Cưng Chiều Vô Hạn

Chương 13: Tiếng hát làm người ta muốn "héo"



Editor: Trần Thu Lệ

Đẩy cửa phòng ra, một làn sóng âm thanh rung trời đập vào mặt, khiến da đầu người ta căng thẳng.

Trịnh Hiểu Tuyên và bạn trai A Dương của cô đang ngồi sát vào nhau thì thầm to nhỏ trên ghế sô pha, một người con trai khác vóc dáng to lớn đang ôm micro ca hát tình cảm nồng nàn đến khàn cả giọng.

“Oa oa ! Hát không tệ!” Lạc Lạc không biết huýt gió, nhưng lại chu môi bắt chước tiếng huýt gió “Ken két.”

Dẫm trên ánh đèn đủ loại màu sắc đi vào, đưa tay vứt túi tùy ý, tiến tới làm ổ trên ghế sô pha, đầu tiên lấy điện thoại nhắn tin lqd báo cáo hành tung cho Chung Chấn Văn, xong rồi mới ngước mắt quan sát xung quanh, người con trai đang hát mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay đơn giản màu lam, quần Jean, đầu tóc húi cua, lại có thể là Trần Quân Mặc ư!

Trịnh Hiểu Tuyên tạm thời rời khỏi ôm ấp của bạn trai, di chuyển qua chỗ Lạc Lạc đang ngồi kề tai nói nhỏ: “Thân mến, cậu đã tới, mau cứu mình đi! Trên đường bọn mình gặp Trần Quân Mặc, cũng không biết hôm nay cậu ta bị thế nào nữa, ‘người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp’, nhất định muốn bọn mình đi theo đến đây ca hát!”

“Cậu không nói đã có hẹn với mình rồi à?”

“Nói chứ! Mình biết cậu ta và cậu không hợp nhau, nhưng mình càng nói hẹn cậu, cậu ta càng kiên quyết muốn tới! Mình cũng không có cách nào, đành phải thật sự kêu cậu đến đây thôi!”

Lạc Lạc liếc mắt, đứng dậy làm bộ phải đi, “Không nên như vậy chứ Trịnh Hiểu Tuyên! Cậu vì kịch giả tình thật mới bảo mình đến đây chứ mình nhất quyết không nhận tội người thích làm bóng đèn đâu! Mình giống như lính cứu hỏa sao?”

Trịnh Hiểu Tuyên hoảng hốt, vội vàng kéo cô lại cùng với khuôn mặt tươi cười, “Mình nói sai rồi vẫn còn không được sao Lạc Lạc! Tranh thủ mau chóng bắt Trần Quân Mặc đi, ánh mắt ấy của cậu ta như dao, lqd cậu ta là đối tượng thầm mến của mình, cứ tiếp tục như vậy nữa ở trong lòng cậu ta mình không có một chút hình tượng nào, hơn nữa, cậu ta như vậy thì mình và A Dương làm sao có thể thân thiết được chứ? Mình gạt lão Trịnh nhà mình lén đi một lần không dễ dàng đâu!

Lạc Lạc chỉ kém xem thường bằng nửa con mắt, hai người dán chặt vào nhau như keo 502 thế kia mà cô ấy còn bảo không biết làm sao thân thiết được hả?. “Không phải cậu nói người cậu thích nhất là Trần Quân Mặc sao? Xem ra nguyện vọng phóng đãng quan trọng hơn Tuyên phóng đãng rồi!”

Vừa nâng mắt, giống như Trần Quần Mặc biết bọn cô đang nói đến cậu ta vậy, vừa vặn cũng quay đầu nhìn sang, ánh mắt bất ngờ đụng nhau, cậu ta nhíu mày, trên mặt chợt vừa vặn kinh ngạc, nhưng lại có phần không được tự nhiên quay lưng đi.

Trong lòng Lạc Lạc chế nhạo, chuyển mắt thoáng nhìn lên màn hình, đang phát bài hát tên “Khoảng cách” mà cô yêu thích, ngay lập tức không hề để ý đến Trịnh Hiểu Tuyên nữa, tiến lên cướp đoạt micro trong tay Trần Quân Mặc.

“Ngay từ đầu, em chỉ tin tưởng, tình cảm chính là điều lớn lao nhất, sau cùng em mệt mỏi thấy rõ, mạnh mẽ nhất chính là số phận... Chưa nói xong dịu dàng chỉ còn lại khoảng cách...”

Bài hát ấy... Chậc chậc! Mấy người thấy cô tự tin ngang ngược cướp đoạt micro, tất cả đều sôi nổi dựng lỗ tai lên nghe, kết quả ánh mắt càng nghe càng mở lớn, cuối cùng chỉ còn tiếng “Cắt” đồng thời vang lên.

Lúc cô hát lên cao độ thì rên như muỗi kêu, lúc cô hát xuống thấp giọng thì khuôn mặt nhỏ nhắn lại rống đến đỏ bừng, càng khỏi phải nói thanh âm như một loại u linh mơ hồ, phối hợp với vẻ mặt cô say sưa mê muội...

A Dương nhịn không được, “Em gái, anh cho em tiền, xin em đừng hát nữa, đừng lấy mạng của anh! Em mà còn hát nữa anh Dương của em héo mất rồi thì Hiểu Tuyên tìm ai khóc đây!”

Chọc cho Truyện Hiểu Tuyên thẹn thùng đấm anh nói: “Chán ghét.”

Lạc Lạc không vừa ý, ba cô và các anh của cô từ nhỏ đều khen cô hát hay, sao các người này lại chặn ngang vậy chứ?

Cô cắn răng nhìn Trịnh Hiểu Tuyên, Hiểu Tuyên đang vùi đầu vào hõm vai A Dương giả bộ chim cút, rõ ràng là không ngồi cùng một thuyền với cô rồi!

Cô xoay người trừng Trần Quân Mặc, “Trần Quân Mặc, cậu nói đi!”

Gương mặt tuấn tú của Trần Quân Mặc giống như bị táo bón, sững sờ từ gạo nghẹn thành bột, một đống lời nói cay độc vừa vọt tới miệng, nhưng nhìn đôi mắt to đen láy của cô gái đến nháy cũng không nháy đang lqd trừng cậu ta, mang theo một chút giận dỗi, đèn màu xoay tròn trong phòng lần lượt thay đổi chiếu lên khuôn mặt cô, chiếu thẳng đến đôi mắt sáng lung linh ấy, giống như ở đó đang có một tinh linh nhỏ, nháy mắt trong lòng cậu ta mềm nhũn, cô vẫn chưa bao giờ chăm chú nhìn cậu như vậy, giống như trong mắt cô chỉ còn một mình cậu.”

“Mình cảm thấy cũng không tệ.” Cậu buông tay, “Hơn nữa.... Còn được thông qua.”

Phải dùng rất nhiều dũng khí mới nói ra câu này. Chỉ cần đổi lấy được nụ cười thỏa mãn của cô ấy, Trần Quân Mặc cảm thấy như vậy cũng đáng giá.

Sau đó, A Dương và Trịnh Hiêu Tuyên hát song ca tình nhân, anh anh em em, tình chàng ý thiếp.

Trần Quân Mặc ngồi ở một góc xa xa, khuôn mặt ngay ngắn hướng về màn hình, giống như trên màn hình là một nam một nữ nắm tay nhau cười ngây ngô thật đẹp biết bao nhiêu, nhưng dư quang của đuôi mắt vẫn quét về phía của Lạc Lạc, nhìn cô lười biếng thả lòng làm tổ trên ghế sô pha, một tay chống đầu, tóc đuôi ngựa vung bên mặt, càng lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn đầy đặn, biến thành màu đen, vẻ mặt trắng nõn.... Hoàn toàn khác biệt với vẻ mặt không tự chủ được đến căng thẳng, vẻ mặt của cô có nhiều hứng thú nghe hát, ngớ ngẩn, ngớ ngẩn đến đáng yêu.

“Khụ!” Cậu ta cong môi dưới lại, khụ lại khụ, dáng ngồi thay đổi lại thay đổi, mãi đến khi đôi mắt to của Lạc Lạc hết kiên nhẫn trừng qua, cậu ta mới ngồi gần một chút, nói: “Chung Tĩnh Ngôn, gần đây cậu có khỏe không?”

“...Cũng không có gì không tốt!” Lạc Lạc suy nghĩ vài giây mới trả lời, ánh mắt một lần nữa trở lại màn hình lớn, khẽ ngâm nga theo nhạc.

Nói ra những lời này, thật ra Trần Quân Mặc đã cô gắng lấy hết dũng khí. Nhưng cuối cùng cô vẫn kiêu ngạo như vậy, không chút để ý, chưa bao giờ để cậu vào trong mắt, không giống như những cô gái khác, lqd mỗi lần thấy cậu là giống như ruồi nhặng đuổi hoài không buông. Nhận thức như vậy, khiến cậu ta kiêu ngạo nhưng cũng bất đắc dĩ mà bi ai, căm phẫn suy nghĩ, có cái gì tốt? Mũi quá tròn môi quá dầy, cũng có bộ dạng của đôi mắt kia là còn được, bên người Trần Quân Mặc cậu loại gái đẹp nào lại chưa thấy qua? So với cô lại càng đẹp hơn nhiều, nhưng động tác của cậu ta đã thả xuống thấp như vậy mà cô không thể cho cậu ta một chút điểm cổ vũ nào sao?

Đột nhiên nảy sinh một cảm giác thất bại thật sâu, bỗng nhiên cậu ta tức giận, không biết là tức cô hay là tức bản thân mình, nghiêm mặt thối tha ngồi ở xa xa. Mà cô, Chung Tĩnh Ngôn lại giống như không có cảm giác vậy, vẫn còn nghe hát, lúc vui vẻ thì môi hồng khẽ nhếch, hai lúm đồng tiền bên má như ẩn như hiện.

Giống như hứng thú dồi dào, Lạc Lạc lại cướp đoạt micro hát mấy bài, lấy điện thoại ra nhìn đã thấy có mấy cuộc gọi nhỡ, cô ra hiệu với Trịnh Hiểu Tuyên nhấc túi xách lên đi ra ngoài, ra tới cửa còn ngoảnh đầu lại, “Trần Quân Mặc, cậu còn không đi à? Cậu là bóng đèn bao nhiêu Watt(W) vậy?”

“Tôi đang hát!” Trần Quân Mặc vẫn đang đen mặt, tuy lời nói là như thế nhưng người đã sớm ném micro đuổi theo rồi.

Ra khỏi cửa KTV, Trần Quân Mặc gọi cô gái đang đi rất vội vàng ở phái trước, “Này! Chúng ta đi đâu vậy?”

Đúng lúc dừng đèn đỏ, Lạc Lạc dừng bước đứng trên vạch dành cho người đi bộ, xoay người lại, “Trần Quân Mặc, đừng đi theo tôi! Tôi đi đâu không liên quan gì đến cậu.”

Ánh mắt mặt trời màu vàng kim toát từ trên đầu cô, gió nhẹ lướt qua những sợi tóc rơi bên má, đầu cô hơi đong đưa để gãi ngứa, thậm chí còn lười phải duỗi ngón tay ra, giống nhưng những ảnh hưởng này hoàn toàn không có ý nghĩa đối với cô, “Còn nữa, tôi đã có người mình thích, không phải cậu!”

Trong phút chốc, mặt Trần Quân Mặc sung huyết đỏ bừng, giống như huyết dịch toàn thân đều xông lên mặt. Cậu ta muốn lqd nói chuyện cậu có người trong lòng đâu có liên quan gì tới tôi, cậu ta muốn nói không phải tôi mới là tốt nhất đấy, là tôi nên may mắn, nhưng lời trong cổ họng lại giống như bị một mớ bông mạnh mẽ chặn lại.

Lạc Lạc nói xong dĩ nhiên xoay người, cậu ta kích động giữ chặt cổ tay mềm mại không xương kia, buột miệng nói ra: “Anh ta... Làm sao có thể cho cậu hạnh phúc?”

“Đương nhiên sẽ làm cho tôi hạnh phúc!” Lạc Lạc mặc sức cười đến toạc móng heo, hất tay cậu ta ra, “Tạm biệt, Trần Quân Mặc, nhiều nữ sinh đến muốn như vậy, lần sau đừng chỉ bắt một mình tôi!”

Đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, Lạc Lạc vung túi xách ra sau vai, nhảy nhót chạy qua vạch, giống như phía trước thật sự có hạnh phúc đang đợi cô.

Trần Quân Mặc ngơ ngác đứng ở giao lộ, cảm xúc ngón tay mềm mại trắng mịn vẫn còn, mặt trời chói chang, phơi mặt cậu ta đỏ bừng, hốc mắt cũng hồng hồng.

Thì ra không phải cô không nhìn thấy mà chỉ là cô không thích.( cũng thấy thương anh này quá.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện