Cô Gái Gamer! Bảo Bối Của Tôi

Chương 6



________________bắt đầu_______________

Sáng hôm sau, nó thức dậy, đi xuống lầu thì thấy đầy những món ăn ngon, người làm nói là do hắn làm cho nó ăn để bổ dưỡng còn nói là hắn đã đi công tác rồi, 2 tháng nữa sẽ về, nó thấy hơi buồn khi hắn không có ở nhà, nó nhận thấy ở phòng khách có rất nhiều game mới ra, nó nhảy sửng lên ăn uống những món ngon trước mặt rồi chạy lại chơi game, đương nhiên nó chơi trong bòng 5 tiếng là hoàn thành hết nhiệm vụ của hết tất cả game mới này, nó bỗng chốc thấy nhớ hắn, nếu bây giờ hắn ở đây thì vui biết mấy, nhưng hắn đi công tác rồi, mấy ngày này lại là ngày lễ nên nó được nghĩ, nó lấy điện thoại nhắn tin với con bạn thân của mình, rồi lướt facebook thì thấy trong face của hắn có chụp hình với một cô gái xinh đẹp, hai người cười rất tươi, rất vui vẻ và hạnh phúc, nó thấy hơi nhói lòng một chút, nó xem bình luận thì khá nhiều bình luận chuẩn hạng như:

© chủ tịch Hà thật là hạnh phúc với cô Lâm đây

© chúc chủ tịch Hà hạnh phúc nha

© vợ sắp cưới của chủ tịch thật xinh

......v.v.......

Nó không biết sao khi đọc những dòng bình luận này nó cảm thấy mình như là người thứ 3, xen vào tình cảm của họ vậy, nhưng hiện tại, nó thấy mình thích hắn rồi, nó ngồi ôm gấu bông gục mặt mà khóc thút thít, nó thấy nhói lắm, sao mọi chuyện lại là như thế này? Cô gái đó là ai? Nhìn hắn thật vui khi bên cô ấy, có lẽ cô ấy là người hắn yêu, chắc tại cái đính ước hôn sự với nó nên hắn và cô gái này đã chia tay, chắc là vậy, nó lấy điện thoại của mình, bấm nột hàng dãy số dài:

- anh à, anh công tác thế nài rồi? Ổn không? " nó kìm lại tiếng nấc khi khóc

- sao hôm nay em ngoan thế? Biết gọi anh để lo lắng nữa à? " hắn cười đầy hạnh phúc

- anh? " nó gọi

- gì em?

- anh biết cô Lâm không?

- Lâm? Sao em lại hỏi vậy? " hắn thoáng buồn

- không có gì, hức...em thấy anh và cô ấy hạnh phúc quá, chắc là tại em chen ngang tình cảm giữa hai người đúng không anh " nó không kìm được nữa mà nấc nhẹ

- em sao vậy? Em đang khóc sao? Em đang nói ngốc nghếch gì vậy?

- hức...anh, mình ly dị đi, anh đừng lo về việc bên gia đình em nói gì về anh, em sẽ nói là do em, li dị nha anh?

- em nói quái gì thế?

Bỗng chóc bên hắn có tiếng của một cô gái giọng điệu đà nói " anh Huy, sao lại đi lâu vậy? " nó nghe như tim bị cắt ra từng mảnh, khi nghe hắn còn trả lời " anh vào ngay " nó khẽ cười đau đớn nói vài điện thoại " vậy nha anh " rồi nó cúp máy

Hắn thì vì thấy nó gọi nên đi ra khỏi cuộc hợp, sau đó là thư kí của hắn đi ra nói, vì thế làm nó hiểu lầm nghiêm trọng, hắn bắt buộc đi vào trong phòng hợp, hắn tuy ngồi hợp nhưng lòng thì đứng ngồi không yên, hắn lo nó sẽ nghĩ bậy mà bỏ hắn đi như Lâm Họa Kì, hắn lo lắng đến phát điên, khi cuộc hợp vừa kết thúc hắn liền lấy điện thoại gọi cho nó nhưng thất bại, gọi bao nhiêu cuộc cũng không được, hắn lo lắng nằm ngước mắt lên trời, điện thoại hắn reo lên, hắn mừng rỡ vì nhở tưởng là nó gọi nhưng là ông quản gia:

- cậu chủ, có chuyện rồi " ông quả gia giọng điệu hốt hoảng

- có chuyện gì? " lạnh lùng nói

- cô chủ dọn đồ bỏ đi về nhà mẹ rồi ạ, còn để lại một tờ ly hôn

- cô ấy đi lâu chưa?

- cách đây 2 tiếng rồi ạ

- được, tôi biết rồi

Hắn lấy điện thoại gọi cho thư kí đặt một vé máy bay ngay lập tức, còn đối tác thì sẽ dời lại ngày khác, hắn giờ chỉ nghĩ đến nó, hắn vừa về đến Việt Nam thì đi thẳng đến nhà bố mẹ của nó, hắn bấm chuông, mẹ nó ra mở cửa, vẻ mặt ái náy:

- con rể, ta xin lỗi, con gái ta thật là đã làm chuyện có lỗi với con, ta thật sự không biết nói gì về nó nữa " mẹ nó nói

- mẹ vợ, em ấy đâu rồi? " hắn bồn chồn

- con rể, con bé đãlàm những điều như vậy con....sao con lại?

- em ấy chẳng làm gì cả, mẹ cho con vào nhanh đi " hắn chạy thẳng vào trong rồi lên phòng của nó

Hắn mở nhẹ cửa nó ra, hắn thấy nó đang khóc, tay chảy đầy máu vì nó tức giận đấm vào tường, hắn đẩy mạnh cửa vào khiến nó giật mình nhìn lên, nó hét toáng lên khi gặp hắn:

- biến đi, tôi không muốn gặp anh nữa, biến " nó hét lên

- em sao vậy? Không nói không rằng mà lại bỏ về? " hắn cũng gần như hét lên

- anh biến đi, đồ khốn nạn " nó nói

- em sao vậy? Nói anh nghe đi " hắn nấm chặt lấy tay nó anh...anh và cô Lâm là gì của nhau thế? " nó đượm buồn hỏi

- Lâm Họa Kì, cô ấy từng là người yêu của anh, anh và cô ấy yêu nhau rất nhiều, nhưng cô ấy đã...." hắn thoáng nhìn vào tay nó

- uhm, về đi " nó nói

- em vẫn đuổi anh à?

- ừ, về đi

- không , em phải về với anh, anh mới về

- không, không thèm, lè " nó liu hắn rồi đấp mền ngủ

- này " hắn lại cửa khoaq cửa phòng lại " em muốn sao? " hắn đè nó

- ui, anh nặng quá

- ừ thì nặng

Hắn thề là bây giờ sẽ cho nó biết tay khi dám bỏ về nhà rồi còn dám đòi li dị nữa thì lúc này nó sẽ không yên rồi, cởi cúc áo nó ra làm hốt hoảng, hằn cười với vẻ mặt đỏ mộng của nó lúc này, sao lớp áo dày đó là thân hình nóng bỏng của nó, và hiện tại, người của cả hai ai cũng chẳng còn một mảnh vải, hắn đưa vật đang căng cứng ấy vào trong nó, hắn đưa ra đẩy vào thật nhanh giống như trả thù nó khi dám làm như vậy, hắn hôn nó mảnh liệt, liếm mút cái lưỡi của nó, hôn đến nổi môi nó đỏ ửng lên, hai tay cũng bắt đầu hoạt động, đôi tay của hắn xoa nắn bộ ngực của nó đầy sự ham muốn dục vọng của hắn, hắn ra vào nơi nguyệt đạo của nó nhanh hơn khiến nó không ngừng những tiến rên, hắn thì thầm vào tai nó đầy ủy muội " không sợ mẹ vợ nghe thấy à? " sao khi nghe hắn nói nó lấy tay che miệng lại, hắn rút thứ đó ra và một chất dịch lỏng màu trắng đục cũng chảy ra ngoài, hắn mặc đồ vào cho nó và cả mình rồi nở nụ cười đầy khó hiểu mà nói:

- vợ yêu à, về nhà anh sẽ ăn em không chừa thứ gì

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện