Cục Cưng Đến Nhà, Ba Ơi Mở Cửa Ra

Chương 388



CHƯƠNG 388: HOÁ RA MÀY ĐÃ SỚM BIẾT!

Tình huống sau đó giống như trong dự liệu của cô và Lê Hiếu Nhật, Lục Cung Nghị thật sự đưa cô đi, nhưng lại đưa cô đi gặp Kiều Chấn Huy, cả chuyện Kiều Chấn Huy sẽ để cô tiếp cận Lê Hiếu Nhật để có thể hạ độc anh ta bất cứ lúc nào cũng được bọn họ nghĩ tới. Nhưng do hạn chế của máy giám sát cho nên hai người cũng không thương lượng được nhiều, đi được đến bước này, hoàn toàn đều dựa vào sự tinh tưởng dành cho nhau. Lục Cung Nghị lặng người khi thấy cảnh tượng mà dây chuyền của Kiều Minh Anh thu lại.

Thần Thùy Linh chu miệng nhỏ, rất không vui: “Anh, chúng ta phải rời khỏi đây sao?” Dù gì cũng đã bôn tẩu nhiều năm nên Lục Cung Nghị cũng không hẳn là không giữ lại cho mình bất cứ đường lui nào, anh ta âm thầm bồi dưỡng thế lực, đoạt lại nơi đóng quân này, vốn là chờ Kiều Chấn Huy trở về rồi tùy thời hành động. Nhưng bây giờ xem ra, Kiều Chấn Huy vĩnh viễn không thể nào trở về nữa rồi.

“Không.” Lục Cung Nghị nhìn hình ảnh mà máy theo dõi truyền tới, ánh mắt dần dần kiên định, nhìn Kiều Minh Anh trong hình, nhếch môi. Kiều Minh Anh nhìn Kiều Chấn Huy, gần như trợn trắng mắt. Con người này, mặt thực sự quá dầy rồi!

“Hiếu Nhật, bắt ông ta lại rồi sau đó ném xuống biển làm mồi cho cá mập được không?” Kiều Minh Anh kéo nhẹ Lê Hiếu Nhật rồi lườm Kiều Chấn Huy, từ cái miệng xinh xắn của cô thốt ra những lời này không chút nể tình.

“Không cần ra biển đâu, trong nhà cũng có.” Lê Hiếu Nhật thản nhiên cong môi cười, trong trang viên cũng có một đầm nước sâu, bên trong nuôi hai con cá mập nhỏ.

“…” Khóe miệng của Kiều Minh Anh co rút, cô chỉ nói vậy thôi, nào ngờ lại có thật? Kiều Chấn Huy thấy bọn họ đã bắt đầu thảo luận chuyện sau khi ông ta chết thì lửa giận bốc lên đầu, gọi người tới, chỉ vào Kiều Minh Anh và Lê Hiếu Nhật ra lệnh: “Bắt bọn chúng lại, bất kể sống chết!” Trên tay ông ta đeo Bí Giới, những người này nhìn thấy Bí Giới thì tiến lên không chút do dự.

“Hiếu Nhật, mau bảo người của anh ra đánh họ một trận đi.” Kiều Minh Anh lập tức trốn phía sau Lê Hiếu Nhật, chớp chớp mắt nói.

“Sợ cái gì, nhìn chồng em này.” Lê Hiếu Nhật liếc nhìn những tên đó và khởi động gân cốt, khóe miệng nở một nụ cười hờ hững, giống như không hề để bọn họ vào trong mắt. Kiều Minh Anh che mặt, vì sao cô lại thấy ngượng ngùng khi nghe thấy hai từ ấy chứ?

Mấy người này là tinh anh do Kiều Chấn Huy đặc biệt đem theo ra ngoài, bảy người đấu một mình Lê Hiếu Nhật, ông ta rất tự tin là có thể thủ thắng. Nhưng Lê Hiếu Nhật là ai chứ, anh hoàn toàn không để ý đến mấy người này, dù cho chiến đấu bằng tay không đi nữa thì cũng sẽ không bị lép vế. Kiều Minh Anh ở một bên nhìn chăm chú, trái tim đập nhanh như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy, hai tay cô nắm chặt, nhìn theo anh không chớp mắt. Tốc độ của Lê Hiếu Nhật nhanh như chớp, không chút do dự, dù sao cũng là bảy người nên vẫn phải tốn sức lực một phen mới có thể giải quyết được.

Mặt mũi Kiều Chấn Huy méo xẹo, bảy người của ông ta mà vẫn không địch nổi một người? Có chút tác dụng nào không vậy? Kiều Chấn Huy biết không thể kéo dài được nữa, càng kéo dài thì tình hình sẽ càng bất lợi, vì vậy ra lệnh cho những kẻ nấp trong góc khuất, những tên này đều giương súng trong tay lên, nòng súng đen thui hướng về phía bọn họ.

“Tao đã nói từ sớm, mày đối phó với nhà họ Kiều thì nhất định sẽ phải hối hận.” Kiều Chấn Huy nhìn Lê Hiếu Nhật, nở nụ cười vừa đắc ý vừa dữ tợn, chỉ cần ông ta phẩy tay một cái thì những tên đó sẽ nổ súng.

“Vậy sao?” Lê Hiếu Nhật không đáp mà cười, ánh mắt nhìn Kiều Chấn Huy mang vẻ thản nhiên và châm chọc, dường như đang cười nhạo ông ta không biết tự lượng sức mình vậy. Kiều Chấn Huy bị ánh mắt của anh chọc tức, lúc này không còn do dự nữa, cùng vẻ mặt dữ tợn khiến người ta khiếp sợ là cái phất tay thật mạnh ra hiệu.

“Giết bọn chúng!” Lê Hiếu Nhật và Kiều Minh Anh dựa sát vào nhau, nghiễm nhiên chính là hai mục tiêu sống. Kiều Minh Anh nắm chặt vạt áo của Lê Hiếu Nhật, cắn môi nhìn đám người áo đen xung quanh, nuốt nước miếng một cái theo bản năng, sau đó ngẩng đầu nhìn Lê Hiếu Nhật thì lại thấy anh không hề có thêm biểu cảm dư thừa nào, vẫn không nóng không vội, trong con ngươi đen láy lóe lên một tia cơ trí, thản nhiên tựa như mọi chuyện đều nằm dưới sự khống chế của anh vậy. Kiều Minh Anh nhìn thấy anh như vậy thì không hiểu sao trái tim liền bình tĩnh trở lại, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy vạt áo anh. Bàn tay đang nắm lấy tay cô của Lê Hiếu Nhật cũng siết chặt hơn và anh trao cho cô ánh mắt tỏ ý hãy yên tâm.

Qua chừng năm phút, trong phòng khách rộng rãi sáng ngời cũng không phát ra âm thanh gì to lớn, vô cùng yên tĩnh. Kiều Minh Anh kinh ngạc, những người này không nổ súng. Sắc mặt Kiều Chấn Huy chợt thay đổi, giống như là không thể tin được, lại hô to ra lệnh: “Giết bọn chúng! Nổ súng đi!”

Yên lặng – “Đã xảy ra chuyện gì?” Kiều Chấn Huy hoàn toàn sửng sốt, quay đầu nhìn những tinh anh mình đem tới, ai nấy mặc dù duy trì tư thế giơ súng nhưng khuôn mặt những người này rõ ràng không phải là những người mà ông ta mang tới!

“Mày đã đổi người của tao từ lúc nào?” Kiều Chấn Huy ngoan độc liếc nhìn Lê Hiếu Nhật, vừa nhìn anh ông ta liền cảm thấy như có một cục giận chẹn ngay giữa họng nhả không được mà nuốt cũng không trôi, khó chịu vô cùng. Lê Hiếu Nhật nhẹ nhàng liếc mắt nhìn những người xung quanh, những kẻ vốn dĩ là người của Kiều Chấn Huy ấy chẳng biết từ lúc nào đã bị người của anh thay thế. Vẻ mặt của anh vẫn thản nhiên, đúng là không hề ngạc nhiên với kết quả này chút nào.

“Lúc mà ông đi vào đây.” Dường như anh lo như vậy còn chưa đủ khiến Kiều Chấn Huy tức chết cho nên thản nhiên bồi thêm một câu. Nếu Kiều Minh Anh không mất trí nhớ, đương nhiên sẽ không thể nào hạ độc anh, mà anh không bị trúng độc, sao lại để Kiều Chấn Huy thuận lợi đi vào đây như vậy được? Chiêu này gọi là “gậy ông đập lưng ông”. Kiều Chấn Huy không có dã tâm và can đảm, lại cũng không có mưu kế, đối phó với loại người như ông ta quá dễ dàng rồi.

Kiều Chấn Huy dần dần lui về phía sau, vừa mới lui đến cạnh cửa, ánh mắt Lê Hiếu Nhật trở nên sắc bén, ra dấu tay, lập tức nghe thấy tiếng từng viên đạn lên nòng, Kiều Chấn Huy lập tức không dám động đậy nữa. Khi biết mình bị mắc lừa, trong lòng ông ta đều vang lên tiếng hối hận, ông ta vốn cho rằng Lê Hiếu Nhật chết là chuyện ván đã đóng thuyền rồi, nào ngờ thời khắc quan trọng cuối cùng con nhỏ đê tiện Kiều Minh Anh này lại giả vờ mất trí nhớ! Mặc dù ông ta giữ Bí Giới, nhưng ông ta căn bản vẫn không thể tìm ra thế lực của nhà họ Liễu, chút xíu nhân lực này không hề có khả năng để đối địch với Lê Hiếu Nhật. Nếu như hôm nay Lê Hiếu Nhật thực sự trúng độc, vậy thì ông ta đã thành công từ sớm rồi! Đều do con nhỏ đê tiện Kiều Minh Anh này! Chính nó đã hại chết mình!

“Con gái à, con gái ngoan của ba, ba là ba ruột của con mà, lẽ nào con muốn nhìn thấy chồng mình giết chết ba mình sao?” Kiều Chấn Huy đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, trông thấy chiếc phao cứu mạng cuối cùng của mình, ánh mắt tham lam nhanh chóng tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Ông ta thận trọng nhiều năm như vậy, lẽ nào lại thua ở chỗ này hay sao? Quyền lợi và tiền tài mà Bí Giới mang đến, ông ta còn chưa hưởng thụ được chút nào! Kiều Minh Anh cười khẩy nhìn Kiều Chấn Huy, con ngươi trong như nước mang theo sự lạnh lẽo: “Kiều Chấn Huy, cha ruột của tôi ở Pháp, ông ấy không phải tên là Kiều Chấn Huy.”

Thân thể của Kiều Chấn Huy chấn động, kinh ngạc nhìn Kiều Minh Anh: “Hoá ra mày đã sớm biết!” Cho nên phải nói đây chính là một âm mưu! Kiều Minh Anh đã sớm biết cha ruột của cô không phải là ông ta, cho nên ban đầu lúc Lê Hiếu Nhật chèn ép Kiều thị mới không chút lưu tình, thậm chí không hề e ngại Kiều Minh Anh, hoá ra bọn họ đã biết từ sớm. Chết tiệt, ông ta để Lục Cung Nghị giám thị cô mọi lúc mọi nơi vậy mà chuyện quan trọng thế này, anh ta lại không báo cho ông ta!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện