Chương 42: Chương 42
Kì thi cuối học kì cuối cùng cũng trôi qua. Ai cũng mệt mỏi vì thời gian họ ôn thi quá khắc nghiệt. Bạch Dương vươn vai đập bàn:
- Chúng mình chơi game đi!
Bảo Bình và Sư Tử hào hứng:
- Chơi gì vậy? Chơi gì vậy?
- Chúng mình chơi – Bạch Dương lôi lên một túi đen to đùng, nhìn mọi người nguy hiểm – BÓNG NƯỚC!
*BỤP!!! * Quả bóng nước đầu tiên được khai mạc nhưng người ném đầu tiên không phải là Bạch Dương mà cô chính là người dính chưởng từ phía Thiên Yết.
Cả hai cô nhăn răng cười. Song Tử hiểu ý bèn giơ tay phát biểu:
- Chia làm hai đội nhé! Cuộc chơi BẮT ĐẦU!!!
Vừa dứt lời thì một quả bóng đang bay vứi vận tốc ánh sáng đến chỗ Song Tử. Nhưng người bị ướt lại chính là Thiên Bình anh hùng. Cả bọn thấy vậy chỉ nhìn nhau cười nguy hiểm.
Thế là khai mạc. 12 con người mà đến mất quả bóng khủng khiếp bay lung tung. Khắp phòng là sự ướt át và tiếng cười đùa cười vang.
Quả bóng của Song Ngư vô tình bay qua cửa. Mọi việc diễn ra quá nhanh, quá nguy hiểm. Ai ai cũng đứng hình khi ngoài kia người dính chưởng chính là thầy hiệu trưởng.
Cả lớp hít một hơi thật dài rồi nhốn nháo chạy về chỗ, ngồi im thin thít không dám hé lời.
Thầy hiệu trưởng bước vào, mặt mũi lạnh tanh nhìn cả lớp:
- Tôi đến đây để thông báo kết quả thi mà các em lại nghịch ngợm như thế này. Lớp trưởng, ai là người bày ra trò này.
Cả lớp im lặng nhìn nhau. Bỗng Bạch Dương bật dậy:
- Là em thưa thầy!
Mọi chuyện sẽ vô cùng tệ khi nụ cười của thầy tung ra nhưng nó lại làm thầy giật mình khi cả lớp cùng đứng dậy và nhao nhao nhận tội.
Thầy lạnh lùng:
- Được! Hình phạt cho các em chính là… phải thắng trong cuộc thi tài lần này. Và các em hôm nay sẽ phải tổng vệ sinh toàn trường.
Cả bọn chả nói được gì, đành ngồi xuống thở dài khi nghĩ đến trường Swof này. Nó to chả khác một thành phố nhỏ.
Trời sẩm tối thì cũng là lúc mọi học sinh ra về và hình phạt của họ bắt đầu. CẢ bọn đi nhặt rác và quét sạch chỗ cát bụi kia. Họ mệt mỏi than thở:
- Chơi thì vui nhưng cái giá thì đắt quá!
- Dọn nhanh còn về. Sao cái trường này bẩn quá vậy nè!
Song Ngư mếu máo. Kim Ngưu mỉm cười:
- Cậu nghỉ một chút đi tớ làm hộ cho.
Đằng xa xa là cái dáng tinh nghịch của Bạch Dương:
- Ê! Ma Kết!
Ma Kết mặt hớn quay lại nhìn cô. Bạch Dương mỉm cười thật tươi và nhân lúc đó, cô cuối xuống lấy một nắm lá ném vào người anh:
- Ma Kết ơi! Bạch Dương yêu Ma Kết! – Mặt Bạch Dương hớn ha hớn hở. Trong bóng tối nó hơi ửng lên.
Ma Kết mặt hình sự nhìn cô:
- Con quỷ nhỏ kia! Cô chết với tôi!
Vừa nói xong thì anh chạy đến ôm chầm lấy Bạch Dương mà xoay vòng. Và thả cô vào đống lá phía dưới.
Lúc này Ma Kết mới nhớ ra hình như là Bạch Dương có tỏ tình với mình. Anh đứng hình luôn. Bạch Dương gọi:
- Ê tên ngốc! Còn đứng đó nhìn nữa. -.-
- Cậu vừa nói là cậu yêu tớ phải không? – Ma Kết nhẹ nhàng hỏi lại.
Cái giọng điệu và ánh mắt của anh khiến cô hơi khó hiểu nên cô trả lời rất nhỏ:
- À… ừ… tớ yêu cậu mà!
- Đồ đáng ghét! Sao giờ cậu mới nói mà!
Bạch Dương cau mày lẩm bẩm : “Hình như mình nói điều này rồi mà ~.~”
Đang mải lẩm bẩm thì Bạch Dương bỗng thấy đống lá bay lên như bị dính chưởng. Cô ngớ người, cuống cuồng bỏ chạy khi thấy Ma Kết đang lao vào đây với tốc độ kinh người.
Ôi trời… và anh rơi trúng người cô rồi! Tên này nặng lắm… Bạch Dương lắp bắp:
- Kết à… cậu… tớ… khó thở!
- Xin lỗi cậu nha! – Ma Kết ngồi sang bên, rồi quay lại ôm chầm lấy cô – Tớ chỉ chờ mỗi câu nói yêu của cậu thôi đó.
Sư Tử mặt mũi tối sầm núp sau cái cây đằng xa kia. Cô thở dài:
- Hai người họ…
- Này Chằn tinh! – Giọng Cự Giải vang lên khiến Sư Tử giật mình – Cậu cũng muốn thể phải không?
- Hở!? Tớ không… không muốn!?
Chờ Sư Tử nói rồi, Cự Giải ẩn Sư Tử vào gốc cây, mặt anh càng ngày càng trở nên nguy hiểm. Anh tiến sát vào mặt Sư Tử rồi hôn cô một lần nữa.
Lần này thì cả hai trái tim của họ đều run lên. Có vẻ hai người đã toàn tâm toàn ý!
Song Tử và Thiên Bình thì đi dọn các lớp còn họ có “tỉnh tò” hay làm gì mờ ám thì tgia xin chịu.
Song Ngư và Kim Ngưu thì cứ hú hí tủm tỉm cười từ nãy đến giờ. Và Xử Nữ và Bảo Bình thì chắc đi dọn vệ sinh rồi :”>
Đứng ở trên cao là bóng dáng thầy hiệu trưởng và cô Thanh Thanh. Thầy hiệu trưởng thở dài:
- Bọn trẻ này thật là…
- Thầy đang giúp chúng nó đó – Cô Thanh Thanh mỉm cười.
- Cuộc thi sẽ bị hủy bỏ… tôi muốn bù đắp cho chúng nó thôi!
- Sao kì thi lại bị hủy…
Thầy nhìn bọn trẻ đang vừa dọn vừa nô đùa thở dài:
- Đến ngày đó… cô sẽ biết!
Bình luận truyện