Cục Cưng Đến Nhà, Ba Ơi Mở Cửa Ra

Chương 387



CHƯƠNG 387: ÔNG ĐANG NẰM MƠ À?

Chính là như vậy, nếu như Lê Hiếu Nhật thật sự chết trong tay Kiều Minh Anh thì cô sẽ lập tức yêu anh trai cô sao? Hôm sau, Kiều Chấn Huy dặn dò Kiều Minh Anh về một số việc cần chú ý xong, sau đó mới giao cho cô một túi đồ, bảo cô tìm cơ hội bỏ vào đồ ăn hoặc đồ uống của Lê Hiếu Nhật. Đây là một loại độc tố có thể phá hủy thần kinh con người, loại độc tố này, chính là loại mà trước đây Kiều Chấn Huy hạ độc Thần Thùy Linh để uy hiếp Lục Cung Nghị. Kiều Chấn Huy nói cho Kiều Minh Anh, loại thuốc này sẽ chỉ làm Lê Hiếu Nhật hôn mê mà thôi, cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Kiều Minh Anh tin là thật.

Kiều Chấn Huy có lòng phòng bị Kiều Minh Anh, đổi dây chuyền của cô thành loại máy định vị mini có thể định vị và giám sát, nhìn qua bề ngoài không khác gì dây chuyền bình thường, tuy nhiên lại có thể thu lại mọi cử động của Kiều Minh Anh. Sau khi đưa Kiều Minh Anh đến nước C, Kiều Chấn Huy đã lập tức dẫn người rời đi. Kiều Minh Anh nở lại chưa được bao lâu thì người đã sớm phát hiện ra hành tung của bọn họ lập tức giữ cô lại, đưa về trang viên nhà họ Lê. Mấy ngày sau, không biết vì sao trang viên nhà họ Lê hoàn toàn phong tỏa, kín đến mức gió thổi không lọt, ngay cả con ruồi cũng không bay vào được. Ba mẹ Lê cũng không biết mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì, Kiều Tiểu Bảo đang ở cùng với bọn họ trong nhà chính của nhà họ Lê, bọn họ cũng không nghĩ tường tận.

Lê Hiếu Nhật đã mấy ngày liền không xuất hiện ở CR rồi, Tô Thành Nghiêm và Đặng Chiến cũng dần dần cảm thấy có gì đó không bình thường, nhưng trước đó Lê Hiếu Nhật đã bảo bọn họ là trong khoảng thời gian này đừng tùy tiện ra vào trang viên, cho nên bọn họ đành thôi. Mùa xuân của thành phố A đã tới, thời tiết dần dần ấm lên. Trong trang viên nhà họ Lê cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Kiều Minh Anh kinh ngạc nhìn bóng dáng ngã quỵ xuống trước mặt mình, thân thể càng lúc càng run rẩy mạnh hơn, đáy mắt trong suốt tràn ngập vẻ đau đớn giãy giụa. Những người khác trong trang viên đã bị thế lực của Kiều Chấn Huy âm thầm giải quyết hết, mà Lê Hiếu Nhật giống như là ngủ thiếp đi, hai mắt đóng chặt, trên dung mạo anh tuấn đã tái nhợt không còn sức sống, người đàn ông một khắc trước vẫn còn đang mỉm cười với cô, khen cô có tài nấu nướng, một khắc sau khi ăn phải thứ bị cô bỏ thêm vào đồ ăn đã ngã xuống. Kiều Chấn Huy thì canh đúng thời cơ này, một lần hành động giải quyết hết thế lực của Lê Hiếu Nhật ở đây. Kiều Chấn Huy vốn đã do dự rất lâu, dù sao hiện nay thế lực của ông ta không thể so được với thế lực của Lê Hiếu Nhật, nếu không thì cũng sẽ không để Kiều Minh Anh lén đi hạ độc anh rồi. Vòng thế lực của Lục Cung Nghị rất bí ẩn, chỉ cần anh không ra ngoài thì tuyệt đối sẽ không có ai có thể tìm được anh. Cho nên Kiều Chấn Huy mới càng phải cẩn thận hơn, khi thấy Lê Hiếu Nhật ăn phải chất độc bị bỏ vào đồ ăn rồi ngã xuống, ông ta mới không chờ thêm được nữa mà lộ diện. Lê Hiếu Nhật đã không còn, đồng nghĩa với chuyện khả năng thành công cao hơn rất nhiều, hơn phân nửa thế lực trong nước C đều sẽ rơi vào tay ông ta.

“Tao đã chờ đợi ngày này từ lâu lắm rồi!” Kiều Chấn Huy tự mình lẩm bẩm, nhìn trang viên rộng lớn của nhà họ Lê, sự kích động và hả hê gần như bao trùm ông ta.

Kiều Minh Anh nghe thấy giọng của ông ta mới hồi phục tinh thần lại, chỉ vào ông ta hét lớn: “Ông gạt tôi! Rõ ràng ông đã nói thứ này không chí mạng, ông nhìn anh ấy đi, sao anh ấy lại chết rồi?” Vành mắt cô đỏ bừng, quật cường không để nước mắt rơi xuống, lên án nhìn Kiều Chấn Huy đang nở nụ cười đắc ý.

Kiều Chấn Huy thấy mục đích đã đạt được nên đối với ông ta, Kiều Minh Anh cũng không còn tác dụng nữa rồi, ông ta cười khẩy: “Tao nói gì mày tin đó à? Người đã chết, hơn nữa còn là do mày tự tay giết chết.”

Tự tay giết chết. Bốn chữ này khiến con ngươi của Kiều Minh Anh co rút, bàn tay chỉ vào Kiều Chấn Huy cũng dần dần rũ xuống, ánh mắt ngây ngốc nhìn hai tay của mình.

“Tôi… đã giết anh ấy?”

“Không sai, chính mày đã giết nó đấy, là mày tự tay giết nó, không liên quan gì đến tao!” Kiều Chấn Huy cười lớn, như thể cảm thấy như vậy chưa đủ khiến Kiều Minh Anh tổn thương cho nên còn ngoan độc lặp đi lặp lại. Lê Hiếu Nhật đã chết, rốt cuộc ông ta không cần đợi ở cái nơi quỷ quái kia nữa, không chỉ Kiều thị, ngay cả CR cũng sẽ lập tức trở thành vật trong túi của ông ta.

“Không phải tôi, không phải tôi!” Kiều Minh Anh lắc mạnh đầu, cô bị lời nói của Kiều Chấn Huy dày vò đến gần như sụp đổ, bịt tai không muốn nghe ông ta nói nữa.

“Nhìn thấy nó chết, có phải mày thấy rất khó chịu không?” Kiều Chấn Huy vẫn thấy chưa đủ, vẻ mặt méo mó đi tới trước mặt Kiều Minh Anh, âm trầm mở miệng: “Mày có biết nó là ai không?” Kiều Chấn Huy nhìn thấy ánh mắt ngây ngốc ẩn giấu vẻ thống khổ của Kiều Minh Anh thì lập tức cảm thấy nhiều năm nén giận như vậy trôi qua cũng đáng giá, người đàn bà Liễu Lan kia không chịu giao Bí Giới ra, cuối cùng không phải vẫn bị ông ta chiếm được hay sao, con gái của bà ta còn bị ông ta dày vò thành như vậy. Ha ha ha, đúng là thống khoái.

“Nó là người mà mày yêu thương nhất, là chồng của mày!” Kiều Chấn Huy nhấn mạnh rõ ràng từng câu từng chữ hơn bao giờ hết, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Kiều Minh Anh thì càng không nhịn được mà phá lên cười.

“Nếu như mẹ của mày, mụ đàn bà dó chịu giao đồ ra từ sớm thì tao đâu cần phải lao lực như vậy? Tất cả những chuyện hôm nay đều là do mẹ của mày tạo thành, muốn trách thì đi trách mụ ta đi.” Kiều Chấn Huy nghĩ đến bóng dáng cao quý thanh nhã trong trí nhớ kia thì hận ý trong mắt càng phát ra mãnh liệt hơn. Ông ta có thể cũng từng yêu Liễu Lan, nhưng cuối cùng quyền lợi che lấp tất cả, không cưỡng lại nổi thế lực mà Bí Giới mang lại.

“Từ nay về sau, mấy thứ này đều thuộc về nhà họ Kiều rồi.” Kiều Chấn Huy xung quanh nhìn biệt thự, ánh mắt ngập tràn sự tham lam cùng điên cuồng.

“Ông đang nằm mơ à?” Một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng ông ta, lộ ra vẻ châm chọc và khinh thường, dường như là đang cười nhạo ông ta không biết tự lượng sức mình. Kiều Chấn Huy kinh ngạc, xoay người lại theo bản năng, hai mắt trừng lớn, như thể trông thấy chuyện gì đó không thể tin nổi. Bởi vì ông ta nhìn thấy Kiều Minh Anh đang đỡ Lê Hiếu Nhật, người vốn đã ngã xuống đất, đứng lên, nhất là Kiều Minh Anh, cặp mắt thông tuệ, không có lấy một chút mờ mịt trống rỗng nào, đang lạnh lùng nhìn ông ta, khí chất toàn thân thanh đạm như nước, thản nhiên như gió, ánh mắt nhìn Kiều Chấn Huy không có lấy một tia tin tưởng và đau đớn, chỉ còn lại vẻ sắc bén.

“Mày, mày đã khôi phục trí nhớ từ khi nào?” Kiều Chấn Huy không ngờ Kiều Minh Anh vào lúc này bỗng nhiên lại khôi phục ký ức, nhưng lập tức đã bình tĩnh lại, chung quanh đây đều là người của ông ta, ông ta không sợ bọn họ.

Kiều Minh Anh nghiêng đầu như đang ngẫm lại, khóe miệng cong cong: “À… Tôi cũng không nhớ rõ nữa.” Cô nói xong còn nhún vai, làm vẻ tôi thật sự vô tội.

Lê Hiếu Nhật cưng chiều nhẹ nhàng vuốt tóc cô, cười nhẹ: “Em đang muốn khoe khả năng diễn xuất mà suýt chút nữa đã lừa được anh đấy à?” Kiều Minh Anh thè lưỡi, cô cũng hết cách mà. Ngày thứ ba sau khi cô tỉnh lại thì đã bắt đầu khôi phục trí nhớ, nhưng cô dám nói ra sao? Không dám. Bởi vì Lục Cung Nghị không thể để cô trộm Bí Giới, càng không thể để cô rời khỏi. Nếu như không phải lần đó xuất hiện trên biển thì e rằng Lục Cung Nghị đã bán cô rồi, còn cô thì chắc vẫn đang giúp người khác kiếm tiền. Chiếc dây chuyền “thế giới” kia của cô cũng bị bọn họ lấy đi, đổi lại một cái dây chuyền giám sát, nhất cử nhất động của cô đều sẽ bị đám người Lục Cung Nghị nhìn thấy. Cô không dám tùy tiện nói cho Lê Hiếu Nhật và Kiều Tiểu Bảo rằng cô mất trí nhớ. Ngay từ đầu, thậm chí cả Lê Hiếu Nhật cũng bị cô lừa, nhưng chỉ động tác lơ đãng cắn môi của cô đã khiến anh phát hiện ra manh mối.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện