Chương 41: Chương 41
Quá trưa, Song Tử mới tỉnh dậy. Trong phòng tỏa ra hương thơm mà cô thích nhất: hoa ly. Cô mở to mắ nhìn lên trần nhà. Trên đó là những hình trái tim được cắt thủ công rất là tỉ mỉ xếp thành dòng chữ… I LOVE YOU!
Căn phòng tràn ngập những dải ruy băng nhiều màu. Xen kẽ là những sợi dây thắt nút đầy những con hạc và ngôi sao.
Song Tử cứ ngơ đây là mơ cho đến khi một giọng ca vang lên:
Em là vì sao của anh… Là tình yêu của anh… Là hạnh phúc của anh!
Cái bóng của Thiên Bình dần xuất hiện. Song Tử ngỡ trong hạnh phúc vô bờ bến. Lời tỏ tình ngọt ngào nhất mà cô được.
Bài hát kết thúc, Song Tử òa khóc lao đến ôm Thiên Bình. Cô nức nở:
- Thiên Bình… cậu không phải làm thế này đâu!? Sức khỏe của cậu…
- Tớ xin lỗi Song Tử, em sẽ nguyện bên anh trọn đời chứ?
- Nguyện! Đến khi chết cũng không rời xa… Tớ yêu cậu… Thiên Bình! Em yêu anh! Thiên Bình.
Thiên Bình mỉm cười gạt đi những giọt nước mắt của Song Tử. Song Tử nắm chặt lấy bàn tay ấy của Thiên Bình. Cô mỉm cười.
Song Tử quàng hai tay ra cổ Thiên Bình. Đôi chân nhỏ bé của cô nhún lên. Lần này là Song Tử chủ động hôn Thiên Bình khiến anh vừa vui vừa ngạc nhiên.
Khi nụ hôn này chấm dứt cũng là lúc Thiên Bình ngã xuống bên vòng tay của Song Tử khiến anh lo sợ. Thiên Bình thều thào:
- Em đừng lo! Anh mệt… Anh chỉ ngủ thôi. Em sẽ ở bên anh nhé! Chỉ cần em…
Và Thiên Bình nhắm mắt lại và ngủ một giấc bên cái ôm của Song Tử. Song Tử hôn lên trán anh:
- Ngủ ngon nhé! Người em yêu… anh nhớ dậy đó nhé!
Khi 10 con người của lớp 12F8 đang hạnh phúc bên nhau thì họ đâu biết cô Thanh Thanh đang méo mặt vì lớp chỉ có đúng hai học sinh là Bảo Bình và Xử Nữ.
Bình luận truyện