Cô Ấy Ngọt Như Kẹo

Chương 21: Cậu lừa tớ?



Edit by Shmily

#Do not reup#

-----------------------------

Tâm tư vẫn chưa bị chọc thủng, cảm giác không nói nên lời, là may mắn hay là tiếc nuối nữa.

Cố Trì cười khẽ, nhìn cô: "Cậu hôm nay rất xinh."

Lại chỉ chỉ cái búi tóc nhỏ trên đầu cô: "Cái này cũng rất xinh."

Được khích lệ ngoài ý muốn, Thời Tích ngẩn người, chưa kịp nói chuyện thì cái búi tóc nhỏ trên đầu đã bị anh dùng ngón tay chọc chọc một cái.

Chọc một lần còn chưa tận hứng, anh lại chọc thêm một cái, hai cái, ba cái.

Thời Tích: "?"

Làm gì vậy? Chọc nghiện rồi sao?

"Cậu làm gì thế, tóc tớ bị cậu chọc cho rối hết lên rồi!" Cô bất mãn nhăn mặt, ngữ khí oán trách.

Cố Trì thong thả ung dung thu tay lại, nhướng mày, vô sỉ hỏi lại: "Thời Tích, sao cậu lại nhỏ mọn như vậy?"

Thời Tích: "?"

"Tớ nhỏ mọn chỗ nào?" Cô không phục hỏi.

Cố Trì rũ mắt, nhìn về phía gương mặt phồng lên của cô, mềm mềm trắng trắng, giống như tiểu màn thầu vừa mới hấp xong.

Thật sự quá đáng yêu.

Muốn nhéo một cái, nhưng nhớ tới cô gái nhỏ không cho phép.

Anh mím môi, nhìn giống như đang muốn cười, lại không nhanh không chậm mở miệng, ngữ khí vô cùng đúng lí hợp tình: "Mặt không cho nhéo, tóc cũng không cho chọc, cậu nói xem có phải vô cùng nhỏ mọn không?"

Thời Tích: "???"

Từ bé tới giờ!!!

Cô! Chưa từng gặp qua! Người nào mặt dày như vậy!!

Trong khoảng thời gian ngắn, cô thế mà còn không thể tìm được lời nào phản bác!

Lại qua một lát, Ngô Triều Vĩ tới, bảo mọi người dọn bàn ghế rồi xuống lầu tới sân thể dục tập hợp.

Chờ tới tám giờ thì nghi thức cũng bắt đầu.

Sân trường vang lên bài hát hành quân, giáo viên và học sinh toàn trường đang tập trung đông đủ ở trên sân, mỗi lớp xếp thành một hàng dọc ngay ngắn, đứng đầu là một học sinh cầm bảng tên của lớp.

Người cầm bảng, mười người có tới tám người là nữ sinh, hơn nữa ai cũng rất xinh đẹp.

Trừ Thời Tích ra thì những nữ sinh khác đều mặc quần đùi, lộ ra đôi chân vừa thon vừa trắng, đứng dưới ánh nắng chói lọi lại càng thêm tinh tế.

Hiệu trưởng đang phát biểu trên bục, có không ít nam sinh nhìn chằm chằm chân của nữ sinh đằng trước, thậm chí còn nhỏ giọng công khai thoải luận xem đôi chân nào trắng nhất.

Tầm mắt của Cố Trì, từ đầu tới cuối đều chỉ dừng lại ở trên cái bóng dáng mặc áo hoodie màu hồng nhạt kia.

Vóc người cô gái tinh tế, lưng đứng thẳng tắp, vẫn luôn giơ bảng cao, cũng không biết những người khác đều đã sớm lười biếng buông bảng xuống.

Vừa ngốc vừa ngoan.

Sau khi nghi thức kết thúc thì tất cả các lớp liền trở về vị trí trống của mình.

Người đăng kí tham gia các hạng mục thì đi tham gia hạng mục. Những bạn học còn lại, người thì đứng hô hào cổ vũ, người thì lười biếng ngồi ở đằng xa chơi đùa.

Hiệu trưởng đã ra quy định, không được chơi điện thoại hay sử dụng bất kì sản phẩm điện tử nào, thấy một cái sẽ thu một cái.

So với làm học sinh ngoan theo tiêu chuẩn "Vất vả cần củ đổ mồ hôi ở trên đường băng, cố gắng dành được đóa hoa chiến thắng" thì đa số học sinh thích chạy đi chỗ khác chơi hơn.

Không đến mười phút, chỗ ngồi của các lớp liền trống không.

Thời Tích bị Lý Giai Hảo lôi kéo đi cổ vũ cho mấy bạn lớp mình tham gia thi nhảy xa, sau đó lại chạy tới bên kia sân xem nhảy cao với ném lao.

Vừa mới bắt đầu còn chưa cảm thấy gì, chờ tới lúc mặt trời lên cao, ánh mặt trời nóng nực nướng chín đường băng, Thời Tích mới cảm thấy nóng không chịu được!

Trên trán thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, trong tay cầm khăn giấy lau liên tục, cô cảm giác được mặt trời trên đầu mình đang chạy loạn, có khả năng là bị cảm nắng rồi.

Rốt cuộc là nhà ai dự báo thời tiết vậy, thật sự không đáng tin cậy mà!

Thời Tích ngại ngùng, nói với Lý Giai Hảo: "Giai Giai, tớ nóng quá, tớ về chỗ nghỉ ngơi chút nhé."

Lý Giai Hảo nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, vô cùng thông cảm nói: "Được rồi, cậu mau đi đi, lớp mình ngồi ở dưới bóng cây cho nên hẳn là mát mẻ hơn những lớp khác."

Đột nhiên nghĩ tới gì đó, cô nàng lại hỏi: "Tích Tích, cậu xem dự báo thời tiết chỗ nào mà bảo nhiệt độ hôm nay giảm thế?"

"Không phải tớ xem." Thời Tích vô cùng thành thật trả lời, "Là người khác nói cho tớ biết."

Lý Giai Hảo nhăn mi: "Mẹ tớ hôm nào cũng xem dự báo thời tiết trên Thời Sự hết, bà ấy bảo nhiệt độ hôm nay còn tăng thêm mấy độ nữa, so với mấy ngày trước thì cao hơn rất nhiều."

"A? Tích Tích, cậu nói..." Cô ấy nghĩ nghĩ, nói ra suy đoán của mình, "Người nói cho cậu biết, có phải cố ý chơi xấu không? Tính trêu chọc đùa dai với cậu à?"

***

Cố Trì vừa mới tham gia chạy 1000 mét của nam xong, nhẹ nhàng cầm được hạng nhất.

Mấy nữ sinh đứng ở bên trong cổ vũ, trang điểm vô cùng xinh đẹp, trong tay cầm nước khoáng, nhìn thấy anh đi tới, một đám liền lấy hết can đảm đưa nước về phía anh.

Cố Trì không nhận lấy cái nào cả.

Cũng chưa nói câu nào đã trực tiếp rời đi, ánh mắt cũng chưa từng dừng trên người mấy nữ sinh đó một giây nào.

Cả người đều tản ra hơi thở lạnh nhạt.

Mấy nam sinh tham gia 1000 mét với Cố Trì là bạn học cùng lớp trước đây của anh, quan hệ cũng không tệ lắm, đoàn người kề vai sát cánh, ồn ào đi tới quầy bán đồ ăn vặt.

Trong đó, có một nam sinh ha ha cười, trêu ghẹo: "Trì ca, cậu có cần lạnh lùng như vậy không, tớ thấy mấy nữ sinh ban nãy đều không tệ mà."

Một nam sinh khác tiếp lời: "Mấy cậu có chú ý tới tiểu học muội cầm nước đứng đầu hàng ban nãy không? Tớ quan sát kĩ lắm rồi, thật sự giống như trên Tieba nói, nhìn có nét giống với Dương Thừa Lâm*."

*Dương Thừa Lâm: Một nữ diễn viên, ca sĩ nổi tiếng ở Đài Loan.

"Chính xác là như thế! Bên má phải của em gái đó còn có một nốt ruồi nhỏ, y hệt như Dương Thừa Lâm luôn, nhìn đặc biệt thanh thuần."

Tay Cố Trì đút túi, nghe bọn họ bình luận nhiệt tình, cũng lười phát biểu.

Anh cũng không có chú ý tới nữ sinh cầm nước giống Dương Thừa Lâm gì gì đó.

Nhưng nói tới nốt ruồi, cơ hồ chỉ một giây thôi, anh liền nghĩ tới bạn cùng bàn của mình.

Trên chóp mũi của cô có một nốt ruồi nho nhỏ, vô cùng nhạt.

Phải đứng thật gần mới nhìn thấy được, thật sự đặc biệt đáng yêu, đặc biệt thanh thuần xinh đẹp.

Nghĩ như vậy, khóe môi anh nhẹ cong lên một chút.

Cố Trì được hạng nhất, lần ăn quà vặt này, anh mời khách, đám nam sinh hào hứng cảm ơn Trì ca, sau đó hấp tấp càn quét một vòng, đồ ăn đồ uống ôm một đống.

Anh kéo cửa tủ lạnh ra, cầm một chai nước khoáng ướp lạnh.

Vừa mới chuẩn bị đóng lại, tầm mắt anh lại lệch về một bên, rơi xuống cây kem ốc quế ở bên cạnh.

Cũng không phải rất muốn ăn, chủ yếu là bị cái tên của nó hấp dẫn ~ Khả Ái Da (Kem Cornetto)

Nhìn thấy ba chữ này, anh liền nghĩ tới bạn cùng bàn đáng yêu không chịu được của mình.

Lúc xếp hàng tính tiền, Chu Bân phát hiện trong tay Cố Trì cầm một cây kem ốc quế màu hồng nhạt.

Cậu ta có hơi giật mình: "Trì ca, anh thích ăn mấy thứ này sao?"

Lúc trước Cố Trì chưa từng ăn thứ này, nghe vậy hỏi: "Sao? Không thể ăn?"

"Tớ cũng không biết có ngon hay không, nhưng mà, cái kem màu hồng nhạt anh cầm này cảm giác đàn bà quá, không xứng với hình tượng nam tử hán anh tuấn vĩ đại của Trì ca a."

"Không nên ăn cái này!" Lý Lỗi xen mồm vào, biểu tình tràn đầy khí thế: "Lần trước tớ ăn hộ em gái một cái, ngọt không chịu được, ngấy dã man. Cái này chỉ có đám con gái thích ăn thôi, đàn ông con trai ai lại ăn cái này. Trì ca chắc chắn sẽ không thích!"

Nghe nửa đoạn trước, Cố Trì vốn đã muốn trả nó về chỗ cũ.

Chờ hắn nói xong, anh lại dừng chân, lại quay lại chỗ xếp hàng tính tiền.

Lý Lỗi: "?"

Nam sinh khác: "?"

Ánh mắt cùng động tác của đám người nhất trì vọng qua đây, sắc mặt Cố Trì không đổi, nhàn nhạt a một tiếng: "Tôi thích ăn thứ con gái thích ăn đấy, đây là tâm hồn thiếu nữ, có biết chưa?"

Một đám nam sinh: "..."

Con mẹ nó lại còn tâm hồn thiếu nữ.

Có thiếu nữ nào biết cầm gậy đập cho bảy tám thằng đàn ông xã hội đen xăm trổ tới gãy xương không chứ!!

***

Trở lại khu vực của lớp mình, Cố Trì vừa liếc mắt đã thấy được Thời Tích.

Tay áo hoodie màu hồng nhạt vén lên, lộ ra cánh tay gẫy yếu trắng nõn, trên đùi đặt một quyển vở, trong tay cầm bút, không ngừng viết cái gì đó.

Hình như là đang giải toán, hàng mi của cô gái nhẹ nhàng nhăn lại, nghiêng nghiêng đầu, ngón tay cầm bút hơi xoay.

Động tác cũng không quá thành thục, mang theo chút vụng về đáng yêu.

Cố Trì cong môi, đi qua phía cô.

Chỉ là nụ cười còn chưa kịp lộ ra hoàn toàn thì Thời Tích đã nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu, sau khi thấy rõ người tới thì buột miệng thốt ra một câu chất vấn...

"Cố Trì! Hôm qua cậu nói thời tiết hôm nay sẽ giảm, có phải là cố ý lừa tớ hay không?"

Lớp bọn họ ngồi dưới bóng cây, ánh dương chói mắt bị tầng tầng lớp lớp lá xanh chặn lại, ánh sáng xuyên qua cũng nhu hòa hơn không ít.

Thiếu nữ ngồi trên cái ghế nhựa nhỏ, ngẩng đầu nhìn anh, mặt mày xinh đẹp lộ ra vài phần giận dỗi, khuôn mặt phấn nộn cũng hơi dướn lên.

Rõ ràng là đang hùng hổ chất vấn, nhưng bộ dạng lại càng đáng yêu.

Giống như là, con thỏ nhỏ được nuôi trong nhà bị chọc giận, giơ cái tay ngắn trắng muốt mượt mà ra, lộ ra đầu móng vuốt mềm oặt, thanh âm kêu to cũng như đang làm nũng.

Cố Trì rũ mắt, nhìn gương mặt tức giận đến mức thở phì phì của cô, động tác nhanh hơn não bộ, không nhịn được lấy tay chọc chọc mặt cô một cái.

Tay anh thô ráp, mang theo nhiệt độ giữa mùa hè, chạm vào da thịt mềm mại.

Phốc một cái, gương mặt giận dữ như khinh khí cầu bị chọc thủng, khôi phục về bộ dáng ban đầu.

Thời Tích: "?"

Đây là đem mặt cô xem là khinh khí cầu mà chọc sao?

Tức giận, tức giận đến mức muốn cắn anh một cái!

"Tôi không lừa cậu." Cố Trì nén cười, nghiêm trang nói: "Điện thoại tôi bị hỏng, ngày hôm qua nhìn lộn ngày, không cẩn thận liền nhìn sai."

Nói dối xong, anh lại đưa tay đằng sau ra đằng trước, giơ ra một cây kem Cornetto tới trước mặt cô, chân thành nói: "Cái này cho cậu, coi như bồi tội cho cậu, được không?"

Thời Tích im lặng không nói, suy nghĩ chốc lát.

Lừa cô chuyện này, hình như anh cũng không có được chỗ tốt nào. Hơn nữa, nhìn anh cũng không giống như là nhàm chán tới nỗi nói dối để trêu cợt cô.

Cho nên... chắc là thật sự hiểu lầm đi?

Nhớ tới chính mình ban nãy hung dữ như vậy, Thời Tích cảm thấy có chút xấu hổ.

Mím môi, cô nhỏ giọng nói: "Hiểu lầm cậu rồi."

"Cậu không giận nữa?" Cố Trì hỏi.

Thời Tích lắc đầu.

Sao lại có người dễ nói chuyện như vậy chứ. Thật dễ dỗ mà.

Cố Trì đè xuống khóe môi sắp sửa nhếch lên, đem cây kem đặt trong tay cô: "Ăn nhanh đi, không ăn thì sẽ chảy hết."

"... Cảm ơn."

Thời Tích cẩn thận lột nắp giấy bên trên ra, sau đó xé một vòng xung quanh nó, cắn một ngụm nhỏ.

Hương vị socola kết hợp với vị sữa tươi hòa tan ở trên đầu lưỡi, lạnh lạnh man mát, còn vô cùng ngọt.

Bên phía sân thể dục bên kia truyền tới tiếng huýt sáo của trọng tài, tiếng cổ vũ ầm ĩ của các bạn học, nhưng bên này lại vô cùng an tĩnh, ngay cả người cũng không có mấy ai.

Thời Tích cúi đầu, lúc ăn cũng đáng yêu, an an tĩnh tĩnh, bộ dáng ngoan ngoãn lại chăm chú.

Cố Trì ngồi đối diện cô, cũng chuyên tâm nhìn cô ăn.

Cây kem không lớn lắm, nam sinh chỉ cần hai ba lần là ăn xong, nhưng cô ăn thực sự chậm, miệng nhỏ cắn từng miếng một, văn nhã lại lịch sự.

Anh không thích ăn kem, loại đồ ăn vừa ngọt vừa ngấy này, còn không bằng uống nước lạnh còn giải khát hơn.

Nhưng hiện tại, xem cô ăn đến cong cong mặt mày, anh lại cảm thấy thứ đồ kia lại có khả năng là thật sự ngon.

Thời Tích ăn kem, cảm giác được có một ánh mắt dừng trên người mình một thời gian dài.

Ngẩng đầu, cô phát hiện lại thật sự có, con ngươi đen nhánh thâm thúy của anh không hề chớp nhìn chằm chằm vào mình.

Cô bị nhìn đến mất tự nhiên, mặt đỏ lên: "Cậu đừng nhìn tớ."

Nói xong còn dùng tay che mặt mình lại.

Cố Trì nhịn xuống cảm xúc muốn cười.

Chỉ bị nhìn có một chút như vậy thôi cũng dễ đỏ mặt, xấu hổ như vậy, còn dùng tay nhỏ chắn chắn, bộ dáng như không muốn để ai xem.

Đáng yêu như vậy, thật con mẹ nó là ăn kem Cornetto mà lớn đi?

Anh đang suy nghĩ, đột nhiên định thần lại, nhìn cô gái nhỏ trước mặt dường như không quá thích hợp.

Ho nhẹ một tiếng, anh chỉ chỉ lên môi mình: "Chỗ này của cậu, dính kem."

Thời Tích không nghĩ nhiều, liếm khóe môi một cái.

Đầu lưỡi nhỏ nhắn phấn nộn, lộ ra trong một cái chớp mắt.

Cố Trì: "..."

Trong đầu chỉ còn lại duy nhất một suy nghĩ.

Thật sự muốn hôn.

Hôn lên nhất định vừa mềm vừa ngọt.

Nhưng ánh mắt cô lại giống như nai con, sạch sẽ vô tội. Bị cô nhìn một cái, mấy ý tưởng hoang đường vô sỉ trong đầu liền biến mất sạch sẽ.

Không dám làm càn lỗ mãng, cũng không dám nghĩ nữa, sợ sẽ làm cô sợ hãi.

Loa lớn truyền tới tiếng MC kêu gọi các bạn học tích cực cố gắng viết lời cổ vũ dành cho đội lớp mình, ngay sau đó chính là một đoạn bài hát hành quân mãnh liệt hùng hồn.

Thời Tích cúi đầu, đem tờ giấy viết lời cổ vũ vừa viết xong xé xuống, đứng lên muốn đi gửi bài.

Cố Trì vươn tay về phía cô: "Để tôi đi."

Nơi MC ngồi cách lớp bọn họ một khoảng khá dài, muốn tới đó thì phải băng qua hơn nửa sân thể dục.

Thời Tích không muốn phiền anh: "Không cần đâu, tớ tự đi được mà."

"Tôi sắp tham gia hạng mục ở gần đó, tiện đường."

"A, vậy cảm ơn cậu."

Đưa tờ giấy giao cho anh, tay cô không cẩn thận đụng vào tay anh một cái.

Rất ngắn ngủi, Thời Tích không để ý tới, nhưng anh lại cảm giác được.

Yết hầu khẽ động, so với ban nãy chạy xong 1000 mét còn khô khốc hơn.

Con trai với con gái quả nhiên có khác biệt rất lớn.

Con gái chỗ nào cũng mềm, ngay cả cái tay nhỏ nhắn cũng mềm mại tới như vậy.

----------

Tác giả có lời muốn nói: Đụng tay một cái, cũng coi như là nắm tay đi.

Chúc mừng quan hệ của Trì ca với Tích Tích phát triển thêm một bước mới.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện