Chương 617: 617: Tìm Người Thuận Tiện Đánh Nhau
Có Long tộc hỗ trợ, đám người Sở Chước không cần tìm kiếm ở Vô Quy Hải, thực thản nhiên mà ở Long Đảo chờ lấy tin tức.
Ở Long Đảo dạo chơi mấy ngày, Sở Nguyên Thương cùng Mặc Sĩ Thiên Kỳ đều oán giận, Long Đảo chơi không vui như ở U Hà.
Đây là tự nhiên, nhóm Huyền Vũ ở U Hà đều là sứ giả hoà bình, một đám người hiền lành, đối với bọn họ lại mang thiện ý cực đại, chỉ cần bọn họ muốn, bất luận địa phương nào ở U Hà đều mặc cho bọn họ lăn lộn đi dạo —— Huyền Vũ có lực phòng ngự cường hãn, chút giày vò nhỏ này đối với bọn họ mà nói không tính là cái gì.
Nhưng ở Long Đảo, chỉ cần bọn họ rời đi nơi tạm trú, nơi đi qua, phàm là nhìn thấy một con rồng, đối phương đều tỏ vẻ muốn đánh lộn với ngươi.
Đánh lộn thì đánh lộn, đám người Sở Nguyên Thương cũng không sợ, nhưng mà ở khi bọn họ chuẩn bị đánh sướng người, thì đối phương ngược lại khiêu khích xong liền bỏ đi rồi!
Quần cũng cởi rồi, khiến cho bọn họ xem cái này? Đám long tộc này đặc biệt không nói đạo lý.
Mấy người bó tay bó chân ở Long Đảo, cảm thấy nơi nào cũng chơi không vui, hy vọng nhanh chóng tìm được Hỏa Lân, rời đi nơi đây.
May mắn, nửa tháng sau, rốt cuộc có tin tức truyền đến.
Có con rồng gặp qua nàng ở vùng Nham Hỏa Dung gần Vô Quy Hải, nếu không có gì ngoài ý muốn, Hỏa Lân hẳn là còn ở nơi đó.
Nham Hỏa Dung khắp nơi tràn ngập hỏa dung nham từ dưới nền đất trào ra, chung quanh nước biển bị bốc hơi lên giống nước sôi, thường có Long tộc thuộc tính hỏa sẽ đi nơi đó tu hành.
Hỏa Lân tuy được tinh huyết Ứng Long hóa rồng thành công, nhưng bản chất, nàng vẫn là một con hỏa long, thân cận hết thảy đồ vật thuộc tính hỏa, sẽ lựa chọn tu hành ở nơi đó cũng không kỳ quái.
Nhận được tin tức, Sở Chước quyết định tự mình đi tìm nàng.
Tộc trưởng Long tộc vẫn chưa đi cùng, nhưng mà hắn phái một người thanh niên Long tộc dẫn đường cho Sở Chước bọn họ, hơn nữa tặng kèm một cái lệnh bài Long tộc, chỉ cần có lệnh bài, có thể thông hành ở Vô Quy Hải, sẽ không bị Long tộc khác công kích.
Cùng với nói để cho bọn họ không bị Long tộc khác công kích, không bằng nói là lo lắng nhóm người này thấy con rồng nào không vừa mắt, chạy tới đánh người ta mới đúng.
Tuy rằng Long tộc tính tình nóng nảy, rất không nói lý, nhưng nhóm người này rõ ràng càng không nói lý, cố tình đám nhóc con Long tộc đánh không lại, tộc trưởng Long tộc đành phải tránh cho bọn họ nổi lên xung đột.
Sở Chước tiếp nhận lệnh bài, cảm tạ tộc trưởng Long tộc, liền mang theo tên thanh niên Long tộc tên là Long Uyên cùng nhau rời đi Long Đảo.
Rời khỏi Long Đảo, Huyền Uyên lại lần nữa biến trở về bản thể, vui sướng mà lao vào trong nước, đoàn người Sở Chước ngồi ở trên lưng nó, để cho nó chở bọn họ đi tới vùng Nham Hỏa Dung.
Còn có cái gì so với Huyền Vũ lực phòng ngự mạnh nhất càng thích hợp ngao du ở Vô Quy Hải?
Long Uyên ngồi ở trên lưng Tiểu Huyền Vũ theo bọn họ, cả người không được tự nhiên, làm thần thú, bọn họ kiêu ngạo với thân thể cường hãn của mình, ít có ý tưởng lấy đồng loại khác trở thành tọa kỵ, càng sẽ không nghĩ đến sẽ có ngày nào đó cưỡi một con Huyền Vũ ngao du ở Vô Quy Hải.
Chẳng trách tộc trưởng muốn cho bọn hắn một cái thuyền có thể đi ở trong Vô Quy Hải, bọn họ cự tuyệt.
Long Uyên nghĩ, liền thấy Phong Chiếu tiếp nhận lệnh bài Long tộc trên tay Sở Chước nhìn nhìn, sau đó nói: “Thứ đồ chơi này có cần hay không cũng chả sao.”
“Đúng vậy, muốn đánh nhau thì không thuận tiện.” Sở Nguyên Thương phụ họa.
“Cha Sở, cho dù là không cần, còn có Long Uyên ở đây, hẳn là sẽ không đánh lên được.”
Phong Chiếu hào phóng mà nói: “Không có việc gì, đến lúc đó chúng ta làm ra vẻ bắt cóc tên tiểu tử này, đám rồng không đầu óc kia sẽ trực tiếp chạy tới đánh một trận, cũng vậy thôi.”
Long Uyên: “…………” Các người rốt cuộc là tới tìm người, hay là tới đánh nhau?
Rồng có thể được tộc trưởng Long tộc phái đi, tự nhiên không giống nhau với những con rồng khác, Long Uyên là bộ tộc Thanh Long, ở trong long tộc có thân phận tôn quý, nhưng bộ tộc Thanh Long tính tình đều tương đối ôn hòa, do hắn dẫn đường là không thể tốt hơn.
Nơi nào nghĩ đến, tính tình của nhóm người này so với Long tộc bọn hắn càng khó chơi, tộc trưởng cũng đã mở rộng cửa đưa phương tiện cho bọn họ, bọn họ ngược lại bỏ đi không cần.
Long Uyên tê dại da đầu, hắn không dám đối đầu với Phong Chiếu, đành phải nói với Sở Chước: “Tư Túc đại nhân, có thể khuyên nhủ bọn họ hay không.”
Sở Chước: “…… Ta khuyên không được.”
Phong Chiếu quay đầu nhìn hắn: “Như thế nào, tiểu tử ngươi có ý kiến?”
Long Uyên yếu ớt nói: “Tiền bối, không phải vội vã tìm người sao? Đánh nhau không tốt lắm……”
“Tìm người cũng không ảnh hưởng đánh nhau.” Phong Chiếu lười biếng mà nói: “Không có biện pháp, ngứa móng vuốt, muốn gây sự.”
Hay cho ngứa móng vuốt, muốn gây sự! Long Uyên rốt cuộc hiểu rõ vì sao tộc trưởng không thích đàn Bạch Hổ lông xù xù này, nhìn thấy bọn họ đã muốn bỏ đi.
Bạch Hiên tự nhiên muốn phụ họa người một nhà, nói theo: “Các ngươi muốn đánh thì đánh, coi tộc Bạch Hổ chúng ta trở thành cái gì? Đều đánh qua một trận rồi, dù sao lại đánh thêm mấy trận nữa cũng chả sao, chúng ta cũng sẽ không nháo ra việc ảnh hưởng tánh mạng.”
“Đúng vậy đúng vậy, hiếm khi nơi này có nhiều đối thủ luận bàn như vậy, hơn nữa mỗi người da dày thịt béo, cũng không cần lo lắng đánh hỏng, làm gì không đánh chứ?” Sở Nguyên Thương tích cực hưởng ứng, cảm thấy cách làm của con rể hắn rất ư là tuyệt vời.
Móng vuốt ngứa, chính là muốn gây sự!
Long Uyên không còn lời gì để nói, Long tộc bọn họ da dày thịt béo thật là có lỗi sao!
Vì thế dọc theo đường đi này, mỗi khi gặp được Long tộc trong Vô Quy Hải, Long Uyên đã bị xách hình người lên giống như xách gà con, làm những Long tộc khác cho rằng hắn bị đàn người từ ngoài đến này làm gì đó, không chút nghĩ ngợi liền xông lên làm một trận.
Long Uyên: “…………”
Long Uyên lần đầu tiên phát hiện, tộc nhân của mình kỳ thật quá mức xúc động, cũng không thể dùng chút đầu óc sao!
Có một lần, gặp được quá nhiều rồng, ngay cả Sở Chước cũng chung số phận đi đánh lộn, thì Long Uyên nhịn không được thở dài, nói với Phong Chiếu: “Tiền bối, ngài cũng không lo lắng cho Tư Túc đại nhân bị thương sao?”
Phong Chiếu khinh thường nói: “Bị thương là không thể tránh được, có bổn tọa ở đây, chẳng lẽ các ngươi còn muốn thương tổn nàng hay sao?”
Long Uyên tin tưởng, nếu con rồng nào đó trong bọn họ không cẩn thận đả thương đến Sở Chước, vị này nhất định sẽ xoa nắn bọn họ thành một cục, sau đó nhét vào trong không gian nào đó đi lưu đày.
Thực lực của Phong Chiếu, làm nhóm Long tộc kiêng kị, cũng làm Long Uyên không có biện pháp phản kháng.
Giống nhau có được thực lực cường hãn như vậy, người nào không phải là đại năng, trải qua nhiều việc đời, có được lòng dạ càng rộng lớn, cực ít người sẽ thích gây sự, cố tình vị này tuổi nhỏ, tính tình còn chưa định, gây sự lên tới thì quả thực là làm người ta đau đầu.
Càng làm cho đầu người ta đau chính là, nơi này không một ai có thể trấn áp được hắn, Bán Thần Cảnh có thể trấn được hắn, toàn bộ đã truy tung cá lọt lưới kia rồi.
Nhóm người này một đường đánh tới vùng Nham Hỏa Dung, xông ra uy danh hiển hách ở trong Vô Quy Hải, Long tộc hoạt động ở Vô Quy Hải không thiếu kẻ đánh lộn với bọn họ, toàn bộ nước biển Vô Quy Hải phảng phất bởi vì cả Long tộc nổi cơn giận mà càng sóng gió mãnh liệt.
Việc này tự nhiên cũng truyền tới trong tai Long Đảo cùng tộc trưởng Long tộc.
Một đám Long tộc lòng đầy căm phẫn, hận không thể lập tức chạy tới lại làm một trận cùng bọn hắn, Long tộc bọn họ cũng không sợ đánh nhau.
Chỉ có tộc trưởng Long tộc nhịn không thở dài được ở trong lòng, quả nhiên đã coi nhẹ những con Bạch Hổ lông xù xù đó rồi, rồng và hổ làm gì có chuyện có thể chung sống hoà bình, long tranh hổ đấu là thái độ bình thường.
Thôi, kệ tụi nó đi.
Tộc trưởng Long tộc quyết định mặc kệ việc này, chờ bọn họ nháo đủ rồi, thì cũng cút ra Vô Quy Hải.
Khi đến gần Nham Hỏa Dung, nước biển phảng phất như muốn sôi trào, ngay cả Huyền Vũ thích nước cũng có chút chịu không nổi.
Sở Chước vội vàng thu Tiểu Huyền Vũ uể oải cùng Huyễn Ngu vào Vạn Pháp Đỉnh, để cho bọn họ đợi ở trong đỉnh, những người khác thì gánh chịu nhiệt lượng phảng phất như muốn hong khô thân thể, tiến vào Nham Hỏa Dung.
Hỏa dung nham trào ra từ dưới nền đất, ở trên mặt biển hình thành một tòa núi dung nham, từ trên đỉnh núi cao ngất, có thể nhìn thấy dung nham màu đỏ phun trào không ngừng mà tuôn xuống, chảy vào trong nước biển, nhuộm đỏ nước biển chung quanh.
Trừ bỏ Phong Chiếu cùng Phong Ly, những người khác đều phủ lên một tầng lồng linh lực ở ngoài thân thể, để tránh bị nhiệt lượng kia nướng khô thân thể thanh hơi nước.
Khi tiến vào Nham Hỏa Dung, Mặc Sĩ Thiên Kỳ bị nóng đến cứng lưỡi, nói: “Hỏa Lân tỷ thế nhưng chạy đến loại địa phương này tu hành, cũng thật đủ lợi hại.
Chúng ta lại đợi lâu thêm một chút, có thể đều bị nướng thành người khô, là cái loại có thể ăn được ấy hay không nhỉ?”
Sở Nguyên Thương trìu mến mà liếc hắn một cái: “Yên tâm, chúng ta cũng ăn không vô.”
Mặc Sĩ Thiên Kỳ hắc một tiếng: “Cha Sở, ngài muốn ăn ta còn không cho ngài ăn đâu.” Hắn móc móc từ nhẫn trữ vật, móc ra mấy bình linh đan, sau đó phân chia cho mọi người.
Ngay cả Long Uyên đều có phần.
Long Uyên là Thanh Long, Thanh Long khiển nước, thân cận địa phương có nước, sau khi đi vào Nham Hỏa Dung, cũng rất không thích ứng.
Thấy Mặc Sĩ Thiên Kỳ đưa cho mình một lọ linh đan, hắn có chút nghi hoặc, không rõ luyện đan sư nhân tộc này muốn làm chi.
Chờ hắn mở bình đan ra, cái chai tràn ra một cổ khí sương hàn, chứa đan hương cực phẩm nồng đậm, tại nơi cực nóng này, phảng phất như thể xác và tinh thần đều sảng khoái hơn vài phần.
Những người khác đều nuốt vào linh đan, thần sắc trên mặt tốt hơn rất nhiều.
“Nha, đây là linh đan gì, thật không tệ.” Sở Nguyên Thương không keo kiệt mà khen ngợi.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ cao hứng mà nói: “Đây là Uẩn Hàn Đan lấy Băng Liên làm nguyên liệu chính luyện chế, vừa vặn có thể trung hoà nhiệt lượng nơi này, lần trước đi không gian của lão đại, ba cây Băng Liên trong không gian kia có một gốc cây vừa vặn kết hạt, ta nhân lúc lão đại không chú ý, lấy một chút hạt sen cùng lá sen.”
Nói xong, hắn cười hắc hắc.
Phong Chiếu liếc nhìn hắn một cái, chưa nói cái gì, ở trong không gian của hắn, hắn chính là thần, là chúa tể, làm sao lại không biết mấy con tiểu động vật làm cái gì ở trong không gian của hắn, chỉ là lười đi để ý.
Long Uyên ăn vào Uẩn Hàn Đan, phát hiện cho dù huỷ bỏ lồng linh lực, ảnh hưởng của nhiệt lượng chung quanh đối với thân thể có thể xem nhẹ không đáng kể, thì vô cùng kinh ngạc.
Đương nhiên, đối với thần thú cùng yêu thú mà nói, loại đồ vật linh đan này, tựa như đường đậu vậy, không thể cự tuyệt, cố tình nơi này có một luyện đan tông sư có thể luyện ra linh đan cao cấp cực phẩm, tâm tình Long Uyên có chút phức tạp.
Long tộc bọn họ lúc này xem như nhìn lầm rồi.
Nhân tộc luyện đan sư hiếm có, đặc biệt là luyện đan sư tu luyện đến Hoàng cấp, Mặc Sĩ Thiên Kỳ dù chưa đạt tới luyện đan sư cấp bậc Hoàng cấp, nhưng hiện tại hắn luyện ra linh đan, đã có thuộc tính Thần Hoàng Đan, phá lệ hấp dẫn thần thú.
Nếu như có thể giữ được luyện đan sư như vậy tại Long Đảo……
Còn chưa chờ Long Uyên nghĩ lại, đỉnh núi Nham Hỏa Dung đột nhiên phát ra một tiếng ầm vang thật lớn, giống như núi lửa phun trào, mang theo hơi nóng màu đỏ đáng sợ từ trên trời giáng xuống.
Sở Chước xoạt một cái căng Toái Tinh Dù ra, đặt mọi người vào dưới dù, sợ bị xối thẳng lên đầu.
Trời mưa dung nham một canh giờ, mới trở nên mưa nhỏ tí tách tí tách:
“Đi thôi.” Phong Chiếu dẫn đầu đi trước, đi tới chỗ sâu trong Nham Hỏa Dung.
Bọn họ đi vào đỉnh núi Nham Hỏa Dung, đầu tiên là nhìn lại địa phương dung nham phun trào, chỉ thấy phía dưới dung nham đỏ rực quay cuồng không thôi, hỏa tinh thạch thật lớn quay cuồng không ngừng ở trong dung nham, phá lệ bắt mắt.
Bọn họ đi vòng quanh Nham Hỏa Dung, rốt cuộc ở chỗ sâu trong Nham Hỏa Dung, nhìn thấy một con hỏa long đang ngâm mình ở trong sông dung nham.
Hỏa long toàn thân đỏ rực, vảy trên người hấp thu hỏa linh lực tinh thuần trong dung nham, phá lệ xinh đẹp, giống như phủ một tầng lửa nóng, trong lúc bơi lội, ngọn lửa lưu động trên vảy, có thể nhìn ra được, đây là một con hỏa long phi thường xinh đẹp lại cường hãn.
Nhìn đến hỏa long này, Sở Chước vui sướng mà gọi một tiếng: “Hỏa Lân!”.
Bình luận truyện