già không có sợi râu!


Nhưng mấu chốt của vấn đề là tôi đi đâu tìm mèo già ? Hơn nữa còn là mèo không có sợi râu? Tổng không thể bắt một con hoặc là mua một con sau đó cắt đứt sợi râu của mèo già đi.


Sợi râu có tác dụng quả thật rất lớn với mèo ,thứ sở hữu trên thân thể sinh vật nếu tồn tại liền nhất định có đạo lý tồn tại đã không có sợi râu ,lúc mèo già bắt chuột ban đêm chui tường vào hang liền sẽ không linh hoạt như vậy rồi.


Nghĩ mãi mà không ra , tôi dùng băng ơ gâu đơn giản bao miệng vết thương lại liền vội vàng đi tìm Trần Vĩ .


Thật đúng là nhiều người càng nhiều sức mạnh tuy rằng Trần Vĩ cũng không biết nên đi đâu tìm mèo già bất quá anh ta đề ra một cái ý tưởng, tôi cảm thấy vô cùng tuyệt vời .


Trần Vĩ nói: Chúng ta mua chút thịt cá, mua chút đùi gà ,buổi tối liền vẩy ở cửa của phòng ở trạm vận chuyển xẽm em có mèo hoang lại đây ăn hay không, nếu có xem xem mèo hoang có sợi râu hay không, nếu như không có sợi râu kia liền trực tiếp bắt lấy .


Ban ngày ,tôi chạy ra chợ bán thức ăn một chuyến, lần này tôi nhưng là hạ vốn liếng (dùng hết số tiền mình có)dù sao tiền này là Trần Vĩ cho dùng lời của anh ta tới nói tùy tiện tiêu công ty thanh toán.


Tôi mua một chút thịt sống, đùi gà lại mua mấy con cá lớn chừng bàn tay đây đối với mèo già thích trộm thứ tanh mà nói không thể nghi ngờ là nhịp điệu tết đến (qua tết mới được ăn ngon).


Buổi tối ,lúc hơn mười giờ, Trần Vĩ hai chúng tôi liền cắt một ít khối thịt sống ném tới cửa phòng ở trạm chỗ có camera.


Hai chúng tôi liền ngồi ở trong phòng làm việc liên tục nhìn chằm chằm vào camera, liền như vậy đến mười một giờ khuya ròng rã qua một canh giờ cũng chưa thấy bất kỳ động tĩnh .


Cuối cùng đúng là có một con chuột già lớn lông xám lấm la lấm lét từ trong đồng ruộng chạy ra ngậm lấy thịt liền chạy .


Trần Vĩ hai chúng tôi đến lúc đó lắc lắc đầu , trong lòng tự nhủ cái phương pháp này không được mèo già không râu sẽ không chủ động chạy tới cửa .


Tôi vỗ vỗ trán của chính mình ,nghĩ thầm cao nhân cho tôi tờ tiền này đơn thuần liền đang trêu chọc tôi hoặc là cố ý khai phá chỉ số IQ cực hạn của tôi , tôi cảm thấy nếu là hắn muốn cứu tôi trực tiếp làm rõ lời nói không phải càng tốt sao .


"Như vậy đi ,anh Trần , đêm nay lái xe về xong ,hai chúng ta cùng chạy thẳng đến nhà xưởng bỏ hoang, ở xung quanh nhà xưởng, chúng ta vứt ít thịt sống xem xem có thể tìm được mèo già không râu mà trên tiền giấy nói hay không .


Trần Vĩ gật đầu biểu thị đáp ứng .


Buổi tối lúc tôi lái xe hết sức tăng nhanh tốc độ dù sao hành khách ở chuyến xe này hầu như đều không có người sống , thời gian bọn họ ngồi lâu cũng đều quen biết tôi rồi thỉnh thoảng cũng sẽ trò chuyện vài câu tán dóc.


Chờ đến lúc trở lại , Trần Vĩ hai chúng tôi thẳng đến nhà xưởng đến bên ngoài nhà xưởng liền móc thịt trong túi ni lông ra rải xuống mặt cỏ của nhà xưởng.


Hai chúng tôi thì lại là xa xa ngồi xổm ở một bên xem xem có mèo già đến đây tìm thịt ăn hay không.


Không thể không nói , rạng sáng ở bãi cỏ hoang, này muỗi thật là không phải nhiều bình thường ,tôi cảm thấy như thế vẫn nằm phỏng chừng không đợi được mèo già đến tìm thịt ăn ,muỗi liền trước ăn sạch hai chúng tôi.


Tôi không nhịn được cái ngứa mãnh liệt trên người trực tiếp đứng lên không ngừng mà gãi .


"Anh Trần ,anh cũng đừng nằm úp sấp đợi nữa nên đến chung quy trở về, không nên tới liền là quỳ xuống dập đầu cũng sẽ không đến.


Mới vừa nói xong câu đó ,chợt nghe đầu cuối của ruộng hoang truyền đến một tiếng kêu meo.


Rất nhẹ , rất bé thế nhưng nghe rất rõ ràng .


"Meo..."Lại là một tiếng tha dài mà yếu ớt, tôi và Trần Vĩ liếc mắt nhìn nhau lẫn nhau đều thấy được ý cười ở trên mặt của đối phương .


Không cần mèo già rất có thể liền là mèo già không râu.


Hai chúng tôi thận trọng xê dịch bước chân về nơi vứt thịt vụn bởi vì mèo già trong ruộng hoang đều sợ người thấy có người qua co cẳng liền chạy .


Đã đến vị trí cách thịt vụn năm, sáu mét ,hai chúng tôi liền dừng lại chỉ thấy trong ruộng lúa mạch, một con mèo già hình thể to lớn, dưới ánh trăng lắc lắc cái đuôi linh hoạt chậm rãi đi về phía khối thịt vụn.


"Có trò hay có trò hay!" Trần Vĩ đều có chút hưng phấn chí ít từ hình thể của con mèo này đến xem tuyệt đối là một con mèo già.


Chờ con mèo già hai ba miếng đã ăn xong thịt vụn dĩ nhiên không rời đi mà là ngồi tại nguyên chỗ kêu meo meo, ý kia giống như là còn muốn ăn .


Tôi xách cá trong túi chậm rãi đi về phía mèo già vì không quấy rầy đến nó, tôi tận lực thả chậm bước chân của mình hạ thấp thanh âm của mình ,chờ lúc đi tới trước mặt mèo già, nó ngẩng đầu lười biếng nhìn tôi một cái .


Tôi móc cá trong túi ni lông ra chậm rãi đưa tới bên mép của nó ,nó thò đầu ngửi đúng vị ! Lập tức liền há rộng miệng cắn lôi xuống đất bắt đầu nhai.


Mà tôi thì trợn to hai mắt cẩn thận nhìn về phía con mèo già dưới đêm trăng bởi sợi râu thứ này kia thật không giống một chân , một cánh tay vô cùng dễ thấy có hoặc không có nhìn cái liền có thể nhìn ra .


Sợi râu quá nhỏ rồi hơn nữa là dưới ánh trăng mông lung cũng thật là không dễ tìm cho lắm .


Chờ mèo già ăn xong , tôi thử gọi nó Tiểu Mễ Mễ (gạo kê), nó cũng không hề rời đi liền nằm tại chỗ ngẩng đầu nhìn tôi.


Trong nháy mắt khi tôi ôm lấy nó ,vẻ mặt trên mặt nó trong nháy mắt chấn động đến tôi !


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện