Cửu Đỉnh Ký

Chương 40: Lòng tham



-Lấy đao ra!

Đằng Vĩnh Phàm ra lệnh.

Các tộc nhân lập tức cởi túi trên lưng xuống, từ trong bọc da thú lấy ra từng bó Bích Hàn đao.

Từng bó Bích Hàn đao rơi xuống đất phát ra những tiếng vang trầm thấp. Vị thủ lĩnh kỵ binh kia ngồi tại ghế trên, cao ngạo liếc nhìn Bích Hàn đao trên mặt đất:

- Lão Trương! Các ngươi hãy kiểm nghiệm thật kỹ tất cả những thanh Bích Hàn đao này một lần, phòng ngừa những kẻ sơn dân này làm giả!

- Vâng, đại nhân!

Một trung niên nhân thân hình cao to bước đến, đồng thời gọi những người khác:

- Đều qua đây, mỗi một thanh đao đều phải kiểm tra thật kỹ!

Những sợi dây được tháo ra, "cang đang đang!" Bích Hàn đao rơi lả tả xuống mặt đất.

Một tên hộ vệ cầm lấy Bích Hàn đao cẩn thận xem xét. Bích Hàn đao này toàn thân phát ra lục quang nhàn nhạt, cầm lấy chuôi đao còn có thể nhận thấy được từng đợt cảm giác mát lạnh, lưỡi dao sắc bén, tuyệt đối là một thanh hảo đao.

- Đại nhân!

Lão Trương đem một thanh Bích Hàn đao ném cho vị thủ lĩnh kỵ binh kia.

Vị thủ lĩnh tiếp lấy Bích Hàn đao, cẩn thận quan sát một chút, khẽ gật đầu:

- Nhìn qua thì thấy có vẻ tốt, không biết sử dụng thì thế nào!

- Các vị đại nhân xin cứ yên tâm!

Đằng Vĩnh Phàm cười tự tin nói:

- Trước khi đưa đến chúng tôi đều đã kiểm tra qua tất cả các thanh Bích Hàn đao này. Những thanh Bích Hàn đao mà Đằng gia trang chúng tôi bán ra chưa từng có thanh nào là thứ phẩm.

- Hừ! Đợi kiểm nghiệm xong mới biết được.

Vị thủ lĩnh kỵ binh kia liếc mắt với lão Trương một cái. Lão Trương kia liền ngầm hiểu.

- Đem củi đến đây!

Hộ vệ gọi là "lão Trương" kia cao giọng nói.

Một số lượng lớn những bó củi dùng để nhóm lửa được ôm đến, sau đó ném thẳng xuống đất, rải rác khắp nơi.

- Từng người hãy dùng Bích Hàn đao chém vào củi, thử xem sao!

Lão Trương lên tiếng.

Những hộ vệ này liền dùng Bích Hàn đao tùy ý bổ vào củi. Chỉ thấy từng cây củi vang lên tiếng đứt đoạn, không có một thanh Bích Hàn đao lật lại. Đằng Vĩnh Phàm nhìn thấy cảnh này, trong lòng chỉ cười nhạt. Dù sao kỹ thuật luyện chế Bích Hàn đao cũng là do những thế hệ tiền bối của Đằng gia trang cả ngàn năm qua đúc kết mà thành, làm sao có thể kém được?

"y?" Vị thủ lĩnh kỵ binh kia đột nhiên đứng dậy. Từ trong tay một hộ vệ cầm lấy một thanh Bích Hàn đao, tay phải nhẹ nhàng xoa lưỡi đao một chút, lập tức sắc mặt trầm xuống.

Đám người của Đằng gia trang trong lòng thấp thỏm.

- Chuyện gì xảy ra, thanh đao này phần lưỡi sao lại cuộn lên?

Thủ lĩnh kỵ binh giận dữ ném thanh Bích Hàn đao kia xuống đất. Bích Hàn đao "đang" một tiếng rợi xuống trước mặt đám người Đằng Thanh Sơn.

"Làm sao có thể?" Đằng Vĩnh Phàm liền nhặt lên.

Các tộc nhân chung quanh liền quan sát, quả thật lưỡi của thanh Bích Hàn đao này bị cuộn lên.

Đằng Vĩnh Phàm sắc mặt đại biến.

Dựa theo chứng từ ký kết, một khi xuất hiện vấn đề về chất lượng sẽ gặp phiền phức rất lớn.

- Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng!

Đằng Vĩnh Phàm liên tục lắc đầu, sắc mặt lo lắng:

- Mỗi một thanh ta đều kiểm nghiệm qua, làm sao có thể như vậy?

- Không có khả năng?

Vị thủ lĩnh kia cười lạnh.

- Vị đại nhân này!

Giọng nói của Đằng Thanh Sơn đột nhiên vang lên, thanh âm vô cùng vang dội, phỏng chừng trong phạm vi mấy trăm trượng đều có thể nghe được.

Vị thủ lĩnh kỵ binh kia biến sắc, lập tức quát mắng:

- Tiểu tử, ngươi nói nhỏ một chút! Nếu như làm phiền đại lão gia đang nghỉ ngơi phía trước, đám các ngươi đều chuẩn bị ngồi tù mọt gông đi!

Đằng Thanh Sơn mới chỉ gần mười tuổi, nhìn thế nào cũng chỉ là một thiếu niên.

- Đại nhân, ngài có phải là có nội kình hay không? Nội kình trong truyền thuyết?

Đằng Thanh Sơn làm ra vẻ thèm muốn, kích động nhìn tên thủ lĩnh kia.

Tên thủ lĩnh kia ngẩn ra.

- Tôi vừa mới nhìn thấy ngài dùng tay vuốt qua thanh Bích Hàn đao này, lưỡi dao sắc bén kia...

Đằng Thanh Sơn còn chưa nói hết câu, sắc mặt của tên thủ lĩnh kia đã biến đổi, tức giận quát kên:

- Tiểu tử, câm miệng!

Đằng Thanh Sơn bề ngoài làm ra vẻ vô tội, nhưng trong lòng lại cười nhạt. Người khác không thấy được, thế nhưng giác quan của hắn linh mẫn, vừa rồi đã chú ý đến, thanh Bích Hàn đao này nguyên bản là hoàn hảo, nhưng sau khi bị tên thủ lĩnh này vuốt qua một cái, lưỡi dao bỗng nhiên cuộn lên.

Kỳ thật, Đằng Thanh Sơn cũng có thể làm được như vậy. Dựa vào lực lượng của nội kình, từ mặt bên tác dụng lên lưỡi đao, lưỡi dao không cuộn lên mới là chuyện lạ.

Đằng Thanh Sơn nhìn ra được, tên thủ lĩnh này rõ ràng là muốn quang minh chính đại vừa ăn cướp vừa la làng.

- Chuyện gì xảy ra?

Một giọng nói vang lên. Chỉ thấy một đám người từ bên trong phủ đệ đi tới. Dẫn đầu là một trung niên nam tử mặc áo lông màu đen, sắc mặt trắng nõn, thoạt nhìn đã biết là một kẻ sống trong nhung lụa. Bên cạnh y là một thiếu nữ khả ái mặc áo lông tuyết điêu màu trắng, dáng vẻ tinh nghịch, mái tóc thắt lại thành hai bím. Phía sau bọn họ là hai người hầu cùng với hai gã thiếp thân hộ vệ.

- Lão gia!

Một đám người tại hậu viện lập tức khom người.

- Ừm! Bích Hàn đao đưa đến rồi à? Nếu đã đưa đến thì hãy trả tiền nhanh một chút, để cho bọn họ đi, ồn ào cái gì!

Trung niên nam tử kia nhíu mày lên tiếng.

- Vâng, lão gia!

Tên thủ lĩnh kia lên tiếng.

- Này, Tần Tam! Vừa rồi các người ồn ào vì chuyện gì vậy?

Thiếu nữ tinh nghịch kia chớp đôi mắt to, nghi hoặc dò hỏi, lập tức hiếu kỳ nhìn một đám tộc nhân Đằng thị trên người mặc da thú.

Tên thủ lĩnh kỵ binh kia liền khom người nói:

- Tiểu thư! Chuyện là như thế này, chúng tôi đến chỗ bọn họ đặt hàng, hiện tại bọn họ đã giao hàng đến. Vừa rồi chúng tôi kiểm nghiệm qua... Chỉ là, trong đó có một thanh Bích Hàn đao chất lượng rất bình thường, chém vào củi không ngờ lưỡi lại bị cuộn lên.

Thiếu nữ khả ái kia nghe xong, nhìn về phía đám người Đằng Thanh Sơn, nhíu mày hừ một tiếng nói:

- Một trăm năm mươi lượng một thanh Bích Hàn đao, giá đắt như thế, vậy mà chém vào củi lưỡi cũng bị cuộn lên. Binh khí như vậy làm sao đạt yêu cầu!

Đám người Đằng Thanh Sơn và Đằng Vĩnh Phàm đều giật mình.

Một trăm năm mươi lượng một thanh?

Thế nhưng tên thủ lĩnh kỵ binh kia đặt hàng chỉ là một trăm lượng bạc, hơn nữa hiện tại xem ra ngay cả số tiền còn thiếu cũng không muốn trả.

- Tần Tam! Những thanh Bích Hàn đao khác thế nào?

Trung niên nhân sắc mặt trắng nõn lạnh đạm nói.

- Những thanh Bích Hàn đao khác đều khá tốt!

Tên thủ lĩnh kỵ binh kia liền nói:

- Bất quá còn chưa xem kỹ!

- Tần Đại, ngươi đến kiểm tra đi!

Trung niên nhân lên tiếng.

Một người trong số hai thiếp thân hộ vệ phía sau y trực tiếp đi về hướng những thanh Bích Hàn đao, đồng thời trừng mắt liếc nhìn tên thủ lĩnh kỵ binh một cái, lúc này mới cầm lấy một thanh Bích Hàn đao, tùy ý múa may vài cái, sau đó quay đầu lại nói:

- Lão gia! Những thanh Bích Hàn đao này rất tốt, để cho những hộ vệ bình thường sử dụng tuyệt đối không có vấn đề.

- Tốt lắm! Tần Tam, trả tiền cho bọn họ để bọn họ đi nhanh một chút! Ồn ào như vậy còn ra thể thống gì nữa!

Trung niên nam tử lãnh đạm nói, lập tức nhìn về phía nữ nhi bên cạnh:

- Ngọc nhi, đi thôi! Hôm nay chúng ta còn phải đi bái phỏng Lưu bá bá của con, đi trễ cũng không tốt đâu.

- Vâng thưa cha!

Thiếu nữ khả ái hiếu kỳ nhìn đám người Đằng Thanh Sơn vài lần, sau đó cùng vị trung niên nam tử kia rời đi.

Còn vị hộ vệ gọi là "Tần Đại" lại đi đến trước mặt tên thủ lĩnh kỵ binh, hạ giọng nói:

- Tam sư đệ, đừng có cái gì cũng tham! Những người này kiếm chút bạc không dễ dàng, nếu như gây náo loạn khiến cho lão gia tức giận, đừng trách sư huynh này không giúp đệ!

Dứt lời, y lập tức theo vị lão gia kia rời đi.

- Không cho ta một chút mặt mũi nào!

Tên thủ lĩnh kỵ binh nhìn thấy đám người kia đã rời đi, mới oán hận lên tiếng:

- Đại sư huynh cái gì! Con mẹ nó, luôn luôn coi thường ta! Chờ đến khi ta cũng luyện đến tầng thứ sáu, còn phải nhìn vào sắc mặt của ngươi sao!

Tên thủ lĩnh kỵ binh lập tức lạnh lùng liếc mắt nhìn đám người Đằng Vĩnh Phàm.

- Đám sơn dân các ngươi! Bích Hàn đao có một thanh lưỡi bị cuộn lên, bất quá ta cũng chẳng muốn tính toán. Lão Trương, đưa cho bọn chúng ngân phiếu một vạn lượng, bảo bọn chúng cút đi!

Tên thủ lĩnh kỵ binh này ra lệnh.

Đằng Thanh Sơn nghe được liền nhướng mày.

Một vạn lượng?

Số tiền hàng còn thiếu vốn là một vạn hai trăm lượng bạc, nhưng tên thủ lĩnh kỵ binh này chỉ nói một câu, hai trăm lượng trong đó dĩ nhiên lại bỏ qua không thanh toán. Hai trăm lượng không phải là một con số nhỏ. Dù sao nhận vụ làm ăn này, Đằng gia trang cũng đã hao tốn rất nhiều nhân lực và các loại phí dụng khác, số tiền lời kiếm được rất ít, hai trăm lượng này không hề nhỏ.

- Đại nhân...

Đằng Vĩnh Phàm vừa muốn lên tiếng.

"Hừ!" Tên thủ lĩnh kỵ binh ánh mắt phát lạnh:

- Một thanh Bích Hàn đao lưỡi bị cuộn lên, ta không tìm các ngươi tính sổ là may. Đừng ở đây nhiều lời, cẩn thận lão tử phế đi các ngươi! Cút hết cho ta!

Lúc này, lão Trương kia cũng lấy ra một vạn lượng ngân phiếu đưa cho Đằng Vĩnh Phàm.

Đằng Vĩnh Phàm tiếp lấy ngân phiếu, quan sát thật kỹ, sau đó hạ giọng nói:

- Chúng ta đi!

Mặc dù nam nhân của Đằng gia trang đều đầy nhiệt huyệt, nhưng cũng sẽ không dại dột lấy trứng chọi đá. Vì hai trăm lượng bạc mà khiến cho mọi người gặp nguy hiểm là không đáng. Tất cả đều cố nén tức giận, rời khỏi Dương châu thương hội quản.

...

Ra khỏi Dương châu thương hội quản, các tộc nhân của Đằng thị mới chửi mắng.

- Cái tên gọi là Tần Tam kia, đùa kiểu gì vậy! Một trăm năm mươi lượng một thanh, ép giá một trăm lượng còn chưa tính, vậy mà hôm nay còn định không trả bạc!

Đằng Thanh Hổ tức giận mắng:

- Nếu như không phải Thanh Sơn nói lớn, làm cho vị kia lão gia đi đến, sợ rằng cái tên Tần Tam đó sẽ không thanh toán số tiền còn thiếu.

Đằng Vĩnh Phàm cười nhìn về phía Đằng Thanh Sơn:

- Thanh Sơn, vừa rồi có phải con muốn khiến cho vị lão gia kia chú ý?

- Con chỉ là nóng nảy mới hét lên vậy thôi.

Đằng Thanh Sơn vừa cười vừa nói:

- Vừa rồi con tận mắt nhìn thấy, tên thủ lĩnh kỵ binh kia vuốt qua lưỡi dao một chút, lưỡi dao liền bị cuộn lên.

Đằng Thanh Sơn mặc dù nói như vậy, nhưng trên thực tế hắn đúng là cố ý lớn tiếng, khiến cho những đại diêm thương chung quanh chú ý.

Cho dù không làm kinh động đến lão gia của phủ đệ này, nhưng nếu khiến cho những đại diêm thương chung quanh chú ý, cũng xem như là đã thành công.

Đám người Đằng Vĩnh Phàm và Đằng Thanh Hổ dù sao quanh năm sinh hoạt tại thôn trang, đối với cách nghĩ của những đại diêm thương này đều không rõ. Nhưng Đằng Thanh Sơn kiếp trước thân là siêu cấp sát thủ, hắn hiểu rất rõ về tâm lý một số siêu cấp phú hào và các nhân vật thượng tầng. Đối những người đó mà nói, tiền chỉ là chuyện nhỏ, mặt mũi mới là chuyện lớn.

Nếu như truyền ra ngoài... một vị đại diêm thương vì một chút bạc mà tranh chấp với đám sơn dân, diêm thương đó có lẽ sẽ trở thành trò cười. Cho nên, bất kể thế nào, trong khu vực quản lý của Dương châu thương hội, vị diêm thương đó cũng không thể vì một chút bạc mà tranh chấp với bọn họ.

- Bất kể nói như thế nào, lần này cũng coi như là tai qua nạn khỏi.

Đằng Vĩnh Phàm cười nói:

- Thanh Sơn! Đây là lần đầu tiên con đến Nghi thành, trước khi trở về, ta sẽ dẫn con đến một nơi. Ta cũng vừa vặn muốn đến đó mua vài thứ.

- Là nơi nào?

Đằng Thanh Sơn có chút hiếu kỳ.

- Vạn Tượng lâu!

Đằng Vĩnh Phàm lên tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện