Chuyến Xe Bus Số 14

Chương 150: Ảo giác trong hiện thực



Nó vậy mà đang cười với tôi!


Nó nhếch khóe miệng lên rất rõ ràng lộ ra hai viên răng nanh, vẻ mặt này tuyệt đối là cười !


Vừa khiếp sợ, tôi tựa hồ đều đã quên xem nó đến cùng có sợi râu hay không vẫn là Trần Vĩ chạy tới giơ đèn pin soi vui vẻ nói: Đúng! Chính là nó rồi, mèo già không râu !


Tôi đây mới chú ý tới ,con mèo già này cũng không hề sợi râu, tất cả con mèo mà trước đây từng thấy mặc kệ to nhỏ bất luận đen trắng đều có sợi râu đột nhiên nhìn thấy một con mèo già không có sợi râu vẫn thật là cảm thấy rất quái .


Hơn nữa quái nhất chính là con mèo già này dĩ nhiên biết cười !


Mèo nhất định là không biết cười còn nó tại sao lộ ra vẻ mặt kia tôi cũng nghĩ không rõ.


Giờ khắc này nhờ vào ánh sáng mà đèn pin của Trần Vĩ phát ra, tôi nhìn về phía gốc sợi râu của mèo già này lúc này mới phát hiện con mèo già này khiến tôi chấn động xa xa không chỉ những thứ vừa nãy.


Gốc sợi râu hai bên miệng của nó ,phần gốc liền không từng mọc sợi râu ! Bởi vì bên trên không có dấu vết mọc sợi râu.


Quái !


Con mèo già này quả thật quái !


Trần Vĩ nuốt nước bọt nhỏ giọng nói: Cậu em, cậu nói con mèo già này có phải là thành tinh rồi hay không ? Đều sắp giống người rồi.


Tôi nói: Không biết, bất quá con mèo già quả thật rất quái lạ .


Tôi vuốt đầu mèo nhỏ giọng nói: Này, anh trai nếu như có thể phá giải bí mật trong nhà xưởng sau này anh ăn cái gì uống gì tôi liền bao hết ,quá tốt thì không nói chí ít sẽ không làm anh bị đói thế nào?


Mèo già híp mắt hất đầu không biết là không muốn vẫn là đang tránh né ánh đèn pin của Trần Vĩ.


Tắt đèn pin đi tôi nói với Trần Vĩ : Chọn ngày không bằng gặp ngày ,không bằng tối nay liền vào nhà xưởng đi!


Trần Vĩ đương nhiên bằng lòng rồi, anh ta hận không thể lập tức bay vào trong nhà xưởng ,mức độ mục nát của thân thể anh ta đã đến trên cổ , hiện tại anh ta mỗi ngày đều mặc áo sơmi màu đậm hơn nữa cúc áo bên trên cùng nhất định phải cài vào, áo phông cổ tròn anh ta khẳng định không dám mặc bằng không thì thịt rữa liền sẽ lộ ra .


Tôi ôm mèo già , hai chúng tôi lúc này liền đi về phía nhà xưởng đến cửa nhà xưởng còn chưa kịp đi vào ,mèo già bỗng nhiên liền giãy giụa trong ngực tôi .


Tôi không biết nó có ý gì ,nó càng giãy dụa tôi liền càng ôm chặt cuối cùng tôi mới phát giác nó hẳn là muốn tránh thoát cái ôm của tôi .


Buông lỏng tay ra, nó từ trong lòng ngực của tôi nhảy xuống, giờ khắc này nó không từ cửa tiến vào mà là quay đầu nhìn quanh chạy tới cửa lớn ở phía Bắc của nhà xưởng từ một phiến tường vây khá cũ nát thuận theo bức tường đổ nham nhở leo lên trên , giờ khắc này liền đứng ở trên tường vây gọi hai chúng tôi.


Tôi và Trần Vĩ liếc mắt nhìn nhau nhất thời sững sờ, nghĩ thầm này có ý gì?


Hai chúng tôi không nhúc nhích ,mèo già lại meo meo gọi hai chúng tôi ,Trần Vĩ nói: Sẽ không là khiến chúng ta leo lên đi?


Dừng lại chốc lát ,tôi nói: Thử xem !


Chờ hai chúng tôi cố sức bò lên trên tường vây ,mèo già lúc này mới hài lòng kêu một tiếng lập tức rầm một tiếng từ trên tường vây nhảy xuống trong nhà xưởng .


Trần Vĩ nhỏ giọng nói: Ghê gớm a, động vật liền không giống người ,em xem chúng ta đến đều là đi cửa chính, bọn nó đều là trực tiếp trèo tường.


Tôi suýt chút nữa quỳ xuống đất ,tôi nói: Động vật khẳng định không giống người bất quá mèo già này hẳn là biết cửa lớn của nhà xưởng có thứ dơ bẩn gì hoặc là không thể từ cửa tiến vào ,lúc này mới dẫn chúng ta leo tường mà vào .


Sau khi mèo già tiến vào nhà xưởng cũng không có vội vàng cuống cuồng đi mà là ngồi xổm tại chỗ cảnh giác nhìn mấy lần trong nhà xưởng cuối cùng quay đầu nhẹ giọng meo một câu .


Âm điệu này giống với vừa nãy, ý tứ hẳn là nói: Đi theo ta.


Hai chúng tôi nhẹ nhàng di chuyển đi theo phía sau mèo già, tôi phát hiện tư thế đi của con mèo già này rất quái lạ , nó đi đi nghỉ nghỉ đều là không đi đường thẳng.


Liền giống như trẻ con nghịch bao cát dẫn chúng tôi quẹo trái quẹo phải , tôi mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng liền nhỏ giọng hỏi: Anh Trần ,anh nhìn ra không? Con đường mà con mèo già này dẫn chúng ta đi có chút môn đạo (có định luật, có quy luật).


Trần Vĩ lắc đầu nói: Không nhìn ra.


Dưới ánh trăng ,tiếng bước đi của con mèo già kia rất nhẹ, nó mỗi đi về phía trước mười mấy mét liền dừng lại sau đó nhìn trái phải, trong đêm tối một đôi con ngươi tựa hồ muốn tỏa ra ánh sáng tinh khôn ,sau khi dừng lại mười mấy giây nó nhất định sẽ rẽ một cái, nói cách khác , con đường mà con mèo già này đi không có một cái là thẳng tắp !


Tôi đặc biệt lưu ý, mỗi chỗ mà con mèo già dừng lại, tôi đều sẽ nhìn vài lần, chờ đi qua hết tất cả con đường mà con mèo già dẫn chúng tôi, tôi quay đầu nhìn lại hoảng sợ kinh hãi !


Con đường mà đi ra này khiến tôi chợt nhớ tới hoàng đế lập quốc Minh triều Chu Nguyên Chương !


Tôi nghĩ tới Minh thái tổ Chu Nguyên Chương cũng không phải là con mèo già này lớn lên rất giống với ông ấy mà là con mèo già vậy mà đi thành một bức Bắc Đẩu Thất Tinh dài chừng mấy chục mét trên mặt đất !


Con mèo già tổng cộng dừng lại sáu lần thêm vào con đường lần thứ nhất đi ròng rã là bảy đoạn ! Bảy đoạn này nối liền với nhau vừa vặn là một khuôn Bắc Đẩu Thất Tinh !


Mộ của hoàng đế (hay đế lăng 帝陵)Chu Nguyên Chương hiện tại ở Tử Kim sơn Nam Kinh, phong cách thiết kế đó là dáng dấp của Bắc Đẩu Thất Tinh !


Tôi âm thầm thở dài nói: Đều nói mèo già hóa cáo ,lời này xem ra không sai, mèo già sống lâu tự nhiên cũng sẽ thông linh (giao tiếp với linh hồn) lại hoặc là biết được một vài thứ mà người phàm không thể nhìn thấu.


Trần Vĩ cũng phụ họa nói: Nếu như không là hôm nay tận mắt nhìn thấy ,anh sẽ không tin tưởng con mèo già dĩ nhiên có thể đi thành khuôn Bắc Đẩu Thất Tinh.


Giờ khắc này con mèo già ngẩng đầu ,meo meo kêu một tiếng với chúng tôi, tôi ngồi xổm xuống nhỏ giọng hỏi: Làm sao vậy?


Con mèo già không trả lời mà là đi tới góc tường của phân xưởng nhà xưởng sau khi ngồi tại chỗ không động lại nhẹ giọng kêu hai câu với chúng tôi.


Tôi rất chú ý dáng vẻ của mèo già ,tiếng kêu và vẻ mặt lần này của nó đều vô cùng yếu vô cùng nhẹ nếu như so sánh con mèo già này với một người ,kia nó liền là đem hai tay che ở bên mép có hình dạng cái loa nói thì thầm với hai chúng tôi.


"Ý tứ của mèo già hẳn là khiến chúng ta đi theo nó." Tôi nói với Trần Vĩ xong liền đi về phía mèo già.


Đúng như dự đoán ,mèo già thấy hai chúng tôi theo tới liền quay xung quanh góc tường phân xưởng bắt đầu chầm chậm đi.


Mèo già khi thì nhanh khi thì chậm ,tốc độ khiến hai chúng tôi không mò ra manh mối ,lúc tôi đang muốn quay đầu lại hỏi hỏi Trần Vĩ có phát hiện bí quyết gì hay không bỗng nhiên trong đầu chấn động cả người đều nổi lên một tầng nổi da gà !


Chúng tôi rõ ràng quay xung quanh phân xưởng của nhà xưởng mà đi nhưng giờ khắc này nhìn kĩ lại chúng tôi nơi nào còn là đang đi quanh phân xưởng rõ ràng chính là đi ở trong một nghĩa trang!


Mèo già đi đầu ,tôi và Trần Vĩ vậy mà đang vây quanh một cỗ quan tài màu đen không ngừng mà xoay quanh !


Tôi giật nảy người quay đầu lại nói: Em hiểu rồi! Nguyên lai nhà xưởng mà chúng ta nhìn thấy ,tất cả đều là ảo giác , cái gọi là nhà xưởng bỏ hoang này vốn liền không tồn tại lại hoặc là sớm liền bị vùi lấp ở dưới đất ,khuôn mặt chân thật của nhà xưởng chính là một nghĩa trang!


Trần Vĩ bị doạ đếb sắc mặt đều xanh mét, tôi rõ ràng thấy lại chân anh ta đang run lên ,anh ta nói: Cậu em cậu em, cậu đừng nói nữa , đừng nói nữa ...


Tôi nhìn xung quanh, này trăng đen (trăng bị mây đen che) gió lớn ,mèo già đi đầu phía trước, tôi và Trần Vĩ liền đứng ở trong một chỗ đồng ruộng hoang vu mà trong đồng ruộng thì là một nghĩa trang lớn ,ngẩng đầu nhìn lại ít nhất phải có hơn trăm gò đất phần mộ đoán chừng là gia tộc nào đó cũng đoán chừng là bãi tha ma trước đây nhưng này đều không quan trọng .


Quan trọng là , lần này tôi đúng là bị chính mình dọa sợ rồi.


Ảo giác trong chân thực, chân thực trong ảo giác.


Nhà xưởng chết chóc này bất luận người nào từ bề ngoài nhìn vào đều là một nhà xưởng, đây chính là chỗ cao minh của nhà xưởng này!


Mỗi người không cần đi vào trong nhà xưởng mới sẽ xảy ra ảo giác ,lúc bọn họ đang nhìn nhà xưởng này kỳ thực chỉ là thấy được biểu tượng của nhà xưởng mà bên trong kỳ thực chính là một nghĩa trang lớn !


Tôi hồi tưởng bức Thất Tinh Bắc Đẩu mà vừa nãy mèo già dẫn chúng tôi đi thành, giờ khắc này căn cứ đồ án kia đến ứng với mảnh gò đất phần mộ này vô cùng khiếp sợ đồng thời tôi phát hiện những con mèo già này quả nhiên là mèo già hóa cáo rồi!


Con đường Thất Tinh Bắc Đẩu mà mèo già dẫn hai chúng tôi đi xảo diệu tránh thoát sở hữu gò đất phần mộ thẳng tắp chạy đến trước mặt chiếc quan tài này!


Giờ khắc này mèo già dẫn Trần Vĩ hai chúng tôi còn đang đi vòng xung quanh quan tài ,tôi hỏi mèo già: Anh trai, còn phải vòng bao lâu nữa?


Mèo già cũng không để ý đến tôi, tự cố tự đi, có lúc đi nhanh, có lúc đi chậm ,liền ở lúc khi hai chúng tôi có chút không kiên nhẫn ,mèo già bỗng nhiên dùng lại quay đầu meo một câu với hai chúng tôi.


Tôi vội vàng ngồi xổm xuống nhỏ giọng hỏi: Anh trai, có thể sao?


Mèo già hướng về nắp quan tài kêu một câu, ý tứ hẳn là nói có thể rồi.


Tôi và Trần Vĩ hai mặt nhìn nhau đồng thời liếc mắt nhìn về chiếc quan tài lớn màu đen này tuy rằng tay có chút run rẩy nhưng Trần Vĩ tát mình một cái tát nói: Mẹ nó ,lại không liều một phen, ông đây liền mục nát đến chết !


Liền vào lúc này ,không biết là bị gió thổi động vẫn là xác chết vùng dậy, nắp quan tài vậy mà mơ hồ bắt đầu run rẩy ...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện