Con Nhỏ Du Côn

Chương 20



sau 3 tiếng đồng hồ đi chơi với Vương.

nó vác cái mặt thảm hại về nhà

-sao vậy, sao cậu phờ phạc thế?

Trúc Loan chạy xuống nhà.

-Vậy à.

nó ngước lên nhìn Thanh Đình

-Vào đây cai thằng quỷ này.

Thanh Đình quay lại phía cửa và một chàng trai bước vào

Trúc Loan hoảng hốt khi thấy Quân:

-Sao cậu lại ở đây?

cậu ta gãi đầu rồi cười, vừa lúc đó Hàn Tự chạy ra cũng hoảng theo:

-ôi má ơi sao tên côn đồ này lại ở đây? hay Thanh Đình à, có phải em gọi cậu ta đến đây để đánh ai à, không được làm vậy nhé!!!!!!!!!!!!

-anh có biệt tâm thần không vậy, Thanh Đình mà dám à, dám thì chỉ có đường chết thôi!!!!!!!!!!!

Trúc Loan chèn miệng vào, nó thở dài rồi hỏi Tiểu Quân:

-tại sao cậu lại ở đây?

-sao, em chưa nói cho chị biết á, em được đậu vào trường Yersiear rồi.

-CÁI GÌ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

cả ba hoảng hốt.

cậu ta lại một lần nữa cười tủm tỉm (+.+)

-thật ra còn mấy thằng nữa chị ạ.

-Thế Còn Ai?

Trúc Loan hoảng hốt

-còn Đình Khanh, Thiên Vũ, Tuấn. và một bạn nữ nữa là Bạch Thu.

-thế khi nào nó lên? mi khi nào đi học

nó run lên

-à hình như là mai và ngày mai em bắt đầu nhập học

nó nghĩ bụng “nhìn kĩ mới thấy thằng nhóc này cũng đẹp trai, vào trường đó thảo nào cũng nổi tiếng”

-vậy cậu học lớp nào?

Trúc Loan hỏi:

-à hình như là XXX

-WHAT!!!!!!!!!!!!!!

đột nhiên Thanh Đình hoảng hốt:

-sao lại vào lớp bà thế!!!!!!!!

-là lớp Thanh Đình à?

Trúc Loan hỏi

-uk. Quân hãy nghe đây khi 3 tên đó đến trường không được gọi chị là đại ca, ok, còn nữa con Bạch Thu kia thì không được đem chuyện ở trường cũ nói với mấy đứa khác, dù có phải dùng biện pháp gì.

nó đặt tay lên vai Tiểu Quân rồi hỏi:

-Thế mi ngủ ở đâu.

sau một lúc xuy nghĩ cũng đã có câu trả lời:

-em không biết nữa.

-vậy thì ngủ chỗ bà đuê, dù gì vẫn còn một phòng trống.

Don't let me dowt dowt dowt

đột nhiên nhạc chuông điện thoại của Trúc Loan reo lên phá vỡ sự yên tĩnh.

-a lo

-cô có phải là người thân của Tống Thành không ạ? (có ai còn nhớ Tống Thành là ai không đó?)

-phải.

-tống thành.............................

đột nhiên Trúc Loan tắt máy rồi 2 hàng nước mắt chảy xuống.

nó chạy đến chỗ Trúc Loan rồi nói:

-có chuyện gì vậy, Trúc LOan à nói đi sao, Tống Thành bị sao?

nó hoảng sợ, dường như nó cũng đã hiểu được một phần

Trúc Loan càng khóc càng to.

-tại....tại sao lúc .. mình đi thì anh ấy lại bị vậy !!!!!!!!!!!!!!

nó cũng bắt đầu thút thít.

Tiểu Quân và HÀn Tự cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra và im lặng.

-em dìu Trúng Loan về phòng đi, đừng để cô ấy uống thuốc ngủ nhé.

Hàn Tự nói, nó làm theo những gì anh nó nói.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>NGÀY HÔM SAU<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<,

hôm nay nó không đi học, nên đã xin cô giáo nghỉ.

còn Tiểu Quân, cậu vẫn phải đi học. vì hôm nay đi là ngày đầu đi học mà.

TRÊN TRƯỜNG

-mấy em à, hôm nay Thanh Đình không đi học vì nhà có chuyện nhưng cũng có tin vui, lớp ta có một học sinh nam chuyển tới

đám con trai nghĩ thầm” trời sao lúc nào cũng chọn cái lớp này mà vào thế!!!!!!!!!”

còn đám con gái thì lại nghĩ “trời chỉ cần cậu ấy đẹp trai là đươc” (các bạn ạ đây được gọi là bệnh mê zai”

-em vào đi

cô giáo nói

sau cánh cửa một cậu con trai có làn da hơi ngăm (hơi ngăm thôi nhé mấy bạn nhưng vẫn trắng), với cái thân hình 6 míu thế này thì đám con gái ai mà không mê.

-xin chào các bạn mình tên là Quách Tùng Quân, mong các bạn giúp đỡ cho mình.

đám con gai gào thét làm Quân hơi ngạc nhiên.

-bạn ơi bạn đẹp quá, lát bạn ngồi chỗ cạnh mìn nhé!!

-cô ơi để con hướng dẫn bạn học được không cô!! .........................................................

cô gõ bàn làm cả lớp im lặng.

-ngày mai, sẽ có 1 bạn trai vá 1 bạn nữ đến nữa nhé.

đám con gái hoảng hốt xì xầm với nhau, con trai nữa:

-chắc đẹp lắm đây.

-tao sẽ cưa anh Quân

-không tao chắc chắn anh Quân sẽ thích tao hơn mày.

-không biết bạn nữ sắp đến có đệp không ta?

-dù gì cũng được nhìn mà.

-tao chắc con này không đẹp bằng Thanh Đào và THanh Đình đâu...................................

Bên lớp khác

-anh ơi nhận quà em đi.

-anh ơi anh làm bạn trai em nhé............

mấy con nhỏ này làm Nhật Minh phải đau đầu.

đang bực mình vì không thấy nó đâu, đợi hơn nửa tiếng rồi mà vẫn chưa vác cái mặt đến là sao

“mịa nhà nó, khi nào cô đi học tôi sẽ cho cô biết tay”

và rồi cậu ta vào trong lớp luôn:

-ê, sao không thấy cô bé oxin của cậu đâu vậy.

cậu ta quay lại nhì thằng bạn:

-cô bé cái con khỉ, cô ta trốn rồi.

nói xong cậu ta lây sách vở cho bài tiếp theo, bỏ mặc các cô gái đang đứng ngoài đang bực mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện