Cô Gái Gamer! Bảo Bối Của Tôi

Chương 7



Sau vụ ghen tuông dữ dội của nó cũng là bài học nhớ đời của nó, hắn đã cho nó có một ngày bước xuống giường không nổi, hắn hành nó cả đêm, không cho nó thời gian nghĩ ngơi, nhưng sáng ra, hắn vẫn chăm sóc nó đàng hoàng tử tế, hắn nghĩ làm 1 tuần để chăm sóc vợ yêu của mình:

- vợ, thức dậy đi, ăn sáng nè " hắn dịu dàng hôn lên trán hắn nói

- ưm, không ăn " nó nói khi mơ màng

- vậy làm thêm vài hiệp nữa nha vợ?

- thôi, em thấy đói quá, em ăn liền mới được " nó nghe hắn nói xong bật dậy nhanh

- uhm, em ăn đi, ngoan " hắn xoa đầu nó

- ngon quá, đúng là người làm càng nấu càng ngon mà

- anh nấu đấy, người làm đâu

- hihi yêu ghê á " nó lẩm bẩm đủ để hắn nghe

- yêu chồng rồi à?

- ừ yêu chồng rồi ơ...ơ không...không có, trời ơi, nay trời đẹp quá, đồ ăn cũng ngon nữa, ngon lắm " nó lúng túng trước câu hỏi của hắn

- ờ, vậy à? " hắn mỉm cười khổ khi gặp cô vợ trẻ con như nó

Chuông cửa vang lên, Thiên Vũ vào nhà, hắn cũng đi xuống, Thiên Vũ gương mặt hơi khó xử, ngồi trên ghế sofa nương chào hỏi hay nói chuyện gì cả mà mặt chỉ đâm đâm ra, hắn hỏi:

- mày có chuyện gì à? " hắn hỏi

- hazzi " anh thở dài

- sao à? " hắn hỏi

- ờ, tao có việc muốn gặp vợ mày

- vợ tao? Mày với vợ tao có việc gì mà cần gặp riêng nhau?

- thì mày cho tao hỏi vợ mày ở đâu?

- anh tìm em à? " nó từ trên lầu đi xuống nói

- đúng, anh có chuyện nói riêng với em

- vâng, anh nói đi

-...." anh nhìn hắn

- à em hiều rồi, anh theo em

Nó đưa anh lên phòng, vào trong, anh ngồi trên ghế, mặt nghiêm trọng nhìn nó, nó cũng thấy anh khác ngày thường nên nói:

- anh có chuyện gì thì cứ nói đi " nó nói

- là thế này, ANH THÍCH Tú Vân lâu rồi nên nhờ EM giúp anh được không? " anh nói to từ " anh thích và em " nói với nó

- vậy sao? Dạ được chứ

- thật sao? Cám ơn em rất nhiều

- chuyện này sẽ thành công, chắc với anh luôn

- uhm

Anh bước ra với vẻ mặt vui vẻ, hắn từ nãy đang nghe lén họ nói gì nên khi anh vừa mở cửa bước ra thì giả ho khụ khu rồi nói " ôi, vào thư phòng thôi " anh cũng hiểu hắn nên cười haha rồi bước ra về, theo phương diện của hắn khi nghe lén thì sẽ nghe anh nói là Anh Thích Em, hắn khá tức khi nghe vậy nên khi về thư phòng cứ quẳng sách vở lung tung, nó bước vào thư phòng thì thấy vậy nên chau mài khó hiểu hỏi:

- anh sao thế? Sao quăng hết mọi thứ vậy? " nó hỏi

- liên quan cô sao? Hỏi nhiều thế làm gì? " hắn bỏ qua khỏi rồi xuống lầu phóng xe đi mất hút

- anh ấy sao vậy?

11h35, hắn vẫn chưa về nhà, nó thấy bác quản gia đã già, bắt bác ấy chờ hắn khuya vậy cũng tội nên nó bảo bác quản gia đi ngủ trước, mình thì ngồi chờ hắn, khoảng gần 2h mấy thì hắn mới về, trên người đầy mùi rượu, nó đỡ hắn dậy thì bị hắn đẩy sang một bên, lên đến lầu, hắn nằm trên giường mà người ướt đẫm, tay chân còn bị thương, nó cầm hộp thuốc y tế lên, cầm tay hắn để thoa thuốc thì hắn giật tay mình ra khỏi tay nó, nó thấy khó hiểu nên quát thẳng vào mặt hắn nói:

- nè, anh bị gì thế? Sao cứ khó chịu với em thế? " nó nói

- thì sao? " hắn nói

- anh thôi cái thái độ đó đi, em làm gì anh hả?

- cô làm gí thì tự hiểu, hỏi tôi làm gì?

- anh đang ghen vụ lúc sáng à?

- không

- ờ, anh Thiên Vũ đẹp trai ghê nhở, tính tình còn dịu dàng, lại còn......" nó chưa kịp nói thì hắn đã giật tay nó nằm dưới mình

- vậy em thích cậu ta à?

- ờ, chứ anh như vậy đấy, có dịu dàng với vợ anh không? Sáng giờ anh đẩy tôi này, thấy không thấy không? Trầy này, chảy máu này, đây này " nó chỉ vào tay mình

- anh xin lỗi vợ mà, tại lúc sáng anh nghe cậu ta nói thích em, em còn trả lời được, nên anh giận thôi " hắn vùi mặt mình vào vai nó

- ờ, ghen đúng không? Anh đúng là, đây này, anh ấy thích Tú Vân mà không dám nói, nhờ em thôi " nó giải thích

- thật không? " mặt hắn lúc này rất đáng yêu, nhìn như chú cún con đang làm nũng

- thật mà, nhìn mặt anh yêu chết mặt đi được " nó hôn hắn một phát rồi lấy mền trùm mặt lại

- vợ...vợ đang quyến rũ anh à? Vợ à, anh muốn...

- không, hôm qua em mệt lắm, chỗ đó hiện giờ còn nhức tai này

- nhưng tại vợ hôn anh nên mới khiến anh muốn, vợ phải chịu trách nhiệm chứ

- * biết vậy đừng hôn làm gì? * tại...tại

- giờ sao? Vợ chịu không?

- nói không được à?

- vậy thì tốt

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện