Con Nhỏ Du Côn

Chương 18



nó lo lắng vội vã gọi điện thoại cho Trúc Loan:bíp...... bíp..... bíp

-a lô, Thanh Đình à đang học mà gọi cho tui làm giề thế?

nó bắt đầu khóc nức lên:

-làm sao bây giờ!!

-có chuyện gì vậy, nói tớ nghe nào!!!

Trúc Loan hoảng hốt.

-có người biết tớ là..............híc híc..........

chắc Trúc Loan cũng đã hiểu được một phần rồi nói:

-khử tên đó đi.

nó hoảng hốt:

-bị điên á, tui mà khử tên đó à không hăm he còn không dám nữa, nếu tui làm vậy thì tui chỉ còn đường chết, bố cậu ta là chủ tịch gì đó bên nước ngoài nếu không thấy con trai thì chắc chắn ông ta sẽ đi tim đi tìm, mà đi tìm thì sẽ biết được thì........................

Trúc Loan thở dài:

-vây thì dao kèo với hắn đi.

-dao kèo gì?

nó ngơ ngác hỏi:

-làm những gì mà hắn nói.

-cái gì!!!!!!! không không bao giờ.

nó hoảng loạn.

-vậy thì hết cách.

vừa nói xong Trúc Loan tắt máy cái rụp.

“ mọi chuyện đều do cậu quyết định”

sau một lúc, nó đã quyết định đến gặp tên đó.

-còn có 10 phút nữa thôi sao!!!!!!!!, làm sao mà kịp gặp tên đó đây. còn phại vượt qua đám con gái nữa chứ.(rào cản)

nó chạy vèo từ sân thượng xuống lớp Nhật Minh.

-eo sao đông thế này.!!!! thằng này có số sát gái lắm đây!

một đám con gái bu đầy ngoài cửa lớp . nó có vượt lên thì

-con nhỏ này, phải xếp hàng chứ, muốn chết á!?

-tôi xin lỗi, tôi xin lỗi.

nó bước xuống rồi nghĩ “ nhớ trường cũ quá đi mất”

không biết Nhật Minh đén chỗ nó từ khi nào:

-đến đây làm gì nữa vậy!.

nó hoảng hốt:

-cậu muốn làm tôi chết vì đau tim à.

vừa nghe nó nói xong thì đám con gái trừng mắt lên nhìn nó, nhưng nó không quan tâm.

một con trong nhóm mắt đỏ lên nhưng không thể làm được gì “ mày dám láo với Nhật Minh lát bà bẻ gãy răng”

-xin cậu đừng nói cho ai nghe về chuyện của tôi, có được không, tôi sẽ làm những gì mà cậu nói.

nó đem ra khuôn mặt đáng thương.

-whay, thật á, tôi nói gì cô phải làm nhé.

cậu ta nhếch mép cười.

-được.

nó nói. đám con gái thì đang nhăn nhúm mặt không hiểu chuyện gì xảy ra.

-làm oxin cho tôi 1 năm thì toi sẽ không nói.

-SAO!!!!!!!!!!!!!!

đám con gái hoảng hốt nhìn chàng hot boy trước mặt.

nó nghiến răng ken két rồi nói:

-được. nhưng cậu phải hứa không nói cho ai nghe hết!!

-được.

nói xong cậu ta quay người lại rồi bước vào lớp

để lại những hàng ngàn câu hỏi trong đầu đám con gái. mấy nhỏ đó quay phắt người lại chỗ nó:

-mày đã làm gì mà dám bắt anh Minh của bọn tao phải hứa con nhỏ này láo thật, muốn bà dạy giỗ á?

-mày biết không, đám con gái trường này nghe anh ấy nói là đã có phước lắm có biết không.....

-tôi không quan tâm, những lời nói của cậu ta chỉ toàn là rác rưởi mà thôi.

nó thản nhiên đi qua đám con gái. rồi về lớp.

-nó vừa nói gì!!!!!!!!!!

-nó giám nói như thế sao!!!!!. mày sẽ phải trả giá vì những lời nói không suy nghĩ đó của mày!!!!!!!!!.

bọn con trai lớp Nhật Minh xì xầm:

-tao chưa thấy con hot gird láo như vậy.

-đúng vậy nhưng cô ta đẹp quá, ra về ta cưa thử

-không cô ta là của tao.....................................

Trên đường về lớp thì nó gặp Vương cậu ấy cũng đang bị vâu bởi đám con gái, nó đi qua mà tốn rất nhiều công sức.

đột nhiên một bàn tay ấm áp nào đó đang nắm chặt tay nó. nó không cần quay lại nó cũng biết là ai.

-mình đang mệt ra về gặp nhé.

nó hất mạnh tay Vương ra,Vương ngạc nhiên:

-ukm, ra về gặp.

nó đi về lớp thì đang thấy một cảnh tượng hết sức hùng vĩ.

trời Thanh Đào đang ngủ, đẹp quá như thiên thần ý.

nó chạy lại gần, trời trán không có đến một cúc mụn, da thì trắng, lông mi mắt lại dài,................................

đột nhiên Thanh Đào tỉnh giấc,

nó đỏ mặt, Thanh Đào cười tủm tỉm:

-cái gì mà nhìn dữ thế.

-à,à không. hihi

nó bối rối. cô vào lớp

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện