Cưng Chiều Vô Hạn

Chương 14: Đùa giỡn và bị đùa giỡn



Editor: Trần Thu Lệ

Qua đường xong, Lạc Lạc cầm điện thoại di động ra gọi lại, “Mẹ, tìm con có việc gì sao?”

Tiếng nói trong điện của Mã Hoa nghe có vẻ vừa bỡ ngỡ lại vừa xa cách, “Tôi đang ở quán cà phê đối diện với quán KTV mà cô vừa hát xong. Tôi có chuyện muốn nói với cô.”

Để điện thoại xuống, trong chốc lát Lạc Lạc đã quên hỏi bà làm sao có thể biết cô đang ở đâu, cô nhìn chằm chằm vào bóng dáng của chính mình đang đờ đẫn phản chiếu trên tấm kính thủy tinh của quán bánh ngọt.

Thực ra kể từ lần đầu tiên ba mua điện thoại di động cho cô, cô liền lưu số điện thoại của Mã Hoa, mấy năm nay, điện thoại di động của cô lại đổi hết cái này đến cái khác, mỗi lần cô đều nhớ rõ sẽ chuyển dãy số này sang điện thoại mới, nhưng lại chưa từng thấy nó sáng trên màn hình bao giờ, hôm nay là lần đầu tiên.

Gần thời điểm cơm trưa, nên trong đại sảnh quán cà phê rất ít người, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Mã Hoa ngồi trong góc khuất gần cửa sổ được ngăn cách bởi một bức bình phong điêu khắc hoa, giống như trong lqd ấn tượng thường ngày của cô, lưng thẳng tắp, trang điểm cẩn thận tỉ mỉ, mặc trang phục màu tối, vẻ mặt nghiêm túc thấm sâu vào thân thể biểu hiện của một quan chức cấp cao của chính phủ, giống như thời khắc đang bảo vệ lãnh thổ của tổ quốc, đoan chính và nghiêm nghị không thể xâm phạm.

Nếu nói trên thế giới này còn có người nào khiến Chung Tĩnh Ngôn sợ hãi nhất, vậy thì người đó nhất định là Mã Hoa.

Từ nhỏ, cô vẫn biết Mã Hoa không thích cô. Nhiều năm như vậy, đối với người mà cô gọi là “Mẹ” này, tình cảm của cô từ phức tạp đến đơn giản, đã từng khao khát, từng chờ đợi, từng cố gắng, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng đến gần. Từ hi vọng đến thất vọng, thẳng đến khi chỉ còn lại thói quen vô cảm.

“Cô mạnh do cô mạnh, lướt nhẹ qua núi Thanh Phong”, lạnh nhạt xa cách giống như người xa lạ, giữa hai người ngầm thừa nhận cách thức ở chung như vậy với nhau.

Nếu bỏ qua ánh mắt thỉnh thoảng lạnh lẽo của Mã Hoa làm sống lưng Lạc Lạc phát rét, thì bà đối xử với cô cũng coi như không tệ, bởi vì Mã Hoa cũng không đến nỗi đánh cô, mà đối với cô chỉ đơn giản là coi như không thấy mà thôi.

Ở nhà họ Chung, ba và hai anh trai gần như nâng niu cô ở trong lòng, không có người gọi là “Mẹ” này, cô vẫn như công chúa mà lớn lên.

Có mấy lần, đã khuya lắm rồi mà các anh trai mới từ phòng của cô đi ra, bị cô sai khiến, hoặc là lấy một bao đồ ăn vặt hay là lấy một quyển truyện tranh, ngay trong khe cửa mở ra, tầm mắt của cô lqd và tầm mắt về trễ của Mã Hoa bất ngờ gặp nhau, cô sợ tới mức mặt vàng như đất, tim đập như sấm, mà cái người kêu “Mẹ” này chỉ là hờ hững đi qua như cũ, cho dù khi đó quần áo cô không chỉnh tề. Mã Hoa lại có thể coi như không có, chẳng hề quan tâm.

Giờ phút này đứng trước mặt Mã Hoa, thậm chí Lạc lạc tồn tại hi vọng mơ hồ, có lẽ Mã Hoa đã biết rồi nên cũng ngầm đồng ý để cho cô và các anh ở bên nhau.

“Ngồi đi!” Ánh mắt của Mã Hoa khẽ quấn trên người cô, chỉa chỉa sô pha đối diện, giọng điệu giống đối xử với cấp dưới trong văn phòng của bà vậy.

Sự việc đã đến nước này, lại còn có thể tệ hơn ngày hôm qua hay sao? Nếu các anh trai và cô cùng nhau kiên trì, chẳng lẽ làm ba mẹ còn có thể giết bọn cô sao?

Nghĩ như vậy, trái lại Lạc Lạc vẫn thản nhiên, tỏ vẻ lợn chết không sợ phỏng nước sôi can đảm đi tới. Nếu hôm nay đã tìm tới cô, mặc kệ mẹ nói gì, cô sẽ cố chịu đựng, nói vài câu mềm mại, hẳn là việc này cũng dễ qua đi.

Sau này, cô và các anh quang minh chính đại ở chung với nhau, nhất định sẽ càng thêm hạnh phúc hơn trước kia.

Cô ngồi xuống, nhân viên phục vụ mặc trang phục Tây trang cộng thêm chiếc nơ màu đỏ đi tới, cô gọi một ly nước lọc và một ly nước ép dưa hấu. Nhìn cái ly trước mặt Mã Hoa, cô cười nói: “Mẹ, dạ dày của mẹ không tốt, uống ít cà phê thôi, hay là bảo người ta đổi một ly trà Phổ Nhỉ nhé?”

Im lặng nhìn chằm chằm, ánh mắt lạnh như băng.

Mãi đến khi khóe miệng nhếch lên của Lạc Lạc xấu hổ rơi xuống, nhân viên phục vụ mới biết điều rời khỏi.

Đột nhiên Lạc Lạc hiểu rõ, đây chính là ra oai phủ đầu.

“Tôi thật sự xem thường cô rồi!”

Lạc Lạc mới uống được hơn nửa ly nước trái cây, Mã Hoa mới bắt đầu nói chuyện lần đầu tiên trong khoảng thời gian mười ba năm làm mẹ con.

Lạnh nhạt, trên cao nhìn xuống.

Lạc Lạc nheo mắt, giả chết, tiếp tục uống một chút nước trái cây, ngậm nước trái cây trong miệng từ lạnh đến ấm, rồi mới từ từ nuốt xuống cổ họng.

“Ngày hôm qua nói cô một lần leo lên giường hai người đàn ông, thật đúng là xem thường cô! Ba người đàn ông? Hay là vẫn còn thêm nữa?”

Lạc Lạc ngạc nhiên ngẩng đầu, từ tầm mắt của Mã Hoa, nhìn sang tòa nhà KTV cô vừa mới đi hát xong ở phía đối diện, khi đó cô và Trần Quân Mặc tách ra ngay vạch dành cho người đi bộ, “Mẹ, con nghĩ mẹ hiểu lầm rồi! Trần Quân Mặc chỉ là bạn học của con mà thôi, con và cậu ta không hề thân thuộc.”

Khóe miệng Mã Hoa khơi mào giọng chế nhạo, cầm lấy di động trên bàn bấm sáng lên, đưa cho Lạc Lạc: “Tôi biết cô sẽ nói như vậy. Cũng may, lúc nãy đúng lúc tôi cầm điện thoại trong tay nên chụp được tấm hình này.”

Trong hình, cậu con trai cao lớn, mạnh mẽ mặc áo sơ mi tay ngắn màu lam đang lôi kéo cổ tay cô gái mặc trang phục màu hồng nhạt, mà cô gái quay đầu, tóc dài bay toán loạn, cười đến xinh đẹp.

“Tấm hình này, tôi đã gửi cùng lúc cho Chung Bang Lập và hai đứa con tốt kia rồi.” Mã Hoa thỏa mãn nhìn sắc mặt Lạc Lạc trắng bệch, đáy mắt có một chút ý cười bắt kẻ thông dâm thành công.

Lạc Lạc không hề lo lắng bị các anh nhìn thấy, nếu bức ảnh như vậy mà có thể ảnh hưởng đến tình cảm của các anh dành lqd cho cô, vậy thì cô cứ mua miếng đậu hủ về mà đâm đầu vào chết quách cho xong. Cô chỉ không muốn ở trong cảm nhận của Chung Bang Lập, hình ảnh của cô trở nên khó coi, nhất là sau khi xảy chuyện ngày hôm qua.

“Mẹ, nếu mẹ không tin, con có thể kêu người bạn ấy đến đây để đối chứng.” Khớp ngón tay Lạc Lạc nắm chặt điện thoại đến trắng bệch, cắn môi dưới nói.

“Cô vẫn không hiểu sao Chung Tĩnh Ngôn!” Đột nhiên giọng nói của Mã Hoa trở nên sắc bén, sắc như mũi tên nhọn, “Cô với ai, cùng với một người hay mười người tôi cũng không quan tâm. Lúc cô còn ở trong bụng lqd mẹ tôi đã biết bản tính của cô như sẽ như thế nào rồi, bây giờ chẳng qua chính bản thân cô đã hiện nguyên hình mà thôi. Gửi ảnh cho bọn họ, tôi chỉ hi vọng chồng và con trai của tôi có thể thông suốt, hai mẹ con các người là loại hàng như thế nào!”

“Mẹ!” Lạc Lạc gấp gáp đánh gãy lời Mã Hoa, ánh mắt bối rối tránh né, thân thể bắt đầu run rẩy, “Xin mẹ, đừng nói khó nghe như vậy! Chuyện này không hề liên quan đến người khác!”

“Khó nghe?” Âm thanh của Mã Hoa tràn đầy châm chọc, bắp thịt trên mặt cứng ngắc giống như đánh thịt, “Chung Tĩnh Ngôn, còn cần tôi nói rõ ràng hơn nữa sao? Muốn diễn trò ở trước mặt tôi, cô vẫn còn non nớt lắm.”

Bà giống như đang bình ổn cơn giận của bản thân, bưng ly cà phê trước mặt lên uống một hớp lớn, trong đại sảnh điều hòa mở hơi lạnh, ba đưa hai tay đặt trên ly, hồi lâu cũng chưa hề buông ra, “Chắc cô vẫn chưa biết, Chấn Văn và Chấn Thanh từng có một người em gái, em gái ruột!” Bà cố ý nhấn mạnh thêm chữ “Ruột”.

Lạc lạc nhanh chóng nhìn bà một cái, không dám hỏi tiếp một câu “Bây giờ em gái đang ở đâu?”

“Chỉ có điều”, sau đó Mã Hoa nói tiếp, “Đứa bé ấy đã sớm không còn nữa rồi.”

Trên mặt bàn nước sơn màu cà phê đặt một bình sứ cổ màu đen, ngăn cách bởi một cành hoa Tulip tươi mới được cắm trong bình, Lạc Lạc cẩn thận quan sát Mã Hoa đã gần năm mươi tuổi, tầm mắt của bà có lqd chút rời rạc, âm thanh mỏi mệt, mang theo một tia tối tăm, giống như đang hãm sâu trong hồi ức, “Nếu em gái ruột của bọn chúng còn sống, hiện tại nó cũng như cô, sắp mười tám tuổi, nhất định bộ dạng còn xinh đẹp hơn cô, đáng yêu hơn cô...”

Nói xong đột nhiên Mã Hoa nở nụ cười, giống như thật sự có một đứa bé gái như thế đứng trước mặt bà. Vẻ mặt của bà không hề đau khổ như thế, những chuyện cũ này giống như một gốc cây đã sinh trưởng lâu năm lqd trong thịt bà, lâu đến nỗi không còn đau đớn nữa, chỉ là do gai xung quanh thật dài càng ngày càng tăng thêm, quấn gốc cây kia hết tầng này đến tầng nọ, thỉnh thoảng nhắc nhở với chủ nhân nó vẫn đang tồn tại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện