Cửu Chuyển Tinh Thần Biến

Chương 143: Đường Lỵ Tức Giận



Trong lúc nhất thời học viên của Hải Long học viện học viên của Thiên Long học viện bắt đầu bắt đầu chém giết lẫn nhau, tình cảnh khá là khốc liệt.

Người của Thiên Long học viện đều dùng phương thức thủ hộ bản thân để công kích, rất nhiều lúc đều lấy thủ làm công, giữ lại thực lực của mình. Ở trên phương diện nhân số rõ ràng người của Hải Long học viện chiếm ưu thế rất lớn, điều này làm cho bên Đường Lỵ cảm thấy rất là vất vả.

Tình huống lấy ít thắng nhiều như vậy bình thường sẽ không xuất hiện, trừ phi là xuất hiện kỳ tích. Thế nhưng mọi người đều biết có kỳ tích này, chỉ là mọi người đều đang chờ, chờ Kim Ma Ngốc Ưng đến đây.

Giờ phút này Sở Lâm Phong có vẻ khá là chật vật, không dám chính diện tiến hành công kích đối với ba người kia mà chỉ có thể không ngừng biến hóa thân thể để né tránh. Trong lúc nhất thời ba người kia cũng không làm gì được hắn.

Giờ phút này Đường Lỵ đã như phát điên, tính khí khủng long bạo chúa cái chịu đựng đã lâu giờ phút này bạo phát ra vô cùng nhuần nhuyễn, người khác còn giữ lại thực lực, thế nhưng nàng thì lại hung hăng chém giết tứ phía.

Thỉnh thoảng ném ra độc dược, lại thỉnh thoảng chém ra một kiếm, cũng không sau đã có ít nhất năm người chết ở trong tay của nàng, khiến cho học viên của Hải Long học viện khá là kiêng kỵ nàng.

Chỉ là tiệc vui chóng tàn, biểu hiện của nàng rất nhanh đã bị các hai người ban loại ưu của Hải Long học viện phát hiện ra. Một người trong đó lập tức tiến lên tiếp đón nàng, người này chính là nữ tử nói chuyện lúc trước kia.

- Ta không nhìn ra nha, dáng vẻ của ngươi không tệ, thế nhưng khi ra tay lại rất độc ác, ngày hôm nay chính là ngày chết của ngươi!

Nữ tử kia đi tới bên người Đường Lỵ rồi đánh ra một kiếm, tốc độ rất là nhanh, suýt chút nữa đã làm thương tổn tới nàng.

- Đừng có nói lời rắm thối như vậy với lão nương, ngươi là cái thá gì chứ? Nhìn dáng vẻ lùn tịt của ngươi, ta thật sự cảm thấy tự ti thay cho ngươi, tương lai không biết có nam nhân nào đó phải lòng ngươi hay không, không ngờ lại dám đứng ở trước mặt lão nương nói mạnh miệng như vậy! Chỉ là sau này ngươi sẽ không có cơ hội như vậy nữa đâu. Ngày hôm nay ngươi sẽ chết, chỉ là chết rất khó coi mà thôi.

Sau khi Đường Lỵ né tránh lại lập tức ném ra một chút độc dược về phía đối phương.

Độc dược này của Đường Lỵ tên là Minh Huyết Tán, tuy rằng không có tác dụng nhanh như Thập hương nhuyễn cân tán, thế nhưng uy lực cũng rất là to lớn, sau khi độc tính phát ra, máu ở trên người sẽ từ từ đông lại, kết cục cuối cùng sẽ là tử vong.

Nữ tử kia ghét nhất người khác nói nàng thấp lùn, không nghĩ tới Đường Lỵ lại cứa đao vào vết sẹo của nàng, nàng cả giận nói:

- Tiện nhân! Chết đi cho ta!

Một kích nén giận, không hề e dè độc dược mà Đường Lỵ vừa ném về phía mình, trong lòng nàng chỉ muốn chém giết người đã vũ nhục nàng ở trước mặt, cho dù trúng độc thì nàng cũng không biết.

Thứ Đường Lỵ muốn chính là hiệu quả như thế này, chỉ là uy lực công kích của đối phương này sẽ không tầm thường. Lúc này muốn lui lại đã không kịp, cho nên chỉ có nhắm mắt chống lại mà thôi.

Trường kiếm trong tay nàng cũng chém ra một kiếm, tuy rằng thời gian có chút vội vàng, thế nhưng cường độ vẫn có tám phần mười hỏa hầu, trong nháy mắt công kích của nhị nữ đã đan xen vào nhau.

- Phốc!

Cả người Đường Lỵ trực tiếp bị một kiếm uy lực bá đạo của đối phương làm cho đánh bay ra ngoài mấy mét, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ.

Mà đối phương chỉ bị chấn cho lui lại mấy bước mà thôi, thực lực của hai người thế nào lập tức hình thành so sánh rõ ràng. Dù sao đối phương là người của ban loại ưu, đương nhiên Đường Lỵ không thể so sánh được với đối phương.

- Đường Lỵ!

Dương Nhị ở cách Đường Lỵ không xa nhìn thấy Đường Lỵ bị thương lập tức kêu lên, đồng thời nàng bay vọt lên trên, nhanh chón đánh ra một kiếm ngăn cản nữ tử kia một lần nữa tấn công về phía nàng.

Nhìn thấy Dương Nhị đánh ra một kiếm, nữ tử kia nhanh chóng lùi lại về phía sau, trong miệng hiện lên nụ cười xem thường, nàng nói:

- Lại có một người chịu chết khác tới! Hôm nay nãi nãi ta sẽ đồng thời thành toàn hco các ngươi!

Sau khi tránh thoát một kiếm này của Dương Nhị, thiếu nữ kia lại chuẩn bị một lần nữa tiến hành công kích, mà lúc này trong tay của Dương Nhị lại đột nhiên xuất hiện một đồ vật đen kịt.

- Ta sẽ để ngươi nếm thử tư vị Lưu Tinh Hỏa Vũ của ta!

Vung tay lên, đồ vật màu đen trong tay nàng lập tức công kích về phía người nữ tử kia.

- Thả ám khí sao?

Thiếu nữ kia vội vàng lắc mình, tốc độ nhanh chóng tới mức khiến cho Dương Nhị cũng phải cảm thấy giật mình, lực công kích của học viên Hải Long học viện này đúng là rất lợi hại nha.

- Phanh! Phanh! Phanh!

Mấy tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc vang lên ở bên tai của mọi người, Lưu Tinh Hỏa Vũ của Dương Nhị có thể là thứ rất lợi hại, bình thường khi nàng gặp phải nguy hiểm cũng không nỡ sử dụng.

Tuy rằng nữ tử kia tránh thoát Lưu Tinh Hỏa Vũ, thế nhưng vẫn bị dư âm nổ tung làm cho thương tổn, bị làm cho mặt mày xám xịt, khóe miệng cũng có máu tươi chảy ra.

- Dương Nhị! Làm rất tốt!

Sau khi chém giết một học viên, Ngưu Thiên lập tức lên tiếng nói.

Giờ phút này người nguy hiểm nhất không ai bằng Diệp Tinh Thần, một học viên ban loại ưu khác của Hải Long học viện đang giao chiến cùng với hắn, giờ phút này trên người hắn đã có nhiều chỗ bị thương, máu tươi đã nhuộm đỏ y phục trên người.

Thực lực cách xa là điểm trí mạng nhất, lại thêm nhân số bên kia so với bên mình nhiều hơn. Cho nên tuy rằng người của Thiên Long học viện cố gắng lấy thủ làm công thì cũng đã chết không ít người, người bị trọng thương càng không ít.

Tất cả mọi người đều cảm thấy lo lắng, tuy rằng Sở Lâm Phong đang không ngừng chạy trốn, thế nhưng ánh mắt vẫn nhìn kỹ động tĩnh của những người này. Mỗi khi một người của Thiên Long học viện chết thì trái tim của hắn lại đau đớn đi mấy phần.

Nhiều lần hắn đã không nhịn được muốn lấy ra hồn kim vũ, thế nhưng cuối cùng vẫn ẩn nhẫn, bởi vì Kiếm linh đã nói cho hắn biết, nàng đã có thể nhận ra được khí tức của Kim Ma Ngốc Ưng.

Sau khi Dương Nhị phóng ra Lưu Tinh Hỏa Vũ thì đã nhanh chóng đi tới bên người Đường Lỵ, nàng nhất định phải nhanh chóng đưa đối phương rời khỏi đây, nếu không sẽ càng thêm nguy hiểm.

Nữ tử kia vốn đã tức đến nổ phổi, đang chuẩn bị hạ sát thủ đối với Dương Nhị thì đột nhiên lại có cảm giác đầu mình ong ong, dường như máu của nàng đã bị đông lại vậy, làm cho nàng suýt chút nữa đã không đứng vững được nữa.

- Tại sao lại như vậy chứ?

Trong lòng nàn thâm giật mình hỏi, sau đó cái cảm giác này càng ngày càng mạnh, ngay cả hít thở nàng cũng cảm thấy rất là khó khăn lên.

Không riêng gì nàng, mấy học viên khác của Hải Long học viện cũng có tình huống như vậy, chỉ là chung quanh nàng không có học viên của Thiên Long học viện, cho nên không có bị trực tiếp chém giết. Mà các học viên khác giao chiến với người của Thiên Long học viện thì lại bị đối phương dễ dàng chém giết.

Đường Lỵ được đỡ dậy, nhìn thấy tình hình của những người này nàng lập tức cười nói:

- Mùi vị độc dược của lão nương ra sao? Muốn lão nương chết, ngươi còn chưa đủ tư cách.

Nói xong nàng lại chuẩn bị cho đối phương một kiếm, nhưng lại bị Dương Nhị ngăn cản:

- Ngươi tỉnh lại đi, đã như vậy rồi mà còn muốn giết người nữa sao? Để ta giết người giúp ngươi đi!

Dương Nhị lập tức nhanh chóng chém ra một kiếm, mang theo công kích ác liệt chém về phía nữ tử kia, kiếm này trước đây nàng sẽ rất xem thường, thế nhưng hiện tại nó lại là một kiếm trí mạng đối với nàng.

Theo bản năng nàng muốn giơ trường kiếm trong tay lên để chống lại, thế nhưng lại không có cách nào giơ cánh tay lên được. Ngay khi kiếm của Dương Nhị còn chưa tới thì cả người nàng đã ngã xuống trên mặt đất.

Đồng thời trong miệng còn có máu tươi màu đen chảy ra, có thể thấy được độc dược này của Đường Lỵ lợi hại tới bao nhiêu.

Trong mắt nàng hiện lên vẻ tuyệt vọng nhìn một kiếm của Dương Nhị đang bắn tới. Cho dù nàng có ngàn vạn lần không cam lòng thì cũng đã không kịp, kiếm này của Dương Nhị trực tiếp cắt cổ họng của nàng ra. Một luồng máu đen bắn về phía không trung, rất gọn gàng và nhanh chóng kết thúc tính mạng của nàng.

- Nhanh đi giúp Diệp Tinh Thần!

Lúc này Ngưu Thiên bị một học viên Hải Long học viện cuốn lấy cho nên không có cách nào thoát thân, hắn lập tức quát lên, nói với Dương Nhị một tiếng.

Đúng lúc này một tiếng chim hót chói tai truyền vào trong tai của mọi người, lập tức một con chim lớn màu vàng từ đằng xa đang nhanh chóng bay về phía này...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện