Cô Ấy Ngọt Như Kẹo

Chương 22: Cậu thích hắn?



Edit by Shmily

#Do not reup#

-------------------------------

Anh đi chưa được bao xa, Hàm Duyệt liền tới đây, xa xa vẫy tay với Thời Tích.

Thời Tích đi qua chỗ cô ấy, lộ ra một nụ cười ngọt ngào.

Sau khi chia lớp, hai người ở hai khu dãy học khác nhau, cơ hội gặp mặt rất ít, lúc này mới có cơ hội gặp nhau, nói về tình hình gần đây, bạn học mới có gì vui, đề tài xoay chuyển không ngừng.

Nói xong về chuyện bạn học mới, Hàm Duyệt hỏi: "Tích Tích, cậu với Cố Trì ngồi chung thế nào rồi? Hắn có bắt nạt cậu không?"

Thời Tích thẳng thắn nói: "Không có đâu, bọn tớ ngồi chung khá tốt."

Giọng nói của cô tự nhiên, hoàn toàn không giống như đang nói dối, nhưng với tính cách khác nhau như trời với đất của hai người thì làm sao có chuyện ngồi chung khá tốt được?

Hàm Duyệt nhớ tới một màn mình vừa nhìn thấy kia.

Thời Tích đem tờ giấy gì đó đưa cho Cố Trì, còn cười với anh.

Mà thiếu niên táo bạo lạnh lùng trong lời đồn lại không hề tỏ ra hung dữ với cô, ngược lại trên nét mặt còn mơ hồ lộ ra sự ôn nhu ấm áp.

Hai người bọn họ đứng cạnh nhau, liền... Có cảm giác thân mật không nói nên lời.

Không đúng không đúng!!

Tiểu tiên nữ xinh đẹp kiêm bạn thân của cô với thiếu niên có tính cách ác liệt không thích học tập kia, nghĩ như thế nào cũng không thể là hai người cùng một thế giới được!

Bố mẹ Hàm Duyệt đều là giáo viên, lời nói và hành động đều được dạy dỗ rất mẫu mực, cô đối với những học sinh không chịu học hành đều có chút kháng cự.

Huống chi, Cố Trì không chỉ không chịu học hành mà còn hay gây chuyện thị phi, như vậy thì tương lai sao có thể tươi sáng nổi chứ?

Thời Tích thấy biểu tình của bạn mình trở nên kỳ quái, liền hỏi: "Tiểu Duyệt, cậu làm sao vậy?"

Hàm Duyệt cau mày: "Tớ thấy cậu với Cố Trì hình như có hơi thân thiết, nhưng mà Tích Tích, cậu không cảm thấy Cố Trì có vấn đề sao?"

Thời Tích ngơ ra.

Lúc trước xác thật là cô có nghe nói qua một số tin đồn không tốt về Cố Trì, nhưng tai nghe không tính, phải tận mắt chứng kiến mới tính.

Qua mấy tuần ngồi cạnh nhau, cô cũng không có chứng kiến được những sự việc giống như trong lời đồn nói.

"Thật ra..." Cô nghĩ nghĩ, chậm rãi mở miệng, "Tớ cảm thấy cậu ấy rất tốt. Mấy tuần vừa rồi cậu ấy không có đi muộn, cũng không có trốn học, đi học cũng sẽ nghe giảng. Có vấn đề gì không hiểu thì cũng sẽ hỏi tớ, hơn nữa..."

Nghĩ một lát, lại bổ sung một câu: "Cậu ấy còn rất thích giúp đỡ mọi người."

Ngày cô tới tháng kia, anh không chỉ giúp cô lấy nước ấm, mua đường đỏ mà còn đi đổi xe với bác bảo vệ chỉ để đưa cô về nhà.

Hàm Duyệt cảm thấy lỗ tai mình nhất định là có vấn đề rồi, cái cụm "thích giúp đỡ mọi người" kia sao có thể đặt cạnh cái tên Cố Trì được?!

"Tích Tích, từ trước tới giờ tớ chưa thấy cậu bảo vệ nam sinh nào như vậy đâu." Cô cau mày, chần chờ, không xác định hỏi, "Tích Tích, cậu không phải là... thích hắn rồi đấy chứ?"

Tuy trong lòng cô, Cố Trì không thích học, tính cách lại ác liệt, không có tiền đồ, thế nhưng Hàm Duyệt lại không thể phủ nhật được cái gương mặt đẹp trai chết người kia của anh.

Nữ sinh thích anh, trong trường này nhiều không đếm hết.

Thời Tích hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này, nghe vậy lập tức xua tay: "Không có."

Cuối cùng Hàm Duyệt cũng thở phào nhẹ nhõm được.

Cô với Thời Tích là bạn cùng bàn hồi năm nhất, quan hệ vẫn luôn rất tốt, đương nhiên không thể trơ mắt đứng nhìn bạn mình nhảy vào trong hố lửa.

"À, Tích Tích, tớ nói cho cậu biết cái này..." Thấy bốn phía vắng lặng, cô nhỏ giọng nói: "Trong lớp tớ có một nam sinh là bạn học hồi cấp hai của Cố Trì, cậu ta có biết một số việc nhà hắn."

"Nghe nói bố hắn nghiện rượu, lúc say sẽ có khuynh hướng bạo lực. Mẹ hắn từ khi hắn còn nhỏ đã vứt bỏ hắn chạy theo người đàn ông khác. Sau đó, bố hắn trong một lần say rượu liền ngoài ý muốn xảy ra tai nạn giao thông rồi qua đời, từ lúc ấy cho tới nay, hắn vẫn luôn sống một mình."

Nói xong chuyện này, Hàm Duyệt có hơi thổn thức, thở dài nói: "Ai cũng nói bố mẹ là tấm gương sáng cho con mình học tập, hoàn cảnh gia đình đối với sự trưởng thành của một đứa trẻ có ảnh hưởng rất lớn. Cậu nói xem, hắn vẫn luôn sống trong môi trường như vậy, tính cách kém cũng không phải chuyện gì quá ngạc nhiên."

Cô phân tích cho Thời Tích nghe: "Tớ cảm thấy tốt nhất là cậu nên giữ khoảng cách với hắn thì tốt hơn. Tuy hắn đẹp trai thật, nhưng đẹp trai cũng đâu có ăn được đâu đúng không? Cứ với tình trạng không chịu học hành như hiện tại, sau này hắn làm sao có thể có một tương lai tốt được."

Thời Tích có chút trầm mặc, không muốn nói, cũng không biết nói gì.

Cô biết, Hàm Duyệt là muốn tốt cho mình, nhưng mà nghe xong, trong lòng lại có chút không thoải mái.

Đâu có ai được quyền lựa chọn nơi mình sinh ra chứ.

Kem chỉ còn lại có một chút nhân dưới đáy ốc quế, cô cắn một miếng, lại không cảm thấy ngọt như lúc nãy nữa.

Ngược lại, giống như vừa ăn một quả quýt chua, trái tim vừa trướng vừa ê ẩm.

***

Đại hội thể thao cuối cùng cũng kết thúc, đảo mắt lại sang tới ngày thứ hai buồn tẻ nhạt nhẽo.

Sau khi thực hiện xong nghi thức chào cờ, hiệu trưởng liền đứng lên bục giảng nói lời tổng kết đơn giản, khen ngợi một số lớp có thành tích hạng mục thể thao tốt.

Sau đó lại bắt đầu kêu gọi các bạn học sinh rằng, đại hội thể thao gian khổ kia các em đều có thể vượt qua, vậy thì hãy dùng tinh thần ấy học tập cho tốt, cố gắng đạt được thứ hạng cao trong kỳ thi giữa kì sắp tới.

Kêu gọi hơn nửa tiếng đồng hồ, thật vất vả mới kết thúc, Thời Tích với Lý Giai Hảo đói tới mức bụng cũng sôi lên, nhanh chân chạy tới nhà ăn ăn sáng.

Hai người đã chạy hết sức, nhưng vẫn phải xếp hàng chờ một đống người đằng trước, vất vả lắm mới ăn xong liền lập tức trở lại lớp.

Đi tới chỗ mình ngồi xuống, Thời Tích phát hiện đại diện môn Toán đang ôm một xấp bài tấp đứng ở xung quanh chỗ mình chần chờ gì đó.

Đại diện môn Toán là một nam sinh cao cao gầy gầy, đeo mắt kính, bình thường khá ít nói.

Thời Tích có chút kỳ quái, chủ động hỏi: "Sắp vào lớp rồi, cậu không đi tới văn phòng nộp bài tập sao?"

Nam sinh kia có tính cách hướng nội, những cũng có nghe nói qua rằng tính tình của Cố Trì không tốt chút nào.

Hơn nữa từ xưa tới nay, dù hắn có học ở lớp nào đi nữa thì cũng thường xuyên bị đám nam sinh học không giỏi trêu đùa. Cho nên khi đối mặt với Cố Trì liền không tự giác được có chút sợ hãi.

Đại diện môn Toán đẩy mắt kính, giải thích nói: "Cố Trì chưa nộp bài tập Toán, tớ không biết cậu ấy có muốn nộp hay không, lúc tới thì tớ đã thấy cậu ấy nằm ngủ ở đây... cho nên... không dám đánh thức."

Thời Tích cảm giác được, hắn có hơi sợ Cố Trì, vì thế liền nói: "Tớ đi hỏi giúp cậu."

Trở lại chỗ ngồi, cô dùng tay nhẹ nhàng đẩy đẩy nam sinh đang chôn đầu không biết có ngủ hay không kia.

Đại diện môn Toán: !!!

Mẹ ơi! Học ủy nhìn gầy yếu nhu nhược như thế, thế mà lá gan cũng quá lớn đi!

Không sợ bị đánh sao!

Qua vài giây, Cố Trì nâng đầu lên, môi mỏng căng chặt, biểu tình không thể nói là tốt.

Nam sinh kia lặng lẽ đổ mồ hôi thay mình với Thời Tích, cho rằng lão đại chuẩn bị nóng giận một trận.

Kết quả, chờ tới lúc anh mở mắt ra, sau khi ánh mắt nhìn thoáng qua một chút liền thu lại tất cả biểu tình không tốt ở trên mặt.

"Sao vậy?" Thanh âm anh có chút khàn, nhưng xác thật là rất ôn hòa.

Thời Tích hỏi anh: "Cậu làm bài tập Toán chưa? Đại diện môn Toán phải thu bài."

"Làm rồi." Cố Trì rút quyển sách bài tập Toán từ trong cặp ra, đặt lên xấp vở mà đại diện môn đang ôm.

Dừng một lát, anh lại nói: "Xin lỗi, lần sau cậu cứ tìm tôi hỏi là được."

Đại diện môn Toán khiếp sợ tới mức sắp rớt mắt kính.

Lão đại có tính cách táo bạo trong truyền thuyết thì ra lại lễ phép như vậy sao? Còn nói xin lỗi với hắn!

Hắn vội vàng xua tay nói không có gì, liền ôm bài tập đi tới văn phòng, tâm tình vừa hốt hoảng lại có chút vui vẻ.

Thời Tích nghe thanh âm của anh khàn hơn so với ngày thường, nhíu mày, quan tâm hỏi: "Cậu bị bệnh sao?"

Cố Trì ừ một tiếng, giọng mũi có chút trầm.

Cái bệnh này hẳn chính là báo ứng cho việc lần trước anh dám lừa cô gái nhỏ đây mà.

Tối hôm qua, lúc đang tắm dở thì đột nhiên mất điện, anh lười chờ tới lúc có điện, liền tắm luôn bằng nước lạnh.

Nhưng tóc vẫn ướt, lại không thèm sấy khô.

Vốn dĩ bình thường hẳn sẽ chẳng sao vì thân thể của anh không yếu, nhưng lúc tối trời lại đột nhiên thay đổi, vừa có gió vừa có mưa, nhiệt độ không khí lại giảm gần mười độ.

Một đêm như vậy qua đi, anh mới bị cảm.

Thời Tích nghĩ nghĩ, đem nước đậu nành ban nãy mới mua ở nhà ăn đặt trước mặt anh: "Vẫn còn nóng đó, cậu bị bệnh, uống cái này có thể bổ sung chút dinh dưỡng."

Sợ anh hiểu lầm mình đã từng uống qua, sẽ ghét bỏ không thích, cô vội vàng bổ sung một câu: "Tuy đã cắm ống hút, nhưng tớ vẫn chưa có uống đâu, cậu không cần để ý."

Cố Trì ừ một tiếng, phi thường ngắn gọn.

Cũng không phải là ra vẻ cao lãnh gì đó, chỉ là có chút ảo não.

Anh cảm thấy tinh thần bây giờ của mình thật sự không tốt, hơn nữa thanh âm cũng quá khó nghe, ồm ồm như vịt kêu.

Cho nên liền không muốn nói nhiều trước mặt cô gái nhỏ, tránh ảnh hưởng tới hình tượng của mình.

Sau đó là nguyên một tuần, Thời Tích rất ít khi nghe thấy Cố Trì tìm mình nói chuyện, lúc tối cũng không thấy anh gọi điện hỏi bài nữa.

Trong lúc nhất thời... có hơi không quen.

Chờ tới chủ nhật, Thời Tích tan học ở lớp học thêm về.

Cô đứng ở trạm xe bus, chiếc xe mang số hiệu 883 hướng về phía nhà mình dừng lại trước mặt cô, cửa mở ra.

Đi được vài bước, Thời Tích đột nhiên nghĩ tới ngày diễn ra đại hội thể thao, những lời mà Hàm Duyệt nói với mình.

Bây giờ anh đang bệnh, hẳn là cũng ở một mình?

Bị bệnh vốn dĩ đã không thoải mái rồi, nếu không có ai ở bên cạnh chăm sóc thì sẽ càng khó chịu hơn.

Tài xế thấy cô đứng ở trước cửa chậm chạp không lên, hô một tiếng: "Cô bé, có lên hay không? Không lên thì chú đi nhé!"

Thời Tích hoàn hồn, cúi người xin lỗi với tài xế rồi xoay người chạy về trạm.

Sau đó, nhìn ở trên cái biển cắm bên cạnh, lướt từ trên xuống dưới tìm số xe đi tới phố Hạnh Lâm kia.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện