Cuộc Sống Tu Tiên Của Nữ Phụ

Chương 28: Thức Tỉnh



  "Từng giọt từng giọt thuốc độc đổ vào họng ta, khiến cho ta cảm thấy cơ thể rất khó chịu, cổ họng đau rát, đầu óc như muốn nổ tung. Ai đó hãy giúp con với - ta suy nghĩ. Nhìn ánh mắt mơ màng của ta, ả cười to:

_ Chưa gì mà đã không chịu đựng được rồi à. Còn nhiều lắm nên ngươi không cần lo đâu.

Ở một nơi xa xôi, Bạch Dương Đằng đang có một trận chiến vô cùng ác liệt với tên áo đen, khói bụi bay khắp trời.

_ Thủy Long

Một con rồng nước xuất hiện từ tay của tên áo đen, nó lao nhanh về phía của Bạch Dương Đằng. Chưa dừng lại ở đó, tên áo đen còn rắc lên con rồng đó một ít thuốc bột gì đó, ánh mắt hắn ta nhìn Bạch Dương Đằng như một xác chết.

Còn Bạch Dương Đằng khi thấy tên kia rãi gì đó thì đã biết đó là " Cốt Tinh", công dụng của độc này có khả năng khiến cho người bị dính nó sẽ mất toàn bộ tu vi, một trong mười loại độc mạnh nhất của Thiên Huyền đại lục. Thật không ngờ nó lại xuất hiện ở đây, ngay một đại lục cấp thấp như vậy.


Ông vận dụng huyền lực, thúc đẩy ra tuyệt chiêu " Long Chấn", mặt đất rung chuyển, dưới lòng đất trồi lên một con rồng khổng lồ, cao gấp đôi con rồng nước. Con rồng đất nhanh chóng lao nhanh về phía con rồng nước. Nhân cơ hội tên áo đen đang bị phân tâm, ông rút kiếm bên hông ra, một thanh kiếm bạc, trên thanh kiếm có khảm một viên ngọc màu xanh. Ông lao nhanh về phía tên áo đen, dùng huyền lực của mình đưa vào thanh kiếm, ra tuyệt chiêu"  Thiên Sát".

Lúc tên áo đen quay qua thì chỉ thấy  một thanh kiếm lao về phía mình, vì bất ngờ tên đó không kịp và bị mũi kiếm đâm ngay vào tim, ngã quỵ xuống đất. Bạch Dương Đằng  chạy lại định hỏi ai đã sai khiến hắn nhưng hắn lại chỉ lắc đầu, trước khi tắt thở tên đó đã nói rằng:

_ Rốt cuộc cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của chủ nhân đã giao.


Nói xong, tắt thở. Nghe câu nói của tên đó, Bạch Dương Đằng có khá nhiều suy tư, ông thắc mắc: tại sao lại hoàn thành nhiệm vụ, trong khi mình còn sống nhăn răng ở đây. Chủ nhân của tên này là ai, tại sao phải gϊếŧ mình. Rất nhiều điều ông muốn hỏi tên này nhưng mà hắn đã chết. Hơi... ông nén một tiếng thở dài, ông nghĩ: vậy là phải điều tra lại từ đầu nữa rồi.

Ông cúi xuống nhặt thanh kiếm đang cắm vào ngực tên áo đen, lúc cúi người ông thấy một kí hiệu trên cổ tên kia. Ông liền vạch chiếc áo ra, thì thấy ở cổ có một con bò cạp đang bò, những nơi nó đi qua đều bị thối rữa cả. Ông kinh ngạc đến há hốc miệng, ông run rẩy nói:

_ Đây là...... Hạt tử. Tại sao nó lại xuất hiện ở đây chứ!

Nghe tiếng la của ông, "Hạt tử" quay qua, nhìn ông như một miếng mồi rất ngon. Thấy ánh mắt như vậy, ông rùng mình, lúc này vang lên lời sư phụ của ông đã từng nói: Nếu gặp Hạt tử con phải tránh xa nó ra. Tuy không biết tại sao nhưng bây giờ ông phải chạy nhanh thật nhanh. Hành động nhanh hơn suy nghĩ, lúc ông nhìn lại thì đã thấy mình cách chỗ của "Hạt tử" một dặm rồi. Lúc này Bạch Dương Đằng chợt nghĩ:


_ Khoan đã, "Hạt tử", có độc, tộc Anh Tố, đứa bé. Chết rồi, kế ly gián, không biết đứa bé kia sao rồi. Nó có gì chắc ta sẽ ân hận suốt đời quá.

Nói xong, Bạch Dương Đằng bay nhanh về phía ngôi nhà của ông.

Quay lại với ta, sau khi ả ta đã đổ hết chén thuốc độc vào người ta, thì ta cảm thấy rất là đau nhức, như có hàng ngàn con kiến đang cắn vào ta. Ta rêи ɾỉ:

_ Ư...ứ....ú ....( Đau quá đi. Đau quá)

  _ Thuốc đã phát tán rồi chủ nhân.

_ Ừ. Đợi một chút nữa rồi đi luôn- con vật ngái ngủ nói.

Đúng lúc này, con vật mở to mắt ra, nó nhìn qua ngoài phía cửa. Thấy như vậy, Hoàn Tinh mới hỏi:

_ Chủ nhân có chuyện gì à?

_ Nhanh đi khỏi đây, hắn ta đã trở lại rồi.

_ Hắn ta là ai? - ả ta thắc mắc

_ Là Bạch Dương Đằng đó. Mau chóng thu dọn đi, nếu không thì ta sẽ bỏ ngươi ở lại đó. Bây giờ ta không thể đánh bại hắn ta được. Đợi lúc tu vi ta hồi phục ta sẽ cho ngươi biết tay. Bạch Dương Đằng à - vừa nói ánh mắt còn vật vừa lộ vẻ sát khí.
Thấy chủ nhân như vậy, Hoàn Tinh rất là sợ, ả ta run rẩy thu dọn chứng cứ, vô tình làm rớt chén thuốc khiến cho con đó nhìn vào ả và nói rằng:

_ Ngươi hậu đậu quá đi. Nhanh lên!

  _ Dạ.

Chỉ chốc tích tắc, ở chỗ của ả ta vừa đứng không còn ai cả, chỉ còn ta nằm dưới đất đang quằn quại với cơn đau. Đầu ta rất nhức, trên làn da nổi lên những mụn đỏ như máu, trên những mụn đỏ có những con gì đang bò lúc nhúc, nhìn rất là ghê rợn,  đã vậy chưa dừng lại ở đó, từng con cắn nuốt từng tất thịt khiến ta muốn chết đi sống lại. Trong người thì đang bị mãng xà quấn lấy, cắn nuốt từng bộ phận, nội tạng của ta. Lúc đó ta không biết tại sao mình có thể nhìn vào trong cơ thể mình được nữa.

Lúc Bạch Dương Đằng quay trở về là nhìn thấy đứa bé đang nằm trong vũng máu, khuôn mặt bị biến dạng. Tay chân thì đang có con gì bò ra, ông nhìn mà rất là đau lòng. Nước mắt ông chảy ra, ông bước từng bước lại gần ta, trên khuôn mặt của ông hằn lên sự đau đớn, ân hận. Ông run rẩy chạm vào người ta:
_ Con có sao không. Cho ta xin.... lỗi..

Xin lỗi.....

Ta cố nén đau đớn, mở to mắt ra nhìn, chỉ thấy những giọt nước mắt của ông lão đang rơi trên khuôn mặt ta. Tại sao ông lão lại khóc, mình với ông chỉ mới quen nhau được vài ngày mà - ta nghĩ. Thật ra ta không biết rằng những ngày ta nằm trên giường là chính tay ông chăm sóc, lau mình đút thuốc cho ta uống. Bởi vì sau khi vết bớt đó phát sáng thì sức khỏe của ta bị suy yếu nghiêm trọng, chỉ còn một hơi thở thoi thóp. Chính người đã dùng huyền lực của mình để cứu ta, đáng lẽ người nên đi rồi, nhưng vì thấy ta đáng thương nên người định để ta khỏe lại để thu nhận ta làm đồ đệ. Lúc đó người vẫn chưa biết ta là ai,chỉ biết ta là tộc nhân Anh Tố thôi."

Kể tới đây, Thiên Tuyệt thở dài, anh nghĩ: đúng là duyên phận mà. Nếu lúc đó sư phụ đi và bỏ mặc mình thì giờ chắc là anh không thể đứng ở đây được rồi. Thấy anh có vẻ trầm tư suy nghĩ điều gì đó, Tiểu Mao Tử mới lại hỏi nhỏ Thiên Nguyệt:
  _ Ê, tên kia bị gì vậy?

Cô nhìn anh, rồi quay qua nói với Tiểu Mao Tử rằng:

_ Ta cũng không biết nữa. Ngươi hỏi ta cũng như không.

Nói xong, cô còn nhúng vai một cái.

Tiểu Mao Tử:......

Sau một lúc, anh mới bắt đầu kể tiếp câu chuyện của mình.

"Tuy không biết tại sao người khóc, ta cố gắng đưa tay mình lên để lau đi những giọt nước mắt nó nhưng không được, ta không còn đủ sức nữa rồi, chắc là ta sắp chết rồi. Nhưng kỳ tích đã xảy ra, lúc đó cái vết bớt hình hoa " Vạn Ngữ" đã phát sáng, một luồng ánh sáng trắng bao quanh người ta, chữa trị từng tế bào, kinh mạch của ta. Chưa dừng lại ở đó, luồng ánh sáng còn giúp ta hấp thụ chất độc này và chuyển hóa thành huyền lực của bản thân mình. Còn cái con mãng xà thì đã bị một thứ gì đó cắn nuốt rồi. Lúc ta mở mắt ra thì thấy ông lão kinh ngạc há hốc , vô thức nói nhỏ rằng:
_ Con sống lại rồi...

Lúc này ta mới ngước đôi mắt lên nhìn người và hỏi:

_ Người vừa nói gì ạ.

Một cơn gió thổi ngang qua ta, lúc ta nhìn lại thì mình đã nằm trong một cái ôm của người. Người run rẩy nói rằng:

_ À, ta chỉ nói rằng con khỏe lại rồi ta mừng quá.

Ta cũng vui mừng, ôm lại ông và nói:

_ Dạ.

Sau khi một lúc ông mới bỏ ta ra và đi vòng ra ngoài đóng cửa lại. Chưa dừng lại ở đó, ông còn lấy ra trong người ông một vài lá bùa, có hình vẽ gì đó nhìn rất là nhức mắt. Ông dán từng lá bùa lên trên cửa và niệm một câu thần chú cổ xưa. Sau khi niệm xong, thì không khí xung quanh phòng bỗng tạo ra một lá chắn.

Làm xong tất cả, ông mới kéo ta ngồi lên bàn, khuôn mặt ông nghiêm túc nhìn ta. Thấy ông cứ nhìn ta hoài, ta mới thắc mắc hỏi:

_ Bộ mặt con có gì à?

Vừa nói ta vừa vuốt mặt mình, vô tình chạm phải một thứ gì đó. Tại sao trên mặt ta lại có dính cái gì vậy, chẳng lẽ nào... vẫn còn con gì đó bò ở trên mặt. Nghĩ như vậy ta lật đật cầm chiếc gương ở gần đó lên để soi, thì càng bất ngờ hơn khi mà:
_ Đây không phải là khuôn mặt của mình.

Chỉ thấy người trong gương có khuôn mặt tuấn tú, làn da trắng như tuyết, đôi mi dài và cong như tranh vẽ, đôi mắt to tròn, sáng như trăng rằm mùa thu, một đôi mắt rất đẹp. Chưa dừng lại ở đó trên trán bên trái của ta xuất hiện một bông hoa màu đỏ như máu. Ta run rẩy sờ vào nó:

_ Đây là gì vậy? Còn vết bớt của mình đâu rồi? Tại sao lại như vậy?

Ông lão lại vỗ vào người ta và nói rằng:

_ Con không cần sợ đâu. Đây chính là vết bớt của con đó.

_ Nhưng mà.....

_ Ta sẽ kể tiếp cho con nghe về tộc Anh Tố.

_ Dạ, người hãy kể đi ạ - ta nói với giọng gấp gáp, ta rất muốn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo.

_Lúc đó, trong tộc Anh Tố xuất hiện một kẻ phản bội, hắn ta rất hận tộc Anh Tố vì không cho hắn ta làm trưởng lão trong khi hắn rất là mạnh.  Vì muốn hại tộc nhân của mình mà hắn ta ra ngoài nói với các tộc nhân khác là tộc Anh Tố có một đứa bé mới vừa ra đời, có một vết bớt rất lạ, theo như dự đoán đứa bé đó có thể là sát thần trong truyền thuyết.
Nghe tới đây, các tộc nhân rất hoảng sợ, họ lo lắng, bàng hoàng xen lẫn sự căm giận tột cùng, bởi vì chính Sát Thần đã gϊếŧ chết tộc nhân của họ. Nhưng mối thù đó đã được trả rồi với lại Sát Thần cũng đã chết từ rất lâu rồi mà. Họ đưa ánh mắt nghi ngờ về phía của Diệp Lâm, một trưởng lão của tộc Bách Liên bước lên trước và hỏi:

_ Ngươi chắc đó là Sát Thần chứ. Ta nghe rằng Sát Thần đã bị một cường giả tên là Lĩnh Anh Minh tiêu diệt rồi mà.

Như chuẩn bị trước, Diệp Lâm bắt đầu đưa ra những chi tiết mà hắn đã đọc trong kho tàng sách của tộc Anh Tố viết về tên ác ma Sát Thần. Đầu tiên là một vết bớt hình trái tim màu đỏ như máu bên mắt trái.

Nghe tới đây, các trưởng lão của các tộc khác gật gù, bởi vì họ nghĩ rằng chỉ có những trưởng lão trong tộc mới biết về Sát Thần, đặc biệt là vết bớt hình trái tim này. Các người khác khi thấy trưởng lão của mình gật đầu thì tâm trạng như bị tụt dốc, tuyệt vọng xen lẫn sự bất lực. Họ thở dài thường thượt, thấy họ như vậy, Diệp Lâm mới giả bộ nói rằng:
_ Mọi người đừng lo lắng. Tên đó mới sinh ra thôi nên chắc mình có thể tiêu diệt được mà. Với lại Sát Thần là của mấy trăm năm về trước, còn bây giờ chưa chắc là được như vậy.

Nghe Diệp Lâm nói vậy, mọi người mới nghĩ: ừ đúng rồi. Sát Thần là của mấy trăm năm về trước, còn bây giờ hắn ta mới chỉ là con nít thôi.

Thấy mọi người như vậy, Diệp Lâm mới nở một nụ cười gian xảo, cho các ngươi chết, dám không cho ta làm trưởng lão, đây là hậu quả mà các ngươi nên nhận- hắn ta cay đắng nghĩ. Ngày hôm sau, nhờ vào sự chỉ dẫn của Diệp Lâm mà tất cả các tộc đã vào được địa phận của tộc Anh Tố.

Bọn họ đi thẳng vào chính diện, ngồi vào ghế, khuôn mặt căng thẳng, nghiêm túc nhìn về phía Lãnh Hằng- tộc trưởng của tộc Anh Tố ( tác giả: mình không biết rõ về mấy vai vế thời xưa cho lắm),một trưởng lão của tộc Anh Tố thấy bọn người này đến với ánh mắt bất thiện đã vậy còn đem theo nhiều người nữa, với lại tại sao họ lại biết đường đến đây? Tuy trong lòng nghi ngờ nhưng ông vẫn bình tĩnh, từ tốn hỏi rằng:
_ Xin cho hỏi các vị từ xa đến đây thăm tộc Anh Tố của chúng tôi có chuyện gì à?

Một ông lão khuôn mặt nhăn nheo, ánh mắt sáng lên sự âm hiểm,cho thấy người đó là một người khá là tàn độc trong cách đối xử với người khác, người này Phương Gia- ngũ trưởng lão của tộc Hoả Tử, lên tiếng hỏi:

_ Hôm nay, bọn ta đến đây chỉ nói với cả ngươi một điều: muốn sống thì hãy giao đứa bé có vết bớt cho bọn ta, còn không thì đừng tránh bọn ta vô tình.

Hắn ta dùng uy áp Huyền Tông nhất Nguyệt của mình để đè áp tất cả các con cháu của tộc Anh Tố, khiến cho vài người bị hộc máu, ngất xỉu ngay lập tức. Chưa dừng lại ở đó, Tam trưởng lão của Tộc Bích Đường lại dùng dây Tử Đằng để trói bọn họ lại, những sợi dây đâm vào da, vào thịt của họ, máu văng tung tóe, khiến cho chính diện tràn ngập mùi máu tanh, tiếng rêи ɾỉ, tiếng la hét vang vọng khắp phòng. Sự việc xảy ra bất ngờ khiến tộc trưởng Lam Hằng và các trưởng lão khác không kịp ứng phó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện