Cuộc Sống Tu Tiên Của Nữ Phụ

Chương 27: Gặp nạn



( Tác giả: mình mở dấu " " để phân biệt lời kể của Thiên Tuyệt nha)

" Nghe ta nói vậy, ông lão càng thương tiếc, đau xót ta nhiều hơn, ông ôm ta vào lòng và nói:

_ Ta sẽ bảo vệ con.

Ta ngước đôi mắt to tròn, đen láy của mình lên nhìn người. Ta sợ người sẽ giống như bà lão kia cũng vì bảo vệ ta mà chết, ta rất sợ, ta không muốn người nào bảo vệ ta hết. Ta không muốn, ta không muốn.

_A.......!!!!!

Ta ngất đi, trước khi ngất ta chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt lo lắng, hoảng sợ của ông lão lật đật chạy lại đỡ ta.

Ta không biết mình ngủ bao lâu, chỉ biết rằng khi ta thức dậy thì cổ họng đau rát, tay chân rã rời, người đau nhức. Ta định mở miệng nói chuyện thì chỉ phát ra tiếng ư....ư.... ư......Ta hoảng sợ, tại sao ta lại không thể nói chuyện. Có chuyện gì xảy ra? Ta......

Quay lại lúc ta bị ngất, đã có một chuyện vô cùng lạ xảy ra. Đó là cái vết bớt hình hoa " Vạn Ngữ" đã phát sáng, một ánh sáng đỏ như máu pha lẫn màu xanh biếc của trời. Nhưng chỉ trong tích tắc là nó lại trở về bình thường, khiến cho ông lão rất là ngạc nhiên, tưởng như mình nhìn lầm. Ông lật đật ra lệnh cho tất cả mọi người có mặt ở tửu lâu ngày hôm nay phải giữ kín chuyện này, nếu không thì.... Vừa nói ông vừa phát ra uy áp khiến tất cả các người có tu vi thấp đều bị hộc máu, có vài người không chịu nổi mà ngất xỉu ngay tại chỗ, khiến bọn họ hoảng sợ và gật đầu nói rằng:


_ Dạ, chúng tôi đã biết rồi ạ.

_ Ừ, vậy ta tạm tha cho các ngươi.

Nói xong, ông lão thu lại uy áp của mình, khiến cho tất cả mọi người ở tửu lâu thở phào nhẹ nhõm, họ nghĩ: suýt nữa thì chết rồi.

Nhưng ông không biết rằng trong đám người, có một người đang dùng đá lưu kí để truyền thông tin cho chủ nhân của mình. Lúc ông lão phát hiện thì hắn ta đã truyền được một thông tin đó là" Bạch Dương Đằng còn sống và được một cậu bé".... còn vài chữ " tộc nhân Tộc Anh Tố" đã bị ông phát hiện và bóp nát viên đá đó. Ông dùng "Thiên Kinh" để gϊếŧ tên này. Lúc này ông lật đật sai bọn thủ hạ của mình sắp xếp cho ông một căn phòng thật tốt. Ông đặt ta nằm xuống giường và bắt đầu thiết kế trận pháp cho căn phòng. Sau khi làm xong tất cả ông bắt đầu đi điều tra hung thủ đã ám hại mình."


Kể tới đây, Lãnh Thiên Tuyệt giả bộ ho khan và nói rằng:

_ Khát nước quá, không biết ai có tấm lòng tốt rót nước cho ta uống không?

Vừa nói anh vừa liếc nhìn Thiên Nguyệt và Tiểu Mao Tử, thấy ánh nhìn của sư phụ, cô giả bộ ngó lơ qua chỗ khác, còn Tiểu Mao Tử thì làm như không thấy, quay qua nói chuyện với Thiên Nguyệt:

_ Tên kia bị gì mà mắt cứ nhấp lên nhấp xuống hoài vậy. Đã xấu còn thêm xấu nữa.

Nghe Tiểu Mao Tử nói vậy anh tức muốn ói luôn vậy đó, anh đã nói rõ ràng rồi mà. Thiệt là ....chắc kiếp trước anh có gϊếŧ dòng họ của nó hay gì mà nó cứ đâm chọc anh vậy không biết.

_ Ê, Thiên Tuyệt, sao ngươi biết lúc đó cái bớt của ngươi phát sáng trong khi ngươi đã ngất rồi mà.

_ À, ta nghe sư phụ của ta kể lại đó mà.

_ Vậy à.

Lúc này Thiên Nguyệt mới cất tiếng nói ngọt ngào của mình lên:


_ Sư phụ ơi, vậy chừng nào mới tới lời tiên đoán của sư tổ hả người?

Nghe cô hỏi vậy, anh mới trả lời rằng:

_ Sắp tới rồi, con từ từ đã. Với lại bộ con không muốn nghe về cuộc đời của ta hả.

Từ cuối cùng anh cố ý nhấn mạnh để cô trả lời sao, chỉ thấy cô ôm bộ mặt nịnh nọt, cười nói rằng:

_ Con làm gì có nè, con muốn nghe lắm luôn. Người kể tiếp đi ạ.

_ Thiệt không?

_ Dạ thiệt - cô gật đầu như gà mổ thóc.

Nhìn ánh mắt chờ mong cùng với sự hối thúc của Tiểu Mao Tử, anh lại tiếp tục sự nghiệp kể chuyện của mình.

"Két... kẹt....két....

Tiếng mở cửa vang lên,cắt ngang suy nghĩ của ta. Ta ngước đôi mắt của mình nhìn về phía cửa, chỉ thấy bóng dáng một cô gái đang bước vào. Trên tay của cô bưng một chén gì đó. Ta không biết tại sao trong lòng ta lại cảm thấy sợ hãi người con gái ấy.
Tiếng bước chân va chạm vào đất, vang từng hồi, khiến trong lòng ta càng sợ hơn. Khi người con gái đến gần,ta mới kịp nhìn kỹ đó là một cô gái rất trẻ, khoảng hai mươi tuổi, khuôn mặt anh đào, ở chỗ sâu của chân mày có một nốt ruồi son càng tô thêm vẻ đẹp kiều diễm pha lẫn sự trẻ trung của cô ấy.

Người con gái ấy tươi cười nhìn ta:

_ Con đã dậy rồi à, có chỗ nào khó chịu không?

Tuy khuôn mặt người đó tươi cười nhưng mà không biết tại sao trong tiềm thức của ta lại rất là chán ghét nụ cười đó, nó rất là giả tạo, gian dối.

Thấy ta không trả lời, mà cứ nhìn chằm chằm vào mình, cô ta chột dạ quay sang chỗ khác. Thằng nhóc này bị gì mà cứ nhìn chằm chằm vào mình hoài không biết, chẳng lẽ bị phát hiện rồi, chắc không thể nào đâu - cô ta nghĩ.

Lúc cô ta quay qua,thì ta nhìn ở cổ cô ta có một hình xăm gì đó, ta nhìn không rõ. Ta định lại gần nhìn rõ hơn thì cô ta đã quay lại, bốn mắt nhìn nhau. Sau một lúc cô ta mới giả bộ ho khan và nói:
_ Sư thúc kêu ta đem cho con một ít thuốc để uống đây.

Nói xong, cô ta bước lại gần, ta sợ hãi lùi vào trong, cô ta ngạc nhiên và hỏi:

_ Con sao vậy? Lại đây ta cho uống thuốc nè. Ngoan lại đây ta thương. Lại đây.

Nói xong, cô ta tươi cười vẫy tay kêu ta lại. Ta càng lùi vào trong, trong lòng ta đang kêu gào dữ dội: tránh xa ả ta ra, hãy tránh xa ả ta ra, tránh xa......

Lúc này, ở xa có tiếng bước chân vang lên. Ta mừng rỡ, vụt chạy ra ngoài nhưng mà không biết tại sao thân thể ta lại chẳng thể nào cử động được. Chuyện gì đang xảy ra vậy, tại sao mình lại không cử động, chân tay mình hình như bị thứ gì đó trói lại rồi. Hàng loạt trong hỏi xuất hiện trong đầu ta.

Thấy ta bất ngờ, ngạc nhiên xen lẫn hoảng sợ, khiến cô ta rất thích thú. Ả ta cười ra tiếng nói:

_ Con sao vậy, bị gì à.... Để ta lại xem sao.
Nói xong, cô ta bước lại chỗ ta, nhanh như cắt ôm chầm lấy ta, ta cố gắng vùng vẫy nhưng không được vì cơ thể của ta cứng đơ. Ta cắn vào cổ của ả để ả đau và thả ta ra. Cắn xong, ta mở mắt ra nhìn thì thấy chỗ ta cắn đang xuất hiện một con gì đó, đôi mắt đỏ ngầu, thân hình đen, trên đầu có hai cái sừng. Đặc biệt là chỗ nãy đã cắn, đã biến thành màu đen. Lúc này con vật đó mở miệng nói chuyện:

_ Đúng là một đứa nhóc tinh ranh, không cử động được mà vẫn cố cử động để đả thương người khác nữa chứ. Đã vậy còn phá giấc ngủ ngàn vàng của bổn tọa ta đây nữa chứ.

Ta ngạc nhiên, bất ngờ, ta định mở miệng nói chuyện nhưng chỉ ư...ớ....

Con vật kia thấy vậy thì nó mới cười ha hả rằng:

_ Thật không ngờ đứa bé cắn ngươi lại bị câm kìa, Hoàn Tinh.
Hoàn Tinh - tên của ả ta, mới cung kính nói rằng:

_ Dạ, đúng vậy. Chủ nhân đáng kính của ta.

Đúng lúc này, tiếng bước chân ngày càng gần cắt ngang cuộc nói chuyện của chúng, ta mừng thầm trong lòng: ai đó hãy vào đây đi. Như thấu hiểu tiếng lòng của ta mà người đó đã bước lại đây, đứng trước cửa phòng ta và.....

Két....

Tiếng mở cửa vang lên, ta thấy người ả ta run lên một cái, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài phía cửa, ánh mắt đề phòng, trong tay cầm một vật gì đó, ta nghĩ chắc là một con dao.

Cánh cửa hé mở ra, tia sáng lọt vào trong mắt ta và ả, ả ta đưa con dao lên cao chuẩn bị nhắm chuẩn vào người bước vào. Nhưng mà ả ta chưa kịp phóng thì ở ngoài kia thoáng có tiếng kêu :

_ Linh Linh, muội mau qua đây nè. Ở đó không được bước vào đâu.

Tiếng nói của một cô gái trẻ vang lên, người đó dừng lại việc mở cửa và nói vọng lại rằng:
_ Vậy hả, vậy sao muội nghe có tiếng nói trong căn phòng này với lại còn có tiếng động lạ nữa.

Người kia chạy nhanh lại và cầm tay cô nàng tên Linh Linh và nói rằng:

_ Muội bị ngốc à. Chúng ta chỉ là những nô tỳ quét dọn ở đây, nên không được tò mò quá nhiều về việc của chủ nhân tụi mình. Với lại căn phòng này muội không được đến gần, nếu không sẽ bị đuổi việc hoặc là sẽ.... chết đó. Đi thôi.

_ Nhưng mà......

_ Muội muốn chết hả? - Cô nàng kia la lên.

Thấy vị muội muội của mình vẫn còn đang phân vân và do dự, vị tỷ tỷ đó bực mình kéo con muội ngốc nhà mình đi. Trước khi đi, vị tỷ đó còn đóng cửa thật chặt lại. Sợ người khác biết nên cô ấy còn chốt cửa lại và dẫn theo muội muội ngốc của mình đi.

Thấy bóng người ngày càng xa khiến lòng ta trùng lại, ta nghĩ chắc kỳ này mình chết thật rồi. Tay cầm dao của ả ta từ từ hạ xuống, khuôn mặt bình tĩnh đến lạ lùng, con vật kia thấy thuộc hạ của mình "yếu" như vậy thì khá là thất vọng. Nó ngao ngán nói:
_ Ta thật không ngờ ngươi lại sợ những tên nô tỳ bé nhỏ như vậy.

Nghe tiếng nói của chủ nhân, ả ta run lên,tay cầm chặt con dao, ánh mắt lo sợ nhưng mà ả ta nhanh chóng trấn tĩnh và nói rằng:

_ Dạ thưa chủ nhân, thuộc hạ chỉ sợ là cao thủ thôi chứ bọn tép nhãi hồi nãy chỉ cần một làn khói của thuộc hạ là chết ngay tức khắc.

Xì.... xì....

Con vật kia xì một tiếng rõ to:

_ Thật không đó. Ta nghi ngờ quá.

Ả ta lật đật lia lịa như sợ con đó đổ ý vậy. Trong lúc bọn chúng nói chuyện ta đang suy nghĩ làm cách nào để thoát.

Sau khi Hoàn Tinh đã nói chuyện xong, ả ta mới quay qua ta và nói với giọng lạnh băng khác hoàn toàn với giọng lúc đầu ả nói với ta:

_ Ngươi tự uống hay là ta đút đây.

_ Ư...ư....ứ...ơ...( Ta không uống)

_ Ngươi nói gì ta nghe không rõ.

Nói xong, Hoàn Tinh đưa lỗ tai của ả ta lại gần ta, thấy ta cứ ư...ứ...ự..này nọ,ả ta mới cười to rằng:
_ À ta quên ngươi bị câm mà sao nói được. Thôi để ta đút cho ngươi uống nha. Ai kêu ngươi cứu Bạch Dương Đằng - môn chủ phái Phi Vũ Môn chi không biết. Nếu lúc đó ngươi không cứu hắn thì chắc là ngươi sẽ không phải chết đau đớn như vậy. Đây là Băng Xà Lãng - kịch độc của môn phái ta, ngươi rất là vinh hạnh khi uống nó đó. Chỉ là.....

Ả ta lắc đầu tỏ sự tiếc nuối nhưng mà ánh mắt của ả lại bán đứng ả, ánh mắt vui sướng khi người gặp họa. Ả nói tiếp:

_ Chỉ là ....... khi ngươi uống ngươi sẽ không chết liền mà từ từ độc nó sẽ lan vào từng bộ phận của cơ thể, giống như mãng xà quấn quanh ngươi,hút hết sự sống của ngươi, khiến cho ngươi chết dần chết mòn trong đau đớn. Ha.....ha.....ha... Nào hãy uống đi bé con. Ta mong nhìn thấy cảnh đó quá đi.

Nói xong,ả ta bưng chén thuốc đến trước mặt ta, ta run rẩy, sợ hãi, ta cựa quậy người nhưng không được. Thấy ta như vậy, ả càng thích thú hơn, ả mở miệng ta ra, đổ chén thuốc đen xì, đặc kịt vào miệng của ta."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện